Trên đời này mấy kẻ định nghĩa được ái tình, đến ngay như Xuân Diệu cả đời dành cho yêu đương cũng đành cắn bút, tự hỏi "Yêu là chi?". Ta cũng thế, cũng chẳng khác mấy thi nhân xưa kia, ta chẳng hiểu nổi tiếng yêu đương ấy nghĩa lí gì? Ấy thế mà, dầu rằng chẳng hiểu yêu là chi, ta vẫn cứ vướng vào cõi si chẳng đường ra ấy. Phải, nói yêu thì quá, chỉ là ta đơn phương, vắt ngang vai một mối duyên điêu đứng. Một mối duyên mà nửa kia không tài nào biết. Ta kín tiếng, ngậm chặt môi, ta quyết trọn đời ôm mối duyên ấy xuống mồ.
Chàng bước vào cuộc đời ta ngẫu nhiên, tựa hồ một cơn mưa bóng mây thoáng qua rồi cuốn gói đi mất! Chàng là đàn anh khoá trên cùng trường. Một chàng trai không quá khôi ngô. Chàng mang cặp kính - cũng chẳng tỏ dày hay mỏng, chỉ biết chàng cận. Ta vẫn thường bị mấy gã kính cận, tri thức ấy đánh gục. Chàng quả nhiên đúng danh tri thức "xịn". Sở hữu một cái đầu siêu nhiên, thi hết quốc tế này rồi tới quốc tế nọ. Giải thưởng mà chàng đem về khiến không những cả trường, mà cả vùng tâm tắc thơm lây. Ta nhìn chàng với vẻ khiêm nhường. Quả là một con người quá đỗi lớn lao. Nếu đem ta ra đặt kế bên, thật khập khiễng khó tưởng. Ta bặm môi, tự nhủ lòng có lẽ chỉ là cảm mộ trước cái trí tuệ siêu việt thôi. Ta chắc mẩm như thế và cố vùi đầu vào đám công việc đang chất đống của mình. Nhưng rồi, bẵng đi không lâu, ta mới chợt nhận ra, ta nhầm! Ta thực đã vướng vào mối duyên với chàng. Ta thực đã phải lòng cái gã đầu to ấy. Ngày qua ngày, đối với ta tưởng như hàng thập kỉ, ta đau đáu ngóng đợi một cái kết viễn mãn cho cuộc tình đơn phương ấy. Ta cứ ôm mộng một câu chuyện phi lí. Ta tự kỉ hàng giờ trước màn hình máy tính, chỉ để ra vào xem trộm facebook của chàng. Từ những ngày đầu chàng tham gia cho tới những hình ảnh vừa được share cách đó vài phút. Vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Ta không hiểu ở chàng có thứ gì quá đỗi đặc biệt khiến ta mê mẩn. Ta là một con Bò Cạp, sống lâu năm giờ đã hoá tinh, ấy vậy mà dễ dàng xa lưới một con cừu luôn toe toét, nghịch ngợm nhường ấy. Có lẽ là mệnh trời! Ta lăn vê con chuột lên đầu trang, nhìn nút thêm bạn mà như thể bị thôi miên. Ta không dám nhấn, bởi sợ rằng chàng sẽ chẳng đồng ý. Ta không dám nhấn bởi tự vẽ ra quá nhiều thứ tương lai luộm thuộm. Ta thực sự đã đắn đo, đã vò đầu suy nghĩ, đã tự dằn vặt mình vì cái sự việc không đâu ấy. Rồi ta quyết tâm, ta quyết kết bạn với chàng. Thế nhưng, cái nút đã ấn, ngày thì vẫn cứ trôi, rốt cục, chàng cũng chẳng hề nhận lời. Ta cảm thấy lòng như bị bóp nghẹn. Ta đành âm thầm theo đuôi chàng như một kẻ trộm, ta đành ngậm ngùi lui về bóng tối kia. Ta tiếp tục sống và vẫn thường qua lại trang face ấy. Nhưng rồi, thời gian quả là liều thuốc công hiệu, ta đã quên chàng.
Cứ ngỡ thế là xong cái mối bận lòng chẳng đáng, ấy vậy mà, dường như ta lại nhầm lớn. Ngày hè nọ, ta được chọn đi thi. Cuộc thi hội trại thường niên. Ta vui vẻ, tung tăng cùng chúng bạn chuẩn bị. Khi lên xe, ta vẫn cứ huyên thuyên, líu lo đủ cảnh trên trời dưới bể. Và, dường như trời cao kia muốn trêu ngươi, ở trạm dừng chân, ta hay tin, chàng theo ba - một thầy giáo trong trường - cùng đi theo đoàn tới địa điểm hội thi. Quả là sét đánh giữa trời quang. Chân tay ta quắn quýt cả lại, trống ngực thình thịch tưởng như sắp xé bung lớp áo trước ngực mà nhảy bổ ra ngoài. Ta chẳng biết nên buồn hay vui. Ta thực sự hoảng! Tới giờ này, ngồi nghĩ lại, ta thấy nực cười bởi cái vẻ trẻ dại thời đó. Trước lúc đi thi, vào những ngày ta còn si mê cái tương lai xán lạn viển vông cùng chàng, đôi lúc ta cũng tự nhủ, liệu chăng trong đời, có bao giờ ta được giáp mặt chàng. Ta thầm hỏi, không biết chàng có biết nơi này có một kẻ đang tồn tại và đang ngóng đợi chàng không? Ta đã tự tát mình và tự chửi bới cái điều nghĩ ngợi vớ vẩn đó. Thế mà, giờ đây, ta cùng chàng sẽ giáp mặt. Ta vui lắm! Dù rằng chàng có lẽ sẽ chẳng ưa ta đâu, nhưng ít nhiều chàng biết ta còn tồn tại. Không hiểu trời hiểu thấu ta hay sao, nhưng rồi ta với chàng cũng đã chạm mặt nhau. Chiếc thang máy hôm ấy có lẽ là định mệnh. Ta dùng xong cơm, cùng đám bạn trở về phòng, ban đầu ta tính leo thang bộ mong giảm cân. Phải, dạo ấy ta cũng hơi có da có thịt chút ít, nhưng cũng chẳng tới độ bệu phì. Thế mà, do bản tính lười thây, ta lại chen vào cái thang máy chật chội nọ. Và rồi, khi thang toan đóng lại, chàng chen vào giữa bao cặp mắt. Chàng - với đám con gái trường ta nào có xa lạ gì. Chúng ồ lên, ríu rít như thể bắt được vàng. Mấy thầy giáo cùng đi cười phá. Ta - có lẽ do may mắn, được đứng ngay sát chàng. Chao ôi, chẳng thể tin nổi lại có cái dịp ấy. Tựu chung, vào khoảng thời gian thang máy chạy ấy, ta đã chẳng là ta nữa. Tiếc là, chẳng đứng được bao lâu, lại phải dứt áo mà ngoảnh đi. Thế rồi, kể từ hôm đó, ta lại trở về tình cảnh thê thảm trước đó. Ta lại tiếp tục ù chạy. Ta chạy theo chàng là vậy nhưng vẫn chỉ dám âm thầm, mãi vẫn là cái bóng.
Cho tới tận hôm nay, ngồi trải tấm lòng này cho bàn dân thiên hạ cùng hay, ta vẫn đợi vẫn chờ một ngày nào đó chàng để mắt tới mình. Nhưng, để mắt ư? Chao ôi, thật nực cười! Ta luôn khuyên chúng bạn, yêu ai cứ giãi bày lòng mình với họ. Ấy vậy mà, lúc này đây, ta chẳng tài nào nói nổi hai tiếng xin chào cùng chàng, chứ chẳng nói gì tới yêu đương. Chuyện thực mà cứ tưởng như trong tiểu thuyết ngôn tình. Giờ mới thấm thía câu, nói người giỏi mà thân mình chẳng ra sao. Ta vẫn chỉ có thể ngồi xó mà phán bừa mây mưa thôi, chứ chẳng tài lanh đủ gan để gọi mưa gọi bão như ai đó. Ta thấy buồn mình, có lẽ với chàng, ta chỉ có thể là duyên chứ chẳng thể nào là nợ. Chàng và ta vẫn mãi chỉ là hai vạch trắng song song chạy tít tắp tới bờ bến nào đó. Có thể sẽ cùng kết thúc tại một bờ, nhưng mãi không bao giờ có thể chung một điểm. Ta nhìn chàng vút đi xa xăm nào đó. Liệu chăng, có khi nào chàng chợt nhớ tới đứa con gái ấy. Đứa con gái đứng chung cùng một lần thang máy với mình? Trí nhớ con người chẳng bao giờ tải nổi những điều vặt vãnh kia. Ta với chàng, xin chia lìa từ đây. Viết lên những dòng này, ta cũng xin trả lại cho chàng mối duyên nhập nhằng ấy. Cắt cho chàng vướng bận để chàng chóng vánh tìm được đường kẻ trùng, chạy chung với chàng tới điểm cuối đẹp đẽ nào chăng.
No comments:
Post a Comment