Saturday, September 7, 2013

Hạnh phúc vỡ tan

Nếu ai đã từng tuyệt vọng thì sẽ biết cảm giác của một kẻ cô đơn là đáng sợ đến thế nào, nếu ai đã từng sống những tháng ngày thuộc về người khác thì sẽ biết mình từng tồn tại vô nghĩa ra sao. Nhưng ta chưa thể bảo mình phải oán hận một con người như thế bao giờ.
Vì chẳng phải thương vay nên đâu cần đong đếm hay tính toán ít nhiều cho mệt mỏi, vì chẳng phải là hạnh phúc thì đừng nên xót xa làm gì – chỉ tự mình chuốc lấy những cực khổ mà thôi. Sống vì cuộc đời mình đi đã.
Có thể từng khóc được thì có thể tự gượng mình mà đứng lên được, có thể nói cám ơn được thì cũng nên hiểu phải tha thứ thêm nhiều lần trong số phận mà nhẹ nhàng cười vui. Không ai sống mà chỉ để trách móc những gì mất mát ở một khoảng thời gian nào đó. Như chưa từng bắt đầu thì ta sẽ lại tìm đến những yêu thương…
Tại sao chúng ta không chọn một ngày nắng ấm để bảo sẽ ra đi, sao không chọn một ngày mưa khi người này lạnh toát và người kia tìm đến và chỉ ngồi kề bên, sao không chọn lấy những bầu trời đêm để ôm nhau mà xoa dịu đi từng hàng nước mắt trong nỗi đau khổ của con tim mỗi người, sao không chọn lấy những bình minh chỉ để mỉm cười và nói với nhau một lời quan tâm nhất - thức dậy đi người yêu…
Tại sao cứ phải là người mà chẳng thể nào là ai khác nữa. Một lần đến khắc trong tim cả cuộc đời, một lần đi như đôi bàn chân đánh thức cả cõi chết ùa về trong những cơn đau dồn nén, một lần bảo là cần phải xem nhau như những kẻ xa lạ, một lần bảo đừng chào nhau mà hãy chỉ gật đầu thôi – nếu như còn có thể gặp mặt ở một ngày sau kia nhé. Xem nhau như người bạn bình thường trong khi chính mình đang tự hỏi – cần một khoảng trời rộng lớn nào ngoài đó mới có thể quên được nhau?
Như là bao nhiêu tình yêu bình thường khác, như là mỗi cơn đau được cảm thông bằng từng giọt nước mắt của người này đồng cảm với mọi chua chát của người kia, như là đắng cay hơn một lần được gộp chung lại – chỉ đơn thuần sống bên nhau và chia sẻ mỗi ngày. Chẳng ai trong chúng ta từng ý thức được về những ngày đánh mất cuộc đời chính mình, chẳng ai ngoài chúng ta hiểu được sâu sắc nhất về những cơn mưa giăng ngang qua nơi này - chỉ toàn là xót xa, chẳng ai sẽ biết vì sao ô cửa sổ mọi ngày từ nay sẽ đóng thật chặt lại, chẳng ai dám thắc mắc vì sao những chậu xương rồng trên ban công này sẽ chết vì nhớ thương ai vào một chiều nào đó, chẳng ai biết ở đằng sau bốn bức tường cũ kỹ ấy – sẽ là cả một tâm hồn ngày  ngày xanh rêu đi trong những bóng đêm.

Chẳng bình minh nào còn có thể đánh thức nổi những cuồng si của khoảng thời gian đó sống lại, chẳng cơn gió dại nào sẽ phớt được mọi cảm xúc nổi lên mãnh liệt như ngày xưa, chẳng có một vì sao trên bầu trời nào có thể mang yêu thương đến một lần nữa. Như là tiếng thét của người từng chết trong bản ngã, như là sự đay nghiến số phận trong những khoảng trống chẳng người nào bình yên mà hiểu nổi, như là tất cả khoảng thời gian sẽ tự nhốt mình già đi như vậy. Sợ mà chẳng dám mơ mộng về ngày mai…
Nếu như còn giấc mơ giống biết bao câu chuyện cổ tích thời ấu thơ, nếu như còn hi vọng giống những chiếc mầm xanh trỗi dậy sau những tháng ngày tàn tro cháy rụi, nếu như còn được sống như một kẻ xứng đáng sống hơn bao giờ hết.
Nghĩa là ta chỉ cần một ngày bình thường giống như của bao nhiêu con người bình thường khác - từng tồn tại trên thế gian này. Chẳng có cơn đau nào có thể mang ra đi nổi những nụ cười trên đôi môi này, chẳng có sự phũ phàng nào tát cạn được những rực rỡ trên khóe mi đâu. Có thể khoảng thời gian nhất thời chỉ là sự tối tăm vừa đủ cho ta kịp nhận ra mọi điều là quá đủ. Cần phải thức dậy và sống bằng cuộc sống trong nay mai của riêng mình tất cả, cần phải biết tiếp tục bước trên những con đường mà không được quyền chối bỏ - dù là chỉ còn một nửa trái tim không thật sự lành lặn...
Chẳng cần phải nói lời xin lỗi với người không bao giờ lắng nghe mình nữa, chẳng cần bảo đau đớn khi nhớ nhung vì người đó sẽ không bao giờ cần điều đó, chẳng cần nhắc nhở những quan tâm thừa thãi qua những tin nhắn mỗi ngày vì người đó sẽ chẳng buồn đọc và reply. Những hôm một mình thì tìm chỗ nào đó nắng ấm rồi để mặc kệ cho mọi thứ đi xuyên qua. Yêu thương như một sự trêu đùa hay cũng đôi lần làm con người ta từng thỏa mãn. Yêu thương như một hơi thở không đều nhịp trong mỗi lúc chúng ta thật sự say mê, nhưng yêu thương cũng ngừng lại để đi đến tận cùng của sự tàn nhẫn - dù chỉ một nửa giây thôi, một con người nào đó muốn cố gắng.

Đêm qua tôi không ngủ được.....

Dạo gần đây tôi hay bị mất ngủ. Không, ngày xưa cũng vậy thôi nhưng tôi không cảm nhận rõ ràng cái cảm giác ấy như chính lúc này. Tự lập rồi, mọi thứ cũng khác hơn đi.
Tôi đọc ở đâu đấy người ta bảo con người lớn lên thì ngủ ít đi. Tôi có thể đã đến lúc nhấc bàn chân bên trái phía sau tuổi 19 của mình mà đi, tới đâu tùy thích, làm gì tùy thích. TỰ DO.
Tôi lớn lên. Nhiều lúc tôi không muốn lớn. Bên ngoài kia vẫn còn nhiều những thứ tôi không biết. Tôi sợ, một phần nào đó. Cảm giác bị phản bội. Niềm tin trao tay nhầm người. Ừ, dẫu thời gian là thuốc chữa, tôi thật ra chẳng biết vết thương lòng ấy có dịu đi không vì tôi chẳng cảm nhận gì nữa cả. Không.
Trời lại bắt đầu trở lạnh. Tôi thích thời tiết thế này. Man mác.
Đã bao lâu rồi nhỉ ?
Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
Nửa năm chưa nhỉ ?
Quá lâu.
Tôi nhớ nhung.
Tôi cồn cào.
Nhưng cứ có một cái gì đó không đúng. Cái tôi muốn hình như không chỉ là vậy. Tôi cần mãnh liệt hơn. Tôi cần thổi bùng ngọn lửa tình lên hơn thế.
Nhưng cứ là những hoài niệm cũ. Giống như những đường kẻ sọc. Tôi nghĩ thế. Tôi ghét những giấc mơ luôn làm tôi tỉnh giấc vào lúc 3h sáng. Hoặc chẳng bao giờ tôi ngủ được lúc 3h sáng. Tôi giết thời gian đó bằng việc suy nghĩ này nọ về mọi thứ diễn ra xung quanh. Vì nếu không thì tôi sẽ sợ. Cái cảm giác ấy đến vào mỗi đêm trước khi tôi nhắm mắt và mỗi sáng khi tôi thức dậy. Sợ cái ngày mai đang đến. Tôi còn đang cần gồng gánh lo toan của mình.
Ôi, đôi lúc muốn được quẳng gánh lo đi mà sống. Thảnh thơi biết bao.
Tôi nhớ cái hồi còn được ngồi với Sera trước biển, tâm sự đủ điều. Yên bình biết mấy nhỉ?
Lắm lúc nhìn từ trên cửa sổ tầng 5, ra xa về phía thành phố. Đèn sáng, mờ ảo sương đêm, tôi thường hay tưởng tượng đến quang cảnh ồn ào ở các club, quán bar. Náo nhiệt, phồn hoa. Bất giác lại nghĩ về một người con gái. Và cái cảm giác sau gáy luôn luôn lạnh. Thật buồn cười. Tôi phải dành cho những nơi dành cho người con gái đó. Thèm một cái ôm thật chặt. Nhưng không.
Tôi ghét mình.
 
Vừa nãy thôi tôi mới chợt nhận ra rằng, tôi có biết mình là ai không nhỉ?
Đặng Hiền ? Không, đấy chỉ là cái tên.
Sinh viên à ? Không, đấy là việc mà tôi đang làm.
Thế thì tôi là ai nhỉ?
Tôi là ai nào?
Là ai?
Tiếng mưa bên ngoài. Chà, câu này khó quá nhỉ?
Những suy nghĩ bắt đầu lại tràn lên. Trào ra.
Tôi có đang là mình?
Tôi thực sự muốn gì?
Giờ là lúc tôi cần biết xem mình là ai?
Sáng mất rồi.
Đêm qua tôi không ngủ được.....

Cả thế giới trở lạnh



Gió lạnh về, con người dường như thích ra ngoài hơn. Có người đi tìm yêu thương nơi phố phường tấp nập. Có người lại ngập tràn vấn vương về một điều gì đó thật xa. Mưa cũng ít bất chợt vì sợ con người hời hợt với ngày trôi. Có cô bé che chiếc ô trong veo băng qua giao lộ gió, trốn chạy khỏi ánh nắng ngày.Gió ở trong nhịp đập của cơn nắng.
Có người lảo đảo đến bên tôi trong ngày se sắt. Làm quen và xin chào có cần phải đồng nhất khi cuộc sống cứ như thế tất bật lao nhanh. Và bất chợt người ta nhận ra đã đi quá xa nhau từ lúc nào không biết. Nỗi đau rồi sẽ chất chồng hay nguôi ngoai khi một ban mai nào đó tôi tự hỏi rằng bạn của tôi đã đi đâu rồi. Làm quen dù chưa nói xin chào và tạm biệt nhau cũng bình yên trong im lặng.
Người thích màu tím chưa hẳn đã là người tình cảm và thuỷ chung với những gì họ gắn bó. Có nhiều chuyện không thể chỉ được đánh giá bằng mắt thường. Hiện tại và quá khứ có quá nhiều nhầm lẫn vì trí nhớ vẫn chưa xoá hết tháng năm tàn tích bồi đắp bấy lâu. Mắt nhìn nhưng mắt có đủ tỉnh táo để nghĩ hay không.
Thất vọng đến và đi như cách con người làm sao với thử thách. Người lớn không rãnh rỗi để suy tính và trẻ con lại không đủ can đảm để trả lời.Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Thành kiến và kiêu ngạo thay nhau ghé thăm. Tiếng khóc thầm kín của tuổi thơ bó hẹp bám víu thực tại.Ngày mai có ai mang đến cho tôi một con đường thênh thang. Muộn màng hay vì lòng người lưỡng lự.
Gương mặt biểu lộ không vui không buồn. Quen với việc thờ ơ ngày qua ngày trong nỗi trốn tránh. Bình yên nào và học cách đón nhận tôi ơi nhé vì chưa gì là tuyệt đối cả. Khép môi và mỉm cười để thấy vẫn còn điều may tồn tại. Đừng chờ đến khi cả thế giới trở lạnh mới cảm thấy không ổn.

Số không và những mảnh ghép tháng năm

Số không đóng vai trò như một phần không thể thiếu trong cách người ta hay đánh giá những giá trị tương đương. Một người đang ở đỉnh cao của sự nghiệp có thể rơi vào bế tắt và vô vọng khi xung quanh chỉ là những số không. Những số không cũng có thể là niềm sung sướng của ai đó mới  khi vừa nhận được tháng lương đầu tiên . Những số không tròn vạnh trên tờ hoá đơn biến thành nỗi lo nhăn nheo trên gương mặt mẹ. Tiếng thở dài của cô chủ nhiệm khi nhìn điểm thi chuyển cấp của học trò mình xuất hiện con số không.
Tôi nhớ tiếng không và những lời chê bai xua đuổi khi gia đình tôi chưa có gì cả. Tôi nhớ cái nắng hè cuối năm học nào đó càng gay gắt hơn khi tôi nhận được con điểm không ở cái môn mà tôi tự tin nhất. Tuỳ vào chỗ đứng mà số không luôn có giá trị khác nhau.
Trong những người con trai mà tôi từng biết có một người rất đặc biệt. Anh thêm số không vào nick name của mình. Hai năm trước tôi từng thắc mắc về cái từ “zero” ấy, tôi không hiểu anh muốn nói gì sau cái tên kỳ lạ kia. Phải chăng là cuộc sống anh chỉ đơn giản hai từ trống rỗng. Hay anh muốn trả lùi quá khứ của bản thân tất cả về con số không.
Hai năm sau tôi thấy anh trên một bài báo. Cái tên lạ lùng ngày xưa được thế chỗ bằng tên đầy đủ kèm theo một mớ chiến tích không nhỏ nhưng rất đáng nể của chàng trai bỏ ngang việc học Luật để đi theo con đường riêng của mình. Số không để anh tự nhắc nhở những gì đã làm được vẫn chưa là gì, phải cố gắng nhiều hơn. Số không có nghĩa là sự tự vươn lên từ hai bàn tay trắng. Số không là vạch xuất phát thấp nhất để dẫn đến điểm cao nhất của thành công dù hiện tại bản thân tưởng chừng như vô vọng.
 














 
Tôi nhớ một người thầy nào đó đã nói với tôi năm cuối cấp hai. Thầy bảo rằng tôi không là đứa học trò tài năng nhất của thầy nhưng là đứa xoay xở giỏi nhất trong các đứa thầy từng dạy. Chỉ có một điều thầy lo lắng nhất ở tôi là tôi chưa biết đặt điểm chạy của mình ở nơi nào để hiệu quả cao nhất. Lời thầy nói khiến tôi trở mãi suốt thời gian đầu những năm học cấp ba. Có phải tôi nên dừng lại để xem mình đang đứng ở đâu không.
Gần mười sáu tuổi, tôi chưa làm được cái gì ra hồn. Không phải tôi đặc tiêu chuẩn quá cao cho bản thân, tôi biết tôi là người hiểu tôi nhất. Thời gian trôi đi, tôi mắc kẹt giữa được và mất. Cuộc sống nhiều lúc như một vở kịch diễn đi diễn lại. Đã từng có lúc biết bản thân rất sai nhưng vẫn cố chối cãi. Đã từng có lúc muốn nói rất nhiều cho ai đó hiểu nhưng lại thôi.
Người ngoài cho tôi là đứa khó đoán, cả gia đình tôi cũng không hiểu tôi đang muốn gì. Có thể nhìn bề ngoài tôi là một đứa trẻ con nhưng biết đâu sau lưng tôi là những nỗi đau không hề non trẻ. Người ta hay nói tôi mang trên đôi mắt tuyến lệ bị tắt nghẽn nhưng ai có thể thấy và lau nước mắt cho tôi. Có thể tôi là đứa được bạn bè đánh giá là đứa vô tư và có nụ cười tươi nhất nhưng ai biết tôi đang chênh vênh vì không có một điểm tựa vững chắc. Có lẽ nhìn tôi rất hồn nhiên nhưng biết đâu tôi biết rõ chuyện gì đang xảy ra với chính mình và những người xung quanh tôi.
Tôi chọn cho mình cách sống. Tôi sống rất nội tâm nhưng vẫn vui một cách tự nhiên và đúng lúc. Tôi không muốn bản thân đa sầu đa cảm để rồi tự gặm nhấm những góc khuất thật sâu. Tôi sống rất vội nhưng vẫn có thể chờ đợi rất lâu nếu biết chờ cũng là một cách tích luỹ. Tôi không thể hiểu hết những gì bạn bè hay người thân nói nhưng vẫn muốn là đứa được lắng nghe đầu tiên. Tôi sống vì tiền bởi vì khi nghĩ đến nó tôi lại có động lực để phấn đấu. Tôi không đủ dũng cảm để làm những gì thiêng liêng nhưng vẫn vui vì mình góp một phần nhỏ nào đó vào bảo vệ sự bình yên của Tổ Quốc.
Tôi biết, tôi còn những kẻ hở trong tâm hồn nhưng tôi không muốn lấp đầy vì nhờ chúng tôi biết mình chưa là ai, mình còn bé nhỏ và còn có một ai đó như mình trên đời. Để tôi hiểu và cảm thông nhiều hơn cho những người khác. Tôi luôn coi trọng những mối quan hệ dù cho nó ngắn hay dài. Vì tôi biết rằng dù sao đi nữa thì tình cảm trao đi là mãi mãi. Tôi biết vẫn có những bờ vai dù không trọn vẹn dành hết cho tôi nhưng vẫn thương tôi lắm và luôn bên tôi khi tôi cần san sẻ. Tôi biết có những cánh tay có thể nắm lấy tay những chàng trai khác nhưng vẫn muốn dành một khoảng đủ lớn để kéo tôi dậy khi tôi vấp ngã. Tôi biết con đường phía trước còn xa lắm nhưng tôi tin có những động lực để tôi vượt qua. Tôi sẽ làm tất cả vì tôi và vì một ai đó dù chỉ còn  một người tin tôi có thể làm được thôi.
Lớn rồi, tôi hiểu tình người đâu phải lấy thước dây mà đo được. Có những tình bạn theo tôi suốt, có ai đó ra đi, có người nào đó tôi chưa hề gặp mặt nhưng vẫn tặng cho tôi những bước ngoặc khó phai. Lâu rồi tôi chưa viết. Lâu rồi chưa nói chuyện với ai quá lâu. Lâu rồi chưa có ai ngồi gần cho tôi kể. Lâu rồi và đã quen với cô đơn. Khi bé có thế này đâu.
Hồi bé, tôi nghe ai đó nói trái tim con người rất yếu đuối và luôn khao khát được ai đó chạm vào. Hồi ấy từng nghĩ trái tim mình phải thật mạnh mẽ và can trường để xoa dịu hết những trái tim ấy. Nghe buồn cười quá. Càng lớn càng bất an, đôi cánh mơ ước dường như bị gãy lìa. Không thể thu hồi những lời tự nhủ năm xưa, tôi tự thề với lòng mình rằng dù cuộc đời có nắng hay là mưa thì tôi cũng không có quyền đổ thừa cho số phận. Tại sao có những người họ kém may mắn hơn mình nhưng họ vẫn sống tốt đó thôi. Tôi đã là gì chưa, chỉ là một đứa mỏng manh dễ vỡ hay hại gia đình lại dám có những suy nghĩ như thế sao.
Tôi không biết kết thúc như thế nào nhưng tôi đã biết mình cần bắt đầu lại từ đâu. Nhớ có một câu hát mà tôi nghe lâu rồi:
“ Nhiều năm sau cậu quay về bên tớ
Nỗi lo lắng tràn ngập trong đôi mắt mệt mõi của cậu
Nhìn tớ đi rồi hãy nói cho tớ biết
Cậu có còn tin vào những câu chuyện cổ tích nữa không?”

Những cơn gió vô tình ngàn năm thổi mãi


Người ta đến trong một ngày mưa rơi mát tâm hồn nó, tìm lại cho nó nụ cười dưới mưa, nhưng người đó ra đi để lại trên mắt nó những ngày mưa, nghe sao lạnh giá!


Những cơn mưa là thứ nó ghét cay ghét đắng, mưa ướt át, mưa nhếch nhác, mưa ẩm thấp, mưa làm những bộ đồ của nó phơi hoài không khô, mưa làm nó chỉ muốn chui mãi trong chăn không muốn đi học, mà hình như nó toàn bị bố mắng vào những ngày mưa, bao chuyện không vui toàn đến vào những ngày mưa, ghét mưa, ghét… ghét thế…

Vậy mà cái ngày định mệnh ấy lại là một ngày mưa…

Người ta nhẹ nhàng bước vào trái tim nó trong tiếng mưa rơi bên khung cửa, ánh mắt ấy như mang đến cho nó những ngày hè rực rỡ ánh nắng… ấm áp làm sao. Trái tim bé bỏng của nó vui cười nhảy nhót trong nắng mà không nhận ra mây sẽ che khuất mặt trời, rồi người ta sẽ theo gió bay đi mãi. Tình yêu của nó sẽ như trái bóng bay trôi hoài theo cơn gió, còn nó như đứa trẻ cứ ngóng hoài lên bầu trời mong một ngày xa xôi nào đó cái bong bóng kia sẽ trở về… trở về trong vô vọng.

Có lẽ việc nó trao tặng tình yêu nhỏ bé, chân thật kia mà người ta không buồn đoái hoài đến, nó cũng không chịu hiểu hay nó không muốn hiểu. Nó quá khờ khạo hay ngu ngốc nhỉ? Không, nó không làm sao cả, tình yêu của nó cũng thế. Nó hành động theo những điều mà con tim nó mách bảo, nó không hề hối hận vì điều đó. Nó chỉ tiếc là quên không đem kính râm vì hình như ánh nắng mà người ta mang đến bên nó quá chói chang, nó không nhận ra nó chỉ là chiếc bóng vô hình bên đời người ta. Nó không thể chạm vào một góc nhỏ bé nơi sâu thẳm trái tim xa xôi ấy. Vậy mà nó cứ ngỡ nó đã chạm vào, thậm chí là nắm chặt được trái tim hoang tàn ấy. Hình như nó thất bại quá ít nên nó hơi tự tin thì phải! Nó cứ ôm khư khư cái suy nghĩ ngốc xít là người ta nhớ nó, người ta yêu nó. Nó coi tất cả những cử chỉ quan tâm, những câu nói bình thường của người ta là minh chứng hùng hồn cho tình yêu to tát mà người ta dành cho nó. Tất cả những điều vu vơ như ánh nhìn của người ta nó cũng tự quy kết một cách hết sức chủ quan là vì người ta yêu nó…

Nó không muốn và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nó lại ngồi âm thầm một mình ngắm nhìn những hạt mưa vô hình rơi…

Mà sao người ta cũng vô tâm thật đấy, chẳng bao giờ hỏi han hay nhắn tin trước cho nó. Nhưng nó vẫn chưa bao giờ thôi hi vọng, hi vọng rồi lại vỡ tan thẫn thờ bởi những hành động, những lời nói vô tình mà người ta dành cho nó.

Vậy đấy, tất cả vẫn không đủ kéo nó ra khỏi cái đầm lầy tình yêu đơn phương kia. Nó vẫn muốn bấu víu vào cái thân cây mục nát để chịu đựng cái lạnh, nỗi sợ hãi bóng tối và sự cô đơn mà hi vọng tình yêu của người ta sẽ cứu vớt nó, sẽ đưa nó ra khỏi cái vũng lầy tối tăm ấy, sẽ dẫn nó đến thiên đường hạnh phúc…

Để rồi một ngày cái thân cây kia vỡ nát, nó chìm dần trong vũng bùn tuyệt vọng. Cái mơ ước ngọt ngào, một thời từng khiến trái tim nó run rẩy trong hạnh phúc giờ đây chính viên kẹo ngọt ấy lại đẩy con bé ngốc vào làn mưa nước mắt lạnh đến thấu tim.

Nó không muốn và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nó lại ngồi âm thầm một mình ngắm nhìn những hạt mưa vô hình rơi. Tất cả quá khứ nhoè đi trong mắt…

Từ đây nó yêu mưa, yêu những hạt nước trong vắt như ánh mắt người ta cười, yêu những giọt nước mẳt của trời (mà hình như ngày xưa ông trời cũng yêu đơn phương thì phải)…. để rồi giờ đây nước mắt nó hoà với mưa rơi ướt bờ môi ngọt mà sao lạnh giá thế!

Yêu những con gió vô tình ngàn năm mãi thổi…

Được một ngày thoát khỏi cô đơn!

Cuộc sống giờ đây rất hiện đại, đầy kết nối, môi trường sống và làm việc cởi mở gần như hết cỡ, cởi chỉ còn cái quần lót "lọt khe" thôi, các thiết bị liên lạc, công nghệ thì đang ở kỷ nguyên bùng nổ....thế mà vẫn cô đơn, tôi tin chắc rằng có nhiều người cô đơn và lạc bước trong thế kỷ số như thế. Và thật trớ trêu những tâm hồn cô đơn ấy cũng không thể kết nối hay vá víu vào nhau để rồi mỗi kẻ cô đơn lại làm một cuộc bỏ tù cay đắng - tự bỏ tù chính mình trong chính mình.
 
 
Một ngày cô hồn, tôi lang thang tìm những kiếp sống giống tôi, nhưng chẳng gặp ai cả, hôm nay họ rất Người. Tôi chợt nhớ ra những tập thư đã bị khoá trong 1 cái hòm còn chìa khoá thì bị vứt xuống 1 dòng sông nào đó.. nhiều lần nỗ lực mở nhưng đều thất bại. Vậy mà lần này hên thế nào, tôi chỉ cần nhấc cái nắp "hòm" ấy ra mà chẳng cần chìa khoá. Thật tình cờ !
 
Chiếc hòm bật ra...tôi gặp lại những kẻ có kiếp sống giống mình- những lá thư.  Bao dòng chữ thân quen thật hay giả gì tôi chẳng thèm để ý, chỉ biết rằng nó là mớ cảm xúc từng rộn ràng một thuở. Chẳng ai hiểu tôi, thương tôi, gần tôi hơn chúng. Nơi đó tôi rớt lại chút gì là tôi, nơi đó tôi cũng lượm được chút gì ai đó đánh rơi...và góp thành một câu chuyện lượm-rơi rất đẹp. Nó càng đẹp hơn sau chuỗi ngày ngủ vùi trong quên lãng và thức dậy khi mùa mới chớm sang.
 
Trời ạ, thế mới biết tôi luôn cô đơn, cô đơn đến khủng khiếp, đến cả bản thân mình cũng không kết bạn nổi với mình. Để rồi vớt vát chút tri kỉ nơi cánh thư cũ kỹ. 
 
Hôm nay, rằm tháng 7- ngày xá tội vong nhân, tôi tự cho mình là một vong nhân nơi cõi sống nên cũng được trả tự do 1 ngày. Thế là những kỷ niệm cứ đua nhau nhảy múa làm lòng tôi rung lên, dù rất khẽ, nhưng rất loạn, má tôi hồng, mắt tôi sáng, tuyệt nhất là tôi thấy nụ cười sâu thẳm nơi mình, nó không hiện diện trên vành môi cong cong, nó không ánh lên trong đôi mắt hi hí, mà nó rộn rạo ở những nhánh mạch thần kinh....khiến những con chữ trở nên rất lộn xộn, ngắt quãng như chính niềm vui đang rối tung trong tôi vậy!
 
Ai đó đã ngang qua, để lại những con chữ thơm như cánh hồng mới nở, rực rỡ như cánh phượng đầu hè, dịu mát như cơn gió giữa Sài Gòn tháng 8 để chúng phảng phất quanh đây, giải phóng tâm tư khỏi lớp vỏ xù xì, cũ nát và làm cảm xúc tôi trần truồng trong mùa mới. Đó có phải tình yêu thương đến sau? là vị ngọt sau chót khi đã nếm trải những trái đắng? sự chân thành này chỉ mình tôi và những cánh thư xưa ấy biết và hôm nay thì cả thế giới biết rồi. Nhớ biết bao! Những cơn sóng và giông bão mùa trước...Ta vẫn còn đây, "bà nhất thế giới" nồng nàn mến thương!  

Xin tôi cho tôi được không vui !

Mọi thứ đang ngập chìm trong cơn ngái ngủ. Cái ngái ngủ của mệt mỏi, lười nhác và ngao ngán.  Cuộc sống đang hắt lên cái màu bàng bạc, xám lạnh. Những mặt người dù khóc hay cười vẫn không che dấu được nỗi vô hồn, bất lực.
 
Nghe chơi vơi giữa ngày tháng nhạt nhẽo. Chờ một ngọn gió vụt qua để có thể tan tác vào một miền hoang tưởng của riêng ta. Bởi ta đã chán ngán một lối sống không nhiệt huyết, tham lam và nhơ nhuốc của con người. Có những tiếng nói trong đầu: " thế thì mày hãy sống vòng đời của con thú". Thú thì sao nhỉ? sự sỉ nhục? sự hạ cấp? ngu si?
 
 
Xin lỗi nhé! sống kiếp con người giờ đây còn nhục hơn kiếp con chó. Cũng là người đấy mà gằm ghè tranh nhau cục xương, cũng là người đấy nhưng vô cảm, vô trách nhiệm với chính mình và cả những người xung quanh, cũng là người đấy nhưng  kẻ nọ thích bịt mỏ kẻ kia, đứa kia lại muốn chồm hổm ngồi trên đầu đứa nọ túm lại là không muốn kẻ khác được làm người chung.
 
Cuộc sống chỉ toàn đua tranh, chèn ép, ganh ghét cùng những lời hoa mỹ, giả tạo. Cả một thế hệ người ồn ào nhưng câm lặng "đại âm mà vô thanh", tiếng người lắm khi không biểu cảm bằng tiếng chó sủa..rồi dần dà họ cũng mất tiếng, các loại máy móc, công nghệ sẽ giúp họ gào thét cho thoả thuê. Và họ- chính thức trở thành những cái máy, công cụ của chính họ và công cụ của những loại máy cao cấp khác.
 
Một chút bi quan, chán nản trong entry này. Nhưng đó cũng là một lẽ thường tình. Ai cũng có lúc cần gào thét, cái sợ nhất là không dám, không biết... gào thét bằng chính cái chất giọng của mình. Cứ ngồi mà sợ, mà ngại, mà run rẩy không dám thừa nhận âm thanh đang vang vang nơi nội tại rồi có ngày mất tiếng.
 
Chuẩn mực hay dư luận là những thứ đã khoanh vùng cuộc đời của những cỗ máy !