Thursday, September 4, 2014

Gặp nhau giữa trăm người lạ vạn người qua

Có bao giờ bạn tự hỏi: "Vì sao giữa trăm ngừoi lạ vạn người qua bất chợt ta lại vấp phải một ai đó để rồi cứ muốn bước qua cùng nhau nhữngchặng đường dài, lướt qua và mặc kệ sự xuất hiện của số đông những ngừơi còn xót lại?"
Cuộc sống vốn là sự tồn tại của rất nhiều cá thể. Mỗi người một tính cách, mỗi kẻ một tài năng, phạm trừu tư duy và quan điểm của mỗi cá nhân lại càng rộng lớn. Bởi thế việc tìm thấy một nửa của mình là điều vô cùng khó khăn nhưng không hẳn là bất khả thi giữa dòng đời tất bật.
Đôi lúc ta gặp một ai đó trong một hàng ăn, quán nước, một câu lạc bộ ngoại khoá, một lớp học nào đó, một công ty đối tác hay đơn giản hơn chỉ là tình cờ lướt qua nhau trên một con đường cũng đã được gọi là cái "duyên". Vậy nên những người yêu nhau chắc hẳn phải có một chữ duyên rất to đủ để buộc chặt cả hai lại với nhau và cùng chờ đợi xem liệu chữ "phận" có đến bất ngờ và ngẫu nhiên như một sắp đặt hay không? Vậy nên đã yêu thì xin hết lòng để dù chữ phận có đến hay không thì ta cũng không hờn trách bản thân đã chưa từng cố gắng.
Ảnh minh họa
Sẽ có lúc giữa những yêu thương là dỗi hờn và khó khăn, sẽ có khi một trong hai lại vướng cơn say nắng từ chút duyên vụn của người thứ ba, sẽ có lúc gia đình có thể là rào cản và xã hội có muôn vàn định kiến...
Nhưng khi ấy xin hãy dành chút thời gian để suy nghĩ lại tại sao tim ta lại loạn nhịp với "người lạ" ấy giữa trăm người lại vạn người qua?
Tại sao lắm người đẹp, nhiều kẻ giỏi nhưng lại chỉ chọn người ấy và xem họ như một chuẩn mực thật hoàn hảo và đáng yêu?
Tại sao ta có thể say nắng một ai đó vì họ hơn người ấy ở một số lĩnh vực và rất cuốn hút nhưng cảm giác vẫn chỉ là thoáng qua và không thấy an toàn khi ở cạnh?
Tại sao ta lại vội vàng dứt bỏ khi đã chọn bắt đầu đi cùng nhau thay vì một ai khác?
Tại sao chúng ta không trân trọng vì chữ "duyên" dù dễ dàng để bắt gặp nhưng không phải lúc nào cũng đủ sâu nặng để trở thành một mảnh đầy ý nghĩa trong cuộc sống của nhau.... Và tại sao chúng ta phải để một người rất quan trọng rời khỏi cuộc sống của mình để rồi lại lướt qua nhau như trăm người lạ vạn người qua?...
Vậy nên xin hãy trân trọng những gì mình đang có và chữ duyên bạn được ban cho. Đừng buông tay nhau trong hờ hững cũng đừng ngoảnh đi khi chưa hết lòng. Hãy chỉ để tình chết khi quá tuyệt vọng và cả hai đều hết trông mong... Nếu còn yêu nhau, xin đừng làm người xa kẻ lạ giữa trăm vạn người qua...

Wednesday, September 3, 2014

Hãy cứ yêu khi tình đến

Yêu là yêu, là yêu với tất cả đam mê và tuổi trẻ. Là yêu với những hi vọng và khao khát. Để rồi một ngày nào đó, khi tình yêu qua đi, ít ra chúng ta sẽ mỉm cười hài lòng. Vì đã có lúc, chúng ta đã vì tình yêu mà sống hết mình như vậy.
Chúng ta kiên quyết giữ tình cảm này, mối quan hệ này, để cho nó tiếp tục, trong khi cả hai, đều hiểu rõ rằng càng lấn sâu, càng tổn thương? Trong khi chúng ta biết rõ càng đi xa bao nhiêu, thì tổn thương càng lớn bấy nhiêu?
Là vì gì?
Vì chúng ta quá cứng đầu? Quá liều lĩnh? Hay vì đã quá đắm chìm?
Ảnh minh họa
Biết rõ sau này sẽ không thể đi cùng nhau mà vẫn cố chấp bên nhau? Biết rõ đoạn đường phía trước sẽ có hai ngả rẽ mà vẫn muốn đi cùng nhau? Biết rõ không có tương lai mà vẫn muốn duy trì? Chúng ta, những người trẻ, thật sự đã quá liều lĩnh rồi. Nhưng, thế thì đã sao?
Vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Vì tình yêu mà chẳng màng đến kết quả. Chỉ biết yêu thì cứ yêu thôi, ngày mai ra sao thì đó là việc của ngày mai. Đó chẳng phải là thông điệp mà tình yêu vốn dĩ muốn mang đến hay sao?
Yêu là yêu, là yêu với tất cả đam mê và sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Là yêu với những hi vọng và khao khát. Để rồi một ngày nào đó, khi tình yêu qua đi, ít ra chúng ta sẽ mỉm cười hài lòng. Vì đã có lúc, chúng ta đã vì tình yêu mà sống hết mình như vậy. Không cần biết trước kết quả, không cần nghĩ đến tương lai. Chỉ cần biết hiện tại, chúng ta là của nhau, thuộc về nhau. Chỉ cần ngay lúc này đây, em đang sống thật với lòng mình, được yêu hết mình.
Em sẽ vẫn bên anh, sẽ vẫn yêu anh một cách nồng nàn như thế. Em sẽ chỉ ngừng yêu anh vào một ngày, đó là ngày cuối cùng chúng ta được ở bên nhau. Em không mơ mộng, không cần anh hứa hẹn, không cần anh phải vẽ vời ra viễn cảnh tương lai. Em chỉ muốn được bên anh, yêu anh mà không phải lo nghĩ chuyện ngày mai. Chỉ muốn được một lần sống thật với bản thân. Chỉ muốn được một lần yêu ai đó một cách cuồng nhiệt mà không phải lo lắng điều gì.
Tình yêu là vậy đó. Hãy cứ yêu hết mình khi nó đến. Và không hối tiếc khi nó ra đi...

Bởi... chẳng ai muốn bị tổn thương

Và có lẽ chỉ cần giơ tay ra sẽ có người ngay lập tức bằng lòng sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo ấy. Thế nhưng, tôi lại không có dũng khí để nhận lại, sợ mình không có đủ nhiều ấm áp để cho đi.
"Hãy mở lòng và yêu ai đó đi em... "
Tôi không nhớ mình đã nghe đi nghe lại câu nói này hay những câu đại loại như thế bao nhiều lần và từ bao nhiêu người. Trong suốt những năm tháng tuổi trẻ của mình, điều tôi hối tiếc nhất có lẽ là chẳng bao giờ có đủ dũng cảm để yêu hoặc chỉ đơn giản là một cái gật đầu thật nhẹ.
Tôi không biết bản thân mất lòng tin vào tình yêu khi nào hay vốn chưa bao giờ có lòng tin. Nhưng có một điều tôi biết rõ: Nỗi sợ thì cứ lớn lên mỗi ngày và tôi thì vẫn cô đơn. Đã từng có những người thương tôi, yêu tôi và chờ đợi tôi, thế nhưng tôi lại chẳng đủ ích kỉ để giữ họ lại và bảo đừng đi khi mà chẳng biết có thể đáp trả họ bao nhiêu phần thương nhớ.
Họ bước vào đời tôi, để lại cho tôi vài kỉ niệm đẹp, trao cho tôi chút ấm áp, cuối cùng lại rời đi.
Tôi không có quyền giận họ, ai cũng cần có hạnh phúc của riêng mình và họ cũng vậy.
Dẫu có chút hụt hẫng, xót xa của người ở lại, tôi cũng tự nhủ với lòng rằng nếu thực là của ta rồi sẽ quay về, nếu còn thương sẽ còn ở, còn quan trọng sẽ chẳng nỡ quay lưng.
Phải, thực ra là tôi sợ.
Tôi đã tự nói với mình mỗi ngày hãy mở lòng, hãy cho ai đó cơ hội cũng như tự cho mình một cơ hội, hãy dũng cảm bước thêm một bước nữa,...
Và có lẽ chỉ cần giơ tay ra sẽ có người ngay lập tức bằng lòng sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo ấy. Thế nhưng, tôi lại không có dũng khí để nhận lại, sợ mình không có đủ nhiều ấm áp để cho đi.
Tôi sợ yêu rồi lại không hợp, lại cãi vã, lại nhung nhớ, lại tương tư, lại sầu khổ.
Sợ mình yêu người ta nhiều hơn một chút nên sẽ bi thương hơn một chút, lo lắng hơn một chút. Dẫu biết chuyện tình cảm chẳng nên đong đếm thiệt hơn nhưng suy cho cùng cũng chỉ bởi chẳng ai muốn bị tổn thương.
Tôi sợ trái tim cứ vì thế mà chai lì, lâu dần sẽ chẳng còn cảm giác gì nữa. Không biết thực ra mình có ổn, có hạnh phúc hay không. Thực ra đây là yêu hay là hận.
Sợ quen có người bên cạnh rồi, lúc một mình lại không chịu được, lại thấy mình đáng thương.
Hay kể cả có gặp và yêu một chàng trai tốt. Tôi lại sợ chính bản thân mình.
Tôi sợ mình vốn không phải vì thương nên mới yêu, mà chỉ vì cô đơn mà nắm tạm, cứ gượng ép phải quan tâm, phải chung tình, phải thật lòng thật dạ chỉ để khỏa lấp hết trống vắng trong lòng, rồi tự làm khổ mình, làm khổ cả người ta.
Nhưng hôm nay, viết xong những dòng này rồi, nói ra được nỗi lòng, tôi lại muốn thay đổi. Bởi tôi bỗng nhận ra, còn có một nỗi sợ day dứt hơn thế - nỗi sợ phải hối hận.
Tôi sợ mình vì nhút nhát mà chối bỏ người ta, vì tự cao nên mặc người ta đi tìm mảnh tình mới,... rồi lại vì thương mà luyến tiếc, lại sầu tư.
Bởi cho dù có thuộc về mình, không trân trọng, không gìn giữ rồi cũng sẽ cách xa. Hạnh phúc không phải tự nhiên mà có, ai cũng cần nỗ lực hết mình. Tôi tin rằng, chỉ cần không phải thứ niềm vui được xây lên từ đau thương của người khác, chúng ta rồi đều sẽ mỉm cười.

Dù thế nào thì anh vẫn sẽ yêu em chứ?

Trong tình yêu, có đôi lúc chúng ta sẽ cảm thấy ấm ức, đau thương, thậm chí là chán nản...nhưng cũng đừng vì thế mà để mất đi người mà chúng ta thật lòng yêu thương! Vì khi yêu thật lòng, tình yêu sẽ lớn hơn tất cả mọi thứ.
Em là một cô gái khó tính nhất trên đời này thì anh vẫn sẽ yêu em chứ?
Em hay khó chịu, cáu gắt với anh nhưng anh vẫn sẽ yêu em chứ?
Em thường xuyên, thậm chí chưa lần nào nghe lời anh nhưng anh sẽ vẫn yêu em chứ?
Em ích kỷ, lúc nào cũng bắt nạt anh nhưng anh sẽ vẫn yêu em chứ?
Em luôn cho mình là đúng và anh luôn là người có lỗi... anh vẫn sẽ yêu em chứ?
Em là cô gái đầy tính xấu, yêu em anh sẽ mệt mỏi nhưng anh vẫn sẽ yêu em chứ?
Ảnh minh họa
Em biết bản thân mình không hoàn hảo, tính xấu rất nhiều nhưng em lại luôn tự tin là anh vẫn sẽ yêu em. Có lẽ tình cảm của anh dành cho em quá nhiều nên em mới có thể tự tin như vậy mặc dù chúng ta yêu xa. Khoảng cách luôn rất lớn nhưng anh làm em cảm thấy không hề xa cách, dường như anh luôn ở bên cạnh em, lo lắng cho em, che chở cho em. Anh luôn cố gắng dành cho em những điều tốt nhất mà anh có thể cho em. Thế mà có đôi lúc em vẫn hay trách anh nhiều lắm, trách anh không quan tâm đến em, trách anh bỏ mặc em... trong khi anh vẫn đang nỗ lực vì tương lai của chúng ta. Em là người không biết thông cảm cho người khác, nhưng anh vẫn luôn hiểu và thông cảm ngược lại cho em. Anh biết em hay lo nghĩ linh tinh nên thường xuyên nhẹ nhàng nói chuyện, an ủi, vỗ về làm em cảm thấy bình yên hơn. Em hay sợ người khác không yêu thích mình, anh nói "Anh không quan tâm người khác nghĩ gì về em, em chỉ cần biết anh luôn yêu em là đủ". Em không biết thể hiện tình cảm của mình, nên nhiều lúc làm anh cảm thấy em không thật sự yêu anh, thế nhưng anh vẫn luôn yêu em, luôn yêu em nhất...
Tuy em không biết thể hiện tình cảm của bản thân mình nhưng tất cả những gì anh dành cho em, em đều hiểu được hết. Chỉ là em không biết phải làm thế nào để anh có thể hiểu được không phải là em thờ ơ, không phải là em lãnh đạm với tình cảm của anh. Em nhìn thấy được tình yêu chân thành của anh và em cũng yêu anh dù là tình yêu của em nhỏ bé, không thể to lớn, bao dung như anh dành cho em được. Có lúc em đã muốn buông tay nhưng chính anh lại kéo em lại, làm cho em không muốn xa anh nữa. Anh nói "Ngoài em ra, anh sẽ không yêu thêm một ai nữa. Không biết tại sao nhưng anh yêu em quá nhiều mất rồi, anh không thể mất em". Nhiều người nói với em rằng "Khi yêu con trai hay nói lời ngon ngọt lắm, nhưng khi lấy nhau thì sẽ khác, sẽ không còn tốt đẹp như khi còn yêu nữa" nhưng không biết tại sao em luôn tin, tin anh sẽ không để em phải khổ, tin anh sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc.
Trong tình yêu, có đôi lúc chúng ta sẽ cảm thấy ấm ức, đau thương, thậm chí là chán nản... nhưng cũng đừng vì thế mà để mất đi người mà chúng ta thật lòng yêu thương! Vì khi yêu thật lòng, tình yêu sẽ lớn hơn tất cả mọi thứ, lớn hơn cả lòng tự trọng của mỗi người. Cho dù không biết tương lai sau này chúng ta có đi cùng nhau đến cuối con đường hay không nhưng với em, nắm tay anh vui vẻ qua một đoạn đời nào đó, cũng đủ để cảm thấy hạnh phúc rồi...
Đến trước hay đến sau, tình đầu hay tình cuối đều chỉ là sự sắp đặt của số mệnh. Cái quan trọng là ở đâu, ở bên cạnh ai ta có thể mỉm cười mà không phải lo âu bất kì điều gì hết...

Yêu lắm, thương lắm, mà xa lắm...

Vẽ anh lên màu nỗi nhớ, để gió cuốn bóng hình người thương về hiện hữu ngày bên cạnh trái tim bé bỏng đã hao mòn chờ trông... Cứ ngỡ cứ mơ về ngày hai đứa chung đôi bước tới sảnh trải đầy màu hoa tươi thắm.. Nào ngờ giấc mộng ấy đã lụi tàn ngay cái giờ phút thiêng liêng đó.
Làm sao để quên, làm sao để yêu, làm sao để chia tay mà con tim bớt khổ đau...
Em không đủ mạnh mẽ lẫn can đảm vượt qua cú sốc này anh à!
Yêu là gì hả anh?
Không lẽ em mãi là người dự bị trong hình bóng của một ai đó?
Ảnh minh họa
Em không cứng đá gan lì như anh từng nghĩ. Ừ thì anh bảo em không xứng đôi vừa lứa, anh bảo em chân ngắn, gương mặt không hút hồn, không hấp dẫn như khối người anh đã từng quen.
Nhưng tại sao em vẫn cứ chôn chặt trong tim con người ấy, người đã không hề có một chút tình cảm thương yêu với em, nhưng em lại cứ yêu hơn chính cả sinh mệnh mình. Em vẫn hồn nhiên chạy theo đuôi một người xem em là rác rưởi, là người thay thế, là món ăn anh cần ăn khi đói, là người anh cần người chuyền đá cho anh qua cơn nóng, cơn sốt khi anh đau.
Yêu một người vô tâm, trái tim sắt đá như anh thật đáng sợ...
Chắc anh sẽ bảo em đã mộng tưởng, em biết điều đó là không sai, rằng em chỉ là cô bé có trí tuệ thấp kém trong tình yêu.
Bởi anh quá gian xảo hay tại em quá chân tình hả anh? đến bây giờ em vẫn khư khư ôm anh trong tâm trí, trói kí ức ngày nhớ mà mơ về một lần gặp gỡ định mệnh.
Anh đã đi về một nơi chắc sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa. Nhưng anh biết không! Mỗi chiều đi làm về, em thích thú mong trạm phía trước sẽ là đèn đỏ giữa phố đông người qua lại, để làm gì anh biết không? bởi vì em lại thầm nhủ, lại thầm nghĩ, anh đang dừng ở đâu đó trong tóp người phía trước hoặc phía sau em, anh đang dõi theo em, anh đang ở gần em, anh và em lại có dịp hít chung một bầu không khí như vậy, như thế con tim em lại vui, lại nhớ, rồi lại muốn đạp ga thật nhanh để đuổi theo kịp anh.
Yêu lắm thương lắm mà giờ đây đã xa lắm rồi...
Em sẽ không khóc, không nhớ anh thêm một lần nào nữa, em biết anh giờ đây đang vui với tình yêu mới, em đã khóc cạn nước mắt rồi, mọi người bảo em anh không đáng để vứt bỏ tâm hồn mình như thế, thật khó anh à, yêu rồi làm sao mà dễ dàng nói từ bỏ, nói không đau, nói sẽ quên thì có thể làm được.
Điều em lo sợ nhất, chính là con tim đã không còn cảm giác rung động, yêu thêm và dành chỗ cho người mới, em ước gì em có đủ năng lực có đủ sức mạnh có đủ tàn nhẫn đế xóa anh, xóa kí ức ngày ấy, xóa tất cả thành trang giấy trắng tinh khôi, sẽ không còn làm phiền em đau thêm một giây phút nào nữa cả.

Em sẽ không quên anh đâu, người đã đi qua cuộc đời em

Anh đến như một cơn gió, anh đến như một cơn say nắng làm cho em có những phút giây thổn thức.
Con gái thường có những lúc yếu mềm, muốn có ai đó che chở bảo vệ, muốn có một điểm tựa vững trãi cho mình. Và em cũng không ngoại lệ anh à! Lúc cảm xúc lẫn lộn, cảm giác chơi vơi giữa dòng đời, bất lực về cuộc sống làm em nghẹt thở. Chính cái khoảnh khắc tồi tệ đó, chúa như hiểu được sự tình đã phái anh xuống nhỉ? Cảm giác ấm lòng khi có một người ở bên. Cảm giác được quan tâm làm em xao xuyến...
Ảnh minh họa
Chúng ta đã quen nhau một thời gian không dài để tìm hiểu kĩ về nhau, nhưng cũng đủ để em nhận ra được tấm chân tình mà anh dành cho người con gái ngốc nghếch này. Em ngốc lắm mới không nhận ra tình cảm đó ấy!
Mỗi người đều có những phút giây đi lạc đường, như chiếc tàu hỏa đi chệch lại đường ray rồi mới chợt nhận ra được tình yêu đích thực của mình. Sự thật có quá phũ phàng lắm không; đời người thật sự trớ trêu khi lúc đó em mới nhận ra em yêu người đó thật nhiều, mà người đó không phải anh.
Em xin lỗi vì đã làm vụn vỡ một trái tim chưa kịp lên tiếng. Làm đau một người mà em biết mình chẳng có thể nào sung sướng được. Em nợ anh một tấm chân tình. Tình yêu thật chẳng đến dễ dàng, luôn muốn thử thách mỗi con tim. Tình yêu đến đẹp đẽ, chân thành nhất đó là tình yêu đơn phương. Luôn dõi theo một người, quan tâm rồi nhung nhớ người đó dù không cần biết kết quả sẽ ra sao thế nào đúng không anh? Chẳng hề có một tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có một khoảnh khắc tình yêu không thể nào quên.
Xin lỗi anh - người đã trót yêu em. Ngoài kia đang mưa anh ạ, đó là những giọt nước mắt của anh phải không? Em thấm điều đó, em sẽ là người luôn dõi theo anh. Dù anh không là người em chọn lựa nhưng sẽ là người em chẳng thể quên. Em sẽ nhớ đến anh - Người đã đi qua cuộc đời em...

Sunday, May 11, 2014

Bạn có đủ bền bỉ không

Câu hỏi tôi luôn đặt ra cho họ khi làm việc cùng tôi là : "Bạn có đủ bền bỉ không". Khoan nói đến tài năng, đến đam mê, sở thích, sự thông minh, trí tuệ xúc cảm gì cả. "Có đủ bền bỉ không?" Có đi được đường dài không, vấp ngã có đứng dậy được không? Gặp khó khăn có nản lòng không, có đè được cái cá nhân xuống để hướng tới lợi ích của cả tập thể không?

Khi người ta trẻ, người ta luôn thừa tự tin, thậm chí tự tin quá mức để khẳng định mình. Họ máu lửa, nhiệt tình, họ chiến đấu. Nhưng rồi qua thời gian, những thứ cuộc sống nhất, đời thường nhất bắt đầu bám lấy họ. Các ước mơ khát vọng cứ thế trôi xa dần. Họ sẽ phải nghĩ đến tiền, đến nhu cầu, họ sẽ mệt mỏi, họ sẽ bị các áp lực bủa vây, dồn nén. Có người không chịu nổi, phải buông tay, có người chịu đựng được, họ ở lại. Những người chọn ở lại, và chiến đấu, vượt qua được những gập ghềnh ấy là những người tôi luôn muốn làm việc cùng.

Tôi nhắc họ đừng nói đến những khó khăn mà họ phải trải qua, trong công việc, người ta không để ý, người ta cũng chẳng quan tâm. Họ chỉ nhìn vào kết quả. Cuộc đời vẫn luôn không công bằng. Và những vấn đề về cá nhân, chỉ có cá nhân mới là người giải quyết tốt nhất. Những người khác, có người vỗ vai bạn, an ủi, có người nói lời động viên nhưng rồi, họ cũng có những vấn đề của riêng họ và bạn sẽ ở lại một mình và phải đối mặt với nó. Với công việc, đừng nêu những khó khăn mà bạn phải trải qua để hoàn thành. Tôi học đã học được bài học đó, từ những người thày và những ông sếp khó tính của tôi:

"Đừng bao giờ đưa ra những lý do để bao biện, tao không quan tâm, Deadline của mày được đưa ra từ lâu rồi, và tao cần thành quả. Những việc khác, là chuyện riêng của mày phải giải quyết. Hoàn thành hay nghỉ việc. Mày chọn đi?"

Tôi viết cho họ, những người trẻ mới chập chững bập vào công việc, học tập cũng như cuộc đời và trong họ còn nhiều lửa nhiệt tình, cả những người dám từ bỏ nhiều cơ hội để theo đuổi đam mê. Chúc may mắn các bạn ạ. Người còn lại sau cùng, là người chiến thắng. Chúng ta sẽ ngã, sẽ đau đớn, sẽ để lại những vết sẹo, chúng ta cần thời gian và những bài học để sống và trưởng thành. Chúng ta tồn tại được vì những trải nghiệm đó. Hãy cứ bền bỉ chiến đấu. Can đảm lên!

P/s:

Từ ngữ can đảm (courage) có ý nghĩa rất thú vị. Nó bắt nguồn từ một từ gốc La-tinh cor, có nghĩa là “con tim”. thế nên sống can đảm có nghĩa sống bằng cả con tim. Và chỉ người yếu đuối luôn sống trong lo sợ, họ tạo sự an toàn giả tạo vây quanh chính mình. Vì lo sợ, họ đóng mọi cánh cửa - bằng ngôn từ, ý tưởng, giả thuyết, .v.v… - và họ giấu mình phía sau những cánh cửa bị đóng chặt này.

Con tim luôn sống cùng sự can đảm. Nó phải sống trong sự không an toàn; nó phải sống trong tình yêu, và sự tin cậy; nó phải dấn mình vào những điều chưa biết. Nó rời bỏ quá khứ và đón chào tương lai. Can đảm có nghĩa là dám đặt chân lên những con đường đầy nguy hiểm. Cuộc sống luôn có những bất trắc xảy ra và chỉ người nhút nhát mới luôn lo sợ về tương lai.