Có thể,lâu rất lâu sau này,sau rất nhiều năm anh sẽ sống cô độc trong một ngôi nhà nhỏ...
Anh
là một thằng đàn ông thất bại trong tình yêu và hôn nhân...Anh đã làm
đau khổ những người phụ nữ yêu anh.Khiến họ đau đớn,thất vọng và sụp
đổ...Mọi thứ đều là do lỗi lầm của một mình anh...
Nhưng
có một điều khiến anh cảm thấy thảnh thơi giây phút này,đó là rời xa
tất cả.Nhường lại một khoảng trời hạnh phúc hơn khi không có anh ở đó...
Mai sau,mai sau và mai sau nữa.Anh sẽ ở đây và nhìn về phía đó...nơi mà anh không thuộc về...
Nếu anh biết với em,anh chỉ là cơn gió,là một thoáng của cảm xúc.Nắng về,gió cũng sẽ phai rồi anh nên quyết định từ bỏ sớm hơn?
Nếu anh biết hạnh phúc thật mong mang như thế,thì anh đã chẳng yêu em...
Anh hết yêu em rồi,hết yêu rồi.Chỉ là ...vẫn cứ nhớ em thôi...
Có
những khoảnh khắc đã mất đi ta sẽ mãi không tìm lại được.Nhưng có những
con đường,những ngã rẽ ta chỉ muốn nó không tên như những nỗi đau,nỗi
mất mát mà ta chỉ muốn tất cả đó chỉ là khoảng lặng của riêng mình...
Thời gian cứ thế trôi nhưng sao vẫn không thể nào quên??
31/07/2009...17
tuổi,cầm trên tay giấy báo nhập học nó đã không hề tỏ vẻ vui mừng như
nhiều người nghĩ,thay vào đó là một thái độ dưng dưng đến đáng ngờ...
-''Mình
đã yêu nhau cũng được bốn năm rồi phải không em?Đó có thể coi là thời
gian hạnh phúc nhất của anh từ trước đến giờ,yêu thương có và giận hờn
cũng có..em là người đầu tiên anh có cảm giác yêu,và em cũng là người
con gái đầu tiên cho anh biết được cảm giác được yêu...những gì đã có có
lẽ anh sẽ không bao giờ quên dù anh có ở đâu hay có làm gì đi nữa...''
...
Nó đã từng nói vậy với người con gái yêu nó đầu tiên,một tình yêu thật sự...
Và
con đường nó chọn khiến tất cả những lời nói chỉ là gió bay...như cái
cách chính bản thân nó buông mình vào gió mà không cần biết đi đâu về
đâu mà chẳng cần lý do.
Một
năm trời nó dành gần như toàn bộ thời gian vào những cuộc chơi,những
lần tụ tập cùng với những thằng mà nó gọi là anh em của nó...Hút
thuốc,nó tập hít vào phổi từng làn khói mà nó biết chắc chắn là không bổ
béo gì,không khó để bắt gặp nó ngoài đường với điếu thuốc trên môi,phì
phèo với nụ cười nhếch mép đầy vênh váo...
Yêu??nó
vẫn yêu hay nói đúng hơn là có tình cảm với một người mà nó biết người
đó yêu nó rất nhiều,nhưng không có nghĩa là nó chỉ có một mình người
đó...vài tháng lại thấy nó khoe ra mắt người yêu với anh em bạn bè...và
tất nhiên người ấy biết rõ sự thay đổi của nó.
Sức
chịu đựng của con người là có giới hạn nhưng dường như nó vô tình mà
cũng có thể cố tình không nghĩ đến...cứ thế nó tiếp tục buông mình bỏ
mặc tất cả...
13/08/2010
Lần đầu tiên trong ngày sinh của chính nó,thay vào những nụ cười những
món quà mà nó vẫn thường nhận trước đó là những giọt nước mắt,lần đầu
tiên trong đời nó khóc nấc như một thằng nhóc bị lấy mất một món
đồ...Năm thứ hai thi đại học và nó vẫn nhận được kết quả không đến nỗi
nhưng tất cả,tất cả những thứ nó dùng để đánh đổi lấy quãng thời gian
chơi bời đều đã không còn ở bên cạnh nó...Nó khóc,nước mắt của kẻ thất
bại trong cuộc chơi mà không có cơ hội tiếp tục lần thứ hai
Trong
những cuộc chơi không còn bóng dáng nó...anh em,nói đúng hơn là những
thằng bạn nó từng coi là anh em không còn gọi cho nó mỗi khi tụ
tập,những trò nó luôn là một trong những người hăng hái nhất cũng không
còn một ai nhớ đến nó...tất cả chỉ còn lại là nó và những điếu thuốc
trên môi,điều duy nhất mà nó học được suốt một thời gian dài...
Và
người yêu đầu tiên của nó? Điều hiển nhiên là khi mà nó chối bỏ tất cả
để đuổi theo những thứ làm nó vui vẻ trong chốc lát,khi mà nó cho mọi
người thấy sự thay đổi ngày một tồi tệ của nó,và khi mà nó trà đạp lên
sức chịu đựng của một người con gái quá nhiều...Dù có yêu nó nhiều đến
đâu kỉ niệm có đẹp đến đâu cuối cùng cũng chỉ còn lại là nỗi đau cũng
chỉ là sự sai lầm...
Nó
chối bỏ cơ hội lần thứ hai trong đời,nó hi vọng lần này mình đúng,nó hi
vọng mình có thể lấy lại tất cả những gì đã mất,thay vì học tại một
trường đại học tầm trung nó lại chọn cho mình một trường mà chính bản
thân nó cũng không nghĩ sau này nó sẽ sống thế nào với tấm bằng mà nó có
thể học...Đơn giản lần thứ hai trong đời nó đứng giữa hai lựa chọn:
giữa học tiếp và tự lo kiếm sống cho chính bản thân nó.Và với nó,một
thằng chưa bao giờ mó tay vào bất cứ việc gì tự lo cho bản thân là một
điều quá khó khăn thì tất nhiên nó sẽ chọn con đường thứ nhất...chỉ là
chạy trốn sự thật mà nó không hề muốn đối diện là nó chẳng còn gì và nó
thật sự là một kẻ thất bại...
No comments:
Post a Comment