Saturday, September 7, 2013

Hạnh phúc vỡ tan

Nếu ai đã từng tuyệt vọng thì sẽ biết cảm giác của một kẻ cô đơn là đáng sợ đến thế nào, nếu ai đã từng sống những tháng ngày thuộc về người khác thì sẽ biết mình từng tồn tại vô nghĩa ra sao. Nhưng ta chưa thể bảo mình phải oán hận một con người như thế bao giờ.
Vì chẳng phải thương vay nên đâu cần đong đếm hay tính toán ít nhiều cho mệt mỏi, vì chẳng phải là hạnh phúc thì đừng nên xót xa làm gì – chỉ tự mình chuốc lấy những cực khổ mà thôi. Sống vì cuộc đời mình đi đã.
Có thể từng khóc được thì có thể tự gượng mình mà đứng lên được, có thể nói cám ơn được thì cũng nên hiểu phải tha thứ thêm nhiều lần trong số phận mà nhẹ nhàng cười vui. Không ai sống mà chỉ để trách móc những gì mất mát ở một khoảng thời gian nào đó. Như chưa từng bắt đầu thì ta sẽ lại tìm đến những yêu thương…
Tại sao chúng ta không chọn một ngày nắng ấm để bảo sẽ ra đi, sao không chọn một ngày mưa khi người này lạnh toát và người kia tìm đến và chỉ ngồi kề bên, sao không chọn lấy những bầu trời đêm để ôm nhau mà xoa dịu đi từng hàng nước mắt trong nỗi đau khổ của con tim mỗi người, sao không chọn lấy những bình minh chỉ để mỉm cười và nói với nhau một lời quan tâm nhất - thức dậy đi người yêu…
Tại sao cứ phải là người mà chẳng thể nào là ai khác nữa. Một lần đến khắc trong tim cả cuộc đời, một lần đi như đôi bàn chân đánh thức cả cõi chết ùa về trong những cơn đau dồn nén, một lần bảo là cần phải xem nhau như những kẻ xa lạ, một lần bảo đừng chào nhau mà hãy chỉ gật đầu thôi – nếu như còn có thể gặp mặt ở một ngày sau kia nhé. Xem nhau như người bạn bình thường trong khi chính mình đang tự hỏi – cần một khoảng trời rộng lớn nào ngoài đó mới có thể quên được nhau?
Như là bao nhiêu tình yêu bình thường khác, như là mỗi cơn đau được cảm thông bằng từng giọt nước mắt của người này đồng cảm với mọi chua chát của người kia, như là đắng cay hơn một lần được gộp chung lại – chỉ đơn thuần sống bên nhau và chia sẻ mỗi ngày. Chẳng ai trong chúng ta từng ý thức được về những ngày đánh mất cuộc đời chính mình, chẳng ai ngoài chúng ta hiểu được sâu sắc nhất về những cơn mưa giăng ngang qua nơi này - chỉ toàn là xót xa, chẳng ai sẽ biết vì sao ô cửa sổ mọi ngày từ nay sẽ đóng thật chặt lại, chẳng ai dám thắc mắc vì sao những chậu xương rồng trên ban công này sẽ chết vì nhớ thương ai vào một chiều nào đó, chẳng ai biết ở đằng sau bốn bức tường cũ kỹ ấy – sẽ là cả một tâm hồn ngày  ngày xanh rêu đi trong những bóng đêm.

Chẳng bình minh nào còn có thể đánh thức nổi những cuồng si của khoảng thời gian đó sống lại, chẳng cơn gió dại nào sẽ phớt được mọi cảm xúc nổi lên mãnh liệt như ngày xưa, chẳng có một vì sao trên bầu trời nào có thể mang yêu thương đến một lần nữa. Như là tiếng thét của người từng chết trong bản ngã, như là sự đay nghiến số phận trong những khoảng trống chẳng người nào bình yên mà hiểu nổi, như là tất cả khoảng thời gian sẽ tự nhốt mình già đi như vậy. Sợ mà chẳng dám mơ mộng về ngày mai…
Nếu như còn giấc mơ giống biết bao câu chuyện cổ tích thời ấu thơ, nếu như còn hi vọng giống những chiếc mầm xanh trỗi dậy sau những tháng ngày tàn tro cháy rụi, nếu như còn được sống như một kẻ xứng đáng sống hơn bao giờ hết.
Nghĩa là ta chỉ cần một ngày bình thường giống như của bao nhiêu con người bình thường khác - từng tồn tại trên thế gian này. Chẳng có cơn đau nào có thể mang ra đi nổi những nụ cười trên đôi môi này, chẳng có sự phũ phàng nào tát cạn được những rực rỡ trên khóe mi đâu. Có thể khoảng thời gian nhất thời chỉ là sự tối tăm vừa đủ cho ta kịp nhận ra mọi điều là quá đủ. Cần phải thức dậy và sống bằng cuộc sống trong nay mai của riêng mình tất cả, cần phải biết tiếp tục bước trên những con đường mà không được quyền chối bỏ - dù là chỉ còn một nửa trái tim không thật sự lành lặn...
Chẳng cần phải nói lời xin lỗi với người không bao giờ lắng nghe mình nữa, chẳng cần bảo đau đớn khi nhớ nhung vì người đó sẽ không bao giờ cần điều đó, chẳng cần nhắc nhở những quan tâm thừa thãi qua những tin nhắn mỗi ngày vì người đó sẽ chẳng buồn đọc và reply. Những hôm một mình thì tìm chỗ nào đó nắng ấm rồi để mặc kệ cho mọi thứ đi xuyên qua. Yêu thương như một sự trêu đùa hay cũng đôi lần làm con người ta từng thỏa mãn. Yêu thương như một hơi thở không đều nhịp trong mỗi lúc chúng ta thật sự say mê, nhưng yêu thương cũng ngừng lại để đi đến tận cùng của sự tàn nhẫn - dù chỉ một nửa giây thôi, một con người nào đó muốn cố gắng.

No comments:

Post a Comment