Saturday, September 7, 2013

Đêm qua tôi không ngủ được.....

Dạo gần đây tôi hay bị mất ngủ. Không, ngày xưa cũng vậy thôi nhưng tôi không cảm nhận rõ ràng cái cảm giác ấy như chính lúc này. Tự lập rồi, mọi thứ cũng khác hơn đi.
Tôi đọc ở đâu đấy người ta bảo con người lớn lên thì ngủ ít đi. Tôi có thể đã đến lúc nhấc bàn chân bên trái phía sau tuổi 19 của mình mà đi, tới đâu tùy thích, làm gì tùy thích. TỰ DO.
Tôi lớn lên. Nhiều lúc tôi không muốn lớn. Bên ngoài kia vẫn còn nhiều những thứ tôi không biết. Tôi sợ, một phần nào đó. Cảm giác bị phản bội. Niềm tin trao tay nhầm người. Ừ, dẫu thời gian là thuốc chữa, tôi thật ra chẳng biết vết thương lòng ấy có dịu đi không vì tôi chẳng cảm nhận gì nữa cả. Không.
Trời lại bắt đầu trở lạnh. Tôi thích thời tiết thế này. Man mác.
Đã bao lâu rồi nhỉ ?
Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
Nửa năm chưa nhỉ ?
Quá lâu.
Tôi nhớ nhung.
Tôi cồn cào.
Nhưng cứ có một cái gì đó không đúng. Cái tôi muốn hình như không chỉ là vậy. Tôi cần mãnh liệt hơn. Tôi cần thổi bùng ngọn lửa tình lên hơn thế.
Nhưng cứ là những hoài niệm cũ. Giống như những đường kẻ sọc. Tôi nghĩ thế. Tôi ghét những giấc mơ luôn làm tôi tỉnh giấc vào lúc 3h sáng. Hoặc chẳng bao giờ tôi ngủ được lúc 3h sáng. Tôi giết thời gian đó bằng việc suy nghĩ này nọ về mọi thứ diễn ra xung quanh. Vì nếu không thì tôi sẽ sợ. Cái cảm giác ấy đến vào mỗi đêm trước khi tôi nhắm mắt và mỗi sáng khi tôi thức dậy. Sợ cái ngày mai đang đến. Tôi còn đang cần gồng gánh lo toan của mình.
Ôi, đôi lúc muốn được quẳng gánh lo đi mà sống. Thảnh thơi biết bao.
Tôi nhớ cái hồi còn được ngồi với Sera trước biển, tâm sự đủ điều. Yên bình biết mấy nhỉ?
Lắm lúc nhìn từ trên cửa sổ tầng 5, ra xa về phía thành phố. Đèn sáng, mờ ảo sương đêm, tôi thường hay tưởng tượng đến quang cảnh ồn ào ở các club, quán bar. Náo nhiệt, phồn hoa. Bất giác lại nghĩ về một người con gái. Và cái cảm giác sau gáy luôn luôn lạnh. Thật buồn cười. Tôi phải dành cho những nơi dành cho người con gái đó. Thèm một cái ôm thật chặt. Nhưng không.
Tôi ghét mình.
 
Vừa nãy thôi tôi mới chợt nhận ra rằng, tôi có biết mình là ai không nhỉ?
Đặng Hiền ? Không, đấy chỉ là cái tên.
Sinh viên à ? Không, đấy là việc mà tôi đang làm.
Thế thì tôi là ai nhỉ?
Tôi là ai nào?
Là ai?
Tiếng mưa bên ngoài. Chà, câu này khó quá nhỉ?
Những suy nghĩ bắt đầu lại tràn lên. Trào ra.
Tôi có đang là mình?
Tôi thực sự muốn gì?
Giờ là lúc tôi cần biết xem mình là ai?
Sáng mất rồi.
Đêm qua tôi không ngủ được.....

No comments:

Post a Comment