Saturday, September 7, 2013

Hạt mưa rơi

Mưa , một cơn mưa vào những ngày mưa thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đó là cơn mưa vào những ngày hè rực nắng. Một cảm giác dễ chịu tràn về, không ngần ngại đưa những ngón tay mình hứng lấy những giọt mưa mát lành. Tôi yêu mưa, yêu cái vẻ lạnh lùng như bản chất của nó.
Những con đường tấp nập giờ thay vào đó là sự vắng vẻ, chỉ còn những giọt mưa buông mình xuống lòng đường và thỉnh thoảng có vài bước chân vội qua. Ngồi ở bậc thềm hay một nới nào đó sẽ rất tuyệt, có gì đó thú vị. Đó là sự lôi cuốn của mưa.
 
Một bản nhạc, một khoảng trời mưa lại thấy dễ chịu, cảm giác khó tìm giữa cuộc sống bộn bề, lo toan.
 
Mưa là một kí ức tuổi thơ thật đẹp, là những tháng ngày rong chơi, mỗi cơn mưa ào đến thì đám nhỏ lại ùa ra như thấy thứ gì thân quen lắm.
Mưa đến có người sẽ ấm áp bên vòng tay một ai đó.
Nhưng
Có người chỉ lặng lẽ một mình, có lẽ cũng đau lắm, cũng mong một điều gì.
 
Mưa đôi khi lại dữ dội, làm biết bao mất mát, đau thương cho chúng ta, những vùng đất ngập trong biển nước và những giọt nước mắt nghiệt ngã hoà vào mưa.
Biết đâu bạn cũng như tôi, đang ngấm mưa, lại phút chốc cho tâm hồn yên ắng, để biết rằng cuộc sống còn biết bao điều ta chưa biết, có thể bạn không thể nào biết được.

Khi cơn mưa nhẹ qua, biết bao sự sống mới sinh sôi, một tâm hồn được gọt rửa, tôi lại quay lại là chính mình.

Liều thuốc cho sự thành công trong cuộc sống

            Khi con người ta buồn phiền có lẽ chính là lúc ta nhìn lại bản thân,về những gì đã trải qua những việc mình làm, để từ đó khắc phục thiếu sót.
 
 
 
         Tôi cũng như vậy,khi bị chê bai chỉ trích tôi cảm thấy buồn chán , tăm tối, kém cõi. Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi .Ai có thể nói rằng mình là người hoàn mĩ ?
     
        Vấn đề ở đây là ta cố gắng khắc phục điều đó chứ không phải ngồi ủ rũ , xếp mình lại trong góc tối ?
       Bạn cảm thấy thế nào khi bị chê là mình không làm được,kém thông minh, chậm tiêu hay đại loại là mày sẽ không bao giờ làm được?
        Buồn là chuyện đương nhiiên, thất vọng là chuyện bình thường, đã là con người ai mà chẳng muốn được khen đúng không . Đây là một số  cách để giải quyết nhanh lời trê trách ,phê phán đó trong đầu bạn.
       
       
       
Thứ nhất nghĩ đến mặt tích cực của lời nhận xét đó, đôi khi con người ta muốn được nghe lời thậ lòng nhưng lại thích sự giả dối .Đôi khi không phải lời khen nào cũng là thật lòng, tất cả mọi lời khen đều ẩn sau nó một mục đích cả .Nếu người bạn yêu khen bạn đẹp thì đó chính là muốn bạn vui, còn kẻ thù bạn khen bạn để bạn lơ là ,sơ hở . L  ời khen thì dễ nghe nhưng tác dụng của nó thật đáng sợ đúng không nào . Còn sự nhận xét  chê bai từ một người bạn thân ,người lớn tuổi là rất khó nghe, nhưng tất cả đều xuất phát từ tấm lòng họ. Họ muốn ta trở nên tốt hơn nên họ mói góp ý đừng vội bỏ ngoài tai cấc bạn nhé.
 
         Thứ hai tìm ra thiếu sót và bắt đầu loại trừ nó
          Bạn vấp ngã , thất bại , đau đớn ,thì đó cũng chính là lí do để bạn vượt qua nó . Đừng vội nản lòng mà hãy nhìn ra xung quanh xem người ta đã làmđiều đó như thế nào .Giải pháp nào là tối ưu nhất sau đó nhìn lại bản thân và sửa đổi.
         Đừng buồn bạn nhé , tôi biết bạn đã cố gắng,nhưng như thế là chưa đủ , cuộc sống luôn đặt ra những thử thách và thất bại là một bài kiểm tra để xem bạn có xứng đáng với thành công hay không.
         
     Cuối cùng thì hãy nở một nụ cười nhẹ nhõm đi nào đừng đánh giá mọi thứ theo vẻ ngoài của nó.Chưa có việc gì là quá muộn , ngay từ bây giờ hãy tập chấp nhận việc mình thiếu sót để dần trở nên hoàn thiện
 

Niềm tin-tin vào ai

Có bao giờ bạn thốt lên câu "tôi mất hết cả rồi",  không còn chút niềm tin về những gì diễn ra xung quanh và trong cả tình bạn? Con người sống thì phải luôn có niềm tin, nói đúng hơn chính bản thân mình phải tạo cho mình niềm tin. Chúng ta không thể sống thiếu nó, "điều này không ai có thể phủ nhận". Nhưng nếu một ngày, niềm tin không còn nữa ta sẽ ra sao. Có ai đã tự hỏi mình như thế? Mỗi con người đặt niềm tin với những đối tượng khác nhau. Và cùng một lúc có nhiều niềm tin. Điều ấy đáng được hoan nghênh. Người ta trở nên hạnh phúc khi những niềm tin ấy được tồn tại. Nhưng ta sẽ thế nào khi một trong những điều ấy sụp đổ? Có người có thể sẽ vượt qua, nhưng cũng sẽ không ít người phải đau khổ, có khi từ bỏ cả cuộc sống này chỉ vì đánh mất hai chữ "niềm tin".



Một ngày nào đó, khi bạn biết rằng những người thân yêu đã phản bội lại niềm tin của bạn, không còn tin một ai lúc ấy sự chới với hụt hẫng sẽ chiếm giữ con người bạn. Hay khi tình yêu đang tươi tắn, bạn có thể mạnh dạn nói rằng, sẽ chẳng bao giờ phải khổ hay chết vì yêu. Vì lúc ấy niềm tin đang mãnh liệt. Nhưng nếu có một ngày, tình yêu ấy vụn vỡ bạn có dám chắc rằng sẽ vượt qua được nổi đau khi niềm tin phản bội lại chính bạn? Khi niềm tin đổ vỡ, có bao giờ bạn tự trách mình, đã suy nghĩ quá sâu xa về một vấn đề, hay trách người vì những vô tình mà người đã vô tình tạo ra... Mọi thứ sẽ chông chênh, hụt hẫng, cõi lòng ta như không còn nơi bám giữ...





Ngày ta trôi lạc giữa cơn mơ, ta mơ hồ, ta âm ủ một niềm tin về số phận. Cứ mãi chạy theo dòng thời gian, cứ loay hoay trong dòng chảy thời gian. Ta mơn trớn và hạnh phúc khi tin vào điều ấy. Nhưng rồi một hôm ta lao vào bế tắt, mọi thứ như phản bội lại chính ta, niềm tin như mảnh thủy tinh rơi xuống và vụn vỡ… Những nỗi đau như càu xé tim ta. Ta bất lực không thể góp nhặt từng mảnh vụn ấy. Khi yêu thương đến ta bất chấp mọi thứ, ta như người đi lạc giữa cơm mê. Dù đó là một tình yêu mờ ảo, không có ngày mai. Ta cho đó là số phận, ta lao vào yêu thương. Nhưng ta sợ, sợ lắm một ngày yêu thương còn đó, nhưng ta không được phép thương yêu…

Dừng lại để sống và cảm nhận

Khi ta cảm nhận đang sở hữu một mùa thì cũng cùng lúc ta mất đi một mùa. Hạ đã lặng trôi vào vô thức hình như Thu đã thoát qua đâu đây…
Sáng nay dậy sớm đi làm, không khí se lạnh với tay lấy vội chiếc khăn len quấn quanh vòng cổ. Trời không lạnh lắm nhưng đủ để cảm nhận rằng “Đã nghe rét mướt luồn trong gió” qua từng sợi tóc. Ở cái đất Bình Định này chắc sắc thu không đủ để ta cảm nhận, không có lá vàng rơi, không có sắc cúc vàng.
Có một thời hoa cúc tàn trước sân
Trăng cuối thu chợt rũ buồn xao xác
Bài hát xưa không còn ngân tiếng nhạc
Dáng em gầy trên lối hoa phai...
Thu nhẹ nhàng đến len lõi như khoảng lặng trong tâm hồn mỗi con người, đôi mắt buồn xa hơn, gương mặt, nụ cười cũng dịu dàng hơn. Và làm ta nhớ về những kỷ niệm hơn, những hoài niệm nẳm trong góc tim mà chắc sẽ không bao giờ quên được. Phải chăng ta nên chậm một chút để không phải bỏ quên những điều bé nhỏ nhưng lại mang đến giá trị lớn cho tinh thần. Cảm niệm chút thôi ta sẽ thấy cuộc đời này có nhiều thứ để ta yêu.

Nhưng nếu ta sống quá lãng mạn và tình cảm thì e thu về ta sẽ chẳng có niềm vui. Đừng trách nhé mà hãy cảm nhận từng giây phút còn hiện diện mà sống vui hơn hạnh phúc hơn. Dù rằng ta và người ấy đang ở rất xa, hay đang rất gần đi chăng nữa thì cảm giác không an toàn hay sự giận dỗi trách hờn luôn tồn tại song song. Cuộc đời luôn đặt dấu chấm hỏi, tại sao? Ta hay hỏi tại sao mình không may mắn, nhưng có biết rằng có rất nhiều người kém may mắn hơn ta. Cuộc đời của mỗi người phải chăng tạo hóa đã sắp đặt rồi? Mỗi người đã có một số phận, đã có sự an bày? Khi chia tay một tình yêu ta loay hoay mà hỏi lý do vì sao? Và câu trả lời thường qui vào ba chữ “không hợp nhau”. Chúng ta có lẽ sẽ chẳng thỏa mãn với câu trả lời ấy.
Sự thất bại chẳng phải là nền tản để ta bước trên con đường phía trước sao? Nhưng có mấy ai nhận ra điều ấy? Nếu không có những giọt nước mắt thì làm sao ta biết nụ cười có ý nghĩa như thế nào. Phải chăng ta nên mỉm cười với số phận, để “cho đời chút hương” cho thêm nhiều tiếng cười bên những nổi đau và bất hạnh. Phía sau một con người là nổi nhớ xếp thành dãy… Hãy mang tình yêu thương ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh lẽo kia. Đừng “vô tình đi lướt qua nhau” biết đâu nó sẽ mãi không về bên ta thêm lần nữa. Vì những kỷ niệm đẹp, những quá khứ buồn không thể nào quên…

Yêu em


Đừng khóc vì từ nay không còn được gặp anh nữa, em nhé!!! Hãy cứ để một mình anh khóc cho cuộc tình buồn của chúng ta. Chỉ một mình anh thôi biết đến nỗi đau, biết đến vị mặn chát đắng của cuộc đời và cũng chỉ mình anh ôm cô đơn, dằn vặt cuộc đời trong muôn vàn dấu chấm lửng chơi vơi, hụt hẫng, trong những hoài niệm hun hút, mờ xa ….
em hãy cố gắng cười lên đi em! Cười thật tươi để biết rằng sau cơn mưa trời vẫn sáng. Cười thật tươi để đón ánh bình minh của ngày mai tươi mới và tình yêu sẽ nhẹ nhàng tái sinh trên những mảnh vỡ của tâm hồn.
Dẫu rằng tình yêu ấy không còn mang tên anh nữa, dẫu rằng hành trình đi tìm tình yêu, anh không còn bước sóng đôi cùng em nữa, nhưng để đánh đổi cho em hạnh phúc thật trọn vẹn và nụ cười viên mãn nhất, anh đã chấp nhận khóc thay em, hờn tủi thay em rồi.
Hãy trân quý tình yêu của anh thật nhiều vì điều đó em nhé và đừng bao giờ phụ tấm lòng của anh!
Đừng nhớ về anh mỗi khi màn đêm buông xuống, em nhé!!! Hãy cứ để một mình anh nhớ thật nhiều về em, nhớ như điên, như dại, dù nỗi nhớ ấy chỉ được cất giữ sâu trong cõi lòng, chỉ được khắc vào ngăn cùng tận của trái tim và chỉ được kêu tên nhau trong khẽ khàng, tiếc nuối.

 Hãy cố gắng tập quên anh đi em! Quên anh để biết rằng tình ta có duyên nhưng không nợ. Quên anh – quên đi quá khứ đau buồn để bắt tay làm lại từ đầu và viết  tiếp những ước mơ còn hoài dang dở.
Dẫu rằng những giấc mơ ấy không còn mang tên anh nữa, dẫu rằng cuối con đường hạnh phúc, người chờ em đến trao yêu thương không còn là anh nữa, nhưng để xua tan những cơn ác mộng luôn làm tình, làm tội em mỗi đêm và ru cho niềm đau, nỗi nhớ ngủ yên để em vui vẻ sống, anh đã chấp nhận thức trắng nhiều đêm, không sao chợp mắt mơ cho mình một giấc mơ đẹp thật hay vỗ về một giấc ngủ thật ngon.
em hãy nắm bắt cơ hội anh trao cho em thật chặt em nhé và đừng bao giờ từ chối chân tình của anh!
Đừng tiếp tục xát muối lên vết thương và đừng bao giờ lấy sợi vấn, sợi vương mà khâu cuộc tình tan vỡ, em nhé??? Hãy cứ để một mình anh đau cho cuộc tình định mệnh này, hãy cứ để bàn tay khéo léo của anh tự chắp vá những nỗi niềm riêng, dù vết khâu ấy theo thời gian sẽ chẳng bao giờ lành lặn, nhưng vẫn còn hơn anh phải tận mắt nhìn thấy người anh yêu thương phải đau khổ, phải kìm nén đến tận cùng.
 
Đừng chữa thương bằng kí ức và những kỉ niệm có cùng anh! Liều thuốc mang tên anh hình như đã bị miễn nhiễm mất rồi, nếu em không thay đổi thì chính anh sẽ là người làm đau em, làm tổn thương em mãi mãi. Mà điều đó là điều anh không bao giờ mong muốn.
Và em cũng đừng khâu vết thương bằng những sợi chỉ mang tên quá khứ. Sợi chỉ tình anh vừa cũ, vừa mục sẽ vô tình tạo trên da thịt em những vết cắt khó lành. Thay những sợi chỉ mới, vết thương dù có, vẫn đẹp hơn và rồi chính sự thay đổi kịp thời ấy sẽ tạo nên những mối lương duyên mà tạo hóa hữu tình đã sắp đặt từ trước.
Dẫu rằng tổn thương là không gì có thể hàn gắn, dẫu rằng niềm đau chẳng một phép màu nào có thể bôi xóa, gội rửa, nhưng để giúp con thuyền em trôi bình yên về miền cổ tích, anh đã chấp nhận gánh hết niềm đau cho em và ôm hết những khờ si, chua xót để em khỏi phải bận lòng.
Hãy mạnh mẽ hơn và chấp nhận sự thật này em nhé và đừng bao giờ quay lại nơi quá khứ mà em đã từng bước qua!
Đừng bao giờ cảm thấy bất an vì một thằng khờ ngốc nghếch như anh, em nhé! Khi anh cố tình nhận hết những đắng, cay, hờn, tủi về mình, trong khi người xứng đáng được nhận hạnh phúc ngọt ngào là anh, chứ không ai khác.
 

em biết không? Từ khi chưa gặp em, trái tim anh chưa hề đập những nhịp đập yêu thương, rung cảm. Nó vẫn sống từng ngày, vẫn tồn tại từng giờ, vẫn đập từng phút, nhưng nó chỉ là một trái tim đập theo bản năng, và sống theo sự điều khiển của người khác.
Chỉ từ khi gặp em, anh mới biết tình yêu thực sự là gì, những nhịp đập của anh có sự khác biệt rõ nét, rất nồng nàn và rất đỗi bao dung. Yêu hay ghét, hận hay thù, anh đều trải qua đủ mọi cung bậc. Một trái tim khát sống, một trái tim biết giao hòa, một trái tim biết đập vì người khác, quá tốt rồi còn gì …. Và anh cần một trái tim như thế!
Đừng bao giờ cảm thấy hoang mang, lo lắng vì những hành động ngốc nghếch của anh, em nhé! anh không hề ngốc đâu em. Em đã trải qua 2/3 cuộc đời để chiêm nghiệm những được và mất nơi cõi tạm này.
anh cũng đã đánh rơi hàng ngàn giọt nước mắt để hiểu ra một chân lý: “Cuộc đời này vốn quá ngắn ngủi, vật có thể đổi, sao có thể dời, chỉ có tình yêu là thứ quý giá, bất di, bất diệt”. Chỉ từ khi gặp em, anh mới biết tình yêu thực sự là gì?

Một tình yêu biết cho đi để được nhận về một tình yêu, một tình yêu biết tha thứ cho nhau sau những lỗi lầm để đưa nhau về miền hạnh phúc, một tình yêu cao thượng, yêu một người là mong muốn cho người đó thật sự hạnh phúc dù bản thân có phải đánh đổi, hi sinh như thế nào …. Và chính anh đã yêu bằng một tình yêu như thế!
Vì vậy, em phải thật vui, thật bình yên và hạnh phúc khi không còn anh bên em nữa, em nhé! Nếu thời gian có quay trở lại, anh vẫn chấp nhận đánh đổi một trăm năm hạnh phúc của anh trong kiếp này, một ngàn năm bình yên của anh từ kiếp trước và cả thiên thu vĩnh hằng của anh trong kiếp sau, để nhận về dù chỉ là vài giây khoảnh khắc được sống gần em.
Bởi cuộc đời này vốn quá ngắn ngủi, vật có thể đổi, sao có thể dời, đôi tay anh lại quá ngắn, chẳng nắm bắt được một điều gì, ngoài hai chữ: “Tình Yêu” …

Hy vọng trong ta


Có bao nhiêu giọt nước mắt phải rơi đi để định hình lại một gương mặt tươi trẻ của ta và người. Một tình yêu vẹn nguyên không quá nhiều khát vọng, một trái tim lành lặn thơ ngây như lúc còn mới biết bình yên…
Có bao nhiêu đêm trắng ngủ vùi trong vị mặn chát của đầu môi và lòng phải rên từng cơn không ngớt trong màu đen sâu thẳm. Có bao nhiêu dư hương sẽ mang về qua gió, sẽ thì thầm và bảo chẳng có gì là ngày mai đau nhói, chẳng có gì là sự sợ hãi khi một chiều cô đơn. Bởi ngoài kia là những con đường dành cho sự tái ngộ, người với người, ta với ta, con tàu và những sân ga định mệnh, thanh ray và những viên đá chan lẫn bao tiếng còi ngược xuôi vô hận.
Có lẽ từng ngày, những ước mơ giản đơn không cầu kỳ vẫn đến. Như đôi mắt của một đứa trẻ, nhìn âm thầm vào một ngọn đèn ấm cúng sau những lớp cửa kính của thành phố vào một ngày mùa Đông giá buốt, như một kẻ tội lỗi nào đó bước ra khỏi cánh cửa nhà tù và làm lại cuộc đời trong sự tự do mới, như một con chim non được cứu vớt bởi những xô ngã của sự chênh chao cuộc đời. Người ta còn làm được huống gì là một trái tim lạc lõng như ta còn đó.
Hoặc là người sẽ thấy nắng mai cười nhẹ nhõm, cầm tay vào tách trà ngát mùi hương của cánh nhài khô, đặt một cái chạm môi rất hồng trên chiếc ly sứ trắng. Hạnh phúc nhen nhóm từ những bình yên như vậy, một ngày cũng như bao ngày bình thường khác mà thôi...


Người ta vẫn đến và đi qua nhau như một định mệnh có sẵn. Vẫn đặt sự mặn nồng vào muôn vàn những hi vọng lớn lao, vẫn khao khát có được sự hạnh phúc vô bờ mà chẳng có ngôn từ nào kể xiết. Vẫn chỉ rất cần một cái nắm tay, một chiếc ôm khe khẽ, một câu hỏi quan tâm mà lòng bình thường nhiều khi phát chán, để đến khi xa nhau rồi bỗng thấy thèm đến nghẹn ngào mà chỉ có thể kêu tên nhau cho vơi bớt.
Cuộc đời vẫn có những cuộc chia tay, vẫn có từng giây từng phút ai đó sẽ phải muốn quị ngã xuống những con đường. Phải cắn chặt môi nuốt từng giọt nước mắt vào sâu trong tim. Đôi lúc cũng phải gượng cười để người kia còn niềm tin mà bước tiếp, phải đưa tay giữ yên những bất định trong lồng ngực mà cố gắng bình thường cho trái tim kia đi không lo âu. Có những niềm vui đến từ một vài cơn đau, từ sự chua chát, chia ly và bản thân phải gồng mình đi qua quá khứ. Lúc đó cũng chỉ mong một ngày được cắn nát những chơi vơi, mong một giờ được xoa dịu, một phút được xích lại gần nhau thôi cũng đủ rồi.



Có những niềm vui cũng rất lạ…
Đến từ những cuộc gặp nhau xa xôi người nào quay về và vô tình bắt gặp. Thế nhưng cũng có những niềm đau thân quen sống lại, mọi thứ như được đào bới lên từ lòng đất. Những nanh vuốt của một con quái thú bỗng đứng trước mặt kẻ hiền từ, một cái gào to và mọi thứ sụp xuống, còn gì đẹp bằng một cái chết không tiếng kêu? Thế nhưng sẽ phẫn uất khi một sự ra đi chỉ ép buộc và thực sự đầy dồn nén nhấn chìm. Phải chăng do lòng quá yếu mềm mới thế?
Tại sao giữa bao nhiêu con đường ta chỉ chọn có một, giữa những đắn đo nhưng ta lại phải chọn con đường nước mắt để đi, giữa muôn dặm phẳng phiu ta lại nhất định bước từng bước khó nhọc trên từng chiếc gai đâm rỉ máu. Có lẽ là đừng nên đặt câu hỏi và đừng áp đặt những lý do. Vì có ai biết trước số phận mình sẽ được chôn ở đâu khi con tim chưa chết.
Có ai đi qua bão giông mà thấy lòng mình thật sự vơi đi nhiều nông nổi. Có ai đói rét mới cảm thấy tiếc thương từng giọt sữa của người mẹ, của những cơn đau mang tiếng khóc đầu đời khi sinh ra ta kia chứ. Có ai phải oằn mình gánh chịu những nỗi lo về mỗi miếng ăn mới hiểu những giọt mồ hôi trên chán người cha là khó nhọc thế nào. Có ai sống mà không thể không yêu thương một con người nào đó, không ích kỷ cho riêng mình một lúc, hay không bao giờ biết nhận ra từng chân lý ở đâu.
Cuộc đời là những lúc nào đó phải nhận ra, là nhiều tiếng cười lau khô đi từng giọt nước mắt dù có mặn đắng đến đâu. Ta phải sống, ai đó phải sống, thế giới này phải sống, như một loại hoa dù có chết đi nhưng tâm hồn còn ẩn chứa những hương thơm, chạy dọc theo từng chiều dài của bao nhiêu số phận.

Có những trách móc và than phiền, những câu thương yêu lừa dối được nhớ mãi, những chân thành bị đổ thừa bao tội lỗi chỉ vì là người đến sau. Vậy nhưng có ai đã hơn một lần muốn sống cô đơn? Có ai muốn mình chết mà không có người khóc thương hay đưa tiễn, có ai muốn là một nấm mồ xương trắng trơ ra không nắm đất đắp lên thân mình. Có ai đã sống mà như người chưa hề được sống? Nếu có thì cũng chỉ là một đôi phút nhỏ nhoi trong đời, lòng tự rối bời mới nghĩ ra những điều hanh hao như vậy.
Có lẽ bây giờ ta phải tập cười như thói quen khi cố gắng nuốt từng cơn đau ứ nghẹn ở giữa quãng rỗng tâm hồn. Cho ta một hi vọng…

Cuộc đời là một cuộc tìm kiếm bất tận…

 
 
Cuộc đời là một cuộc tìm kiếm bất tận…

Cuộc đời con người là 1 chuỗi những ngày dài tìm kiếm…
Ngày còn bé, ta đi tìm kiếm câu trả lời ngây ngô cho những thứ kỳ lạ xung quanh mà ta thấy, cảm nhận.
Lớn hơn 1 chút ta tìm kiếm câu trả lời cho những phép toán, những câu đố, ta đã đi học.
Vào cấp 1, ta đi tìm kiếm 1 lũ bạn luôn cùng ta tắm biển, đi chơi, quậy phá suốt những ngày hè.
Bước chân vào cấp 2, ta lại đi tìm 1 người bạn thân, 1 người lắng nghe ta, chia sẻ về những đổi thay dậy thì đầu tiên, những cơn say nắng, những tình cảm bất chợt.
Lên đến cấp 3, ta bước chân vào 1 cuộc đua, để tìm kiếm lối đi tương lai, để tìm kiếm ước mơ của riêng ta. Áp lực, căng thẳng khiến một vài người trong chúng ta tìm 1 hướng giải quyết tiêu cực mà chẳng biết rằng vẫn còn nhiều lựa chọn.
Đại học, cao đẳng, trung cấp, đi làm, kinh doanh…ta đi tìm câu trả lời cho sự lựa chọn của riêng ta. Ta bắt đầu tìm kiếm chữ tín, chữ tình, và cả chữ nghĩa. Ta đi tìm một nửa của mình, ta đi tìm cái gọi là hạnh phúc, ta tìm kiếm sự chân thành giữa những con người giả dối.
 


Bất giác ta thèm cái cảm giác của thời còn bé. Ta lại đi tìm những ký ức thơ bé qua những bức ảnh, qua những câu chuyện từ gia đình, ta bật cười vì sự ngây thơ lúc còn bé và thở dài khi nhìn lại ta.

Ra trường, ta lăn lộn, bươn chải, ta tìm kiếm tiền tài, danh vọng, ta tìm chỗ đứng cho riêng ta. Tìm kiếm sự thành đạt giữa dòng đời xô đẩy. Ta vội vã, ta tìm kiếm thời gian. Ta ko còn cho phép chính bản thân rảnh rỗi để chém gió. Ngồi cafe chuyện trò với bạn bè. Ta cáu gắt với người thân, ta bận rộn, ta tất bật. Hoài bão và ước mơ cứ cháy rực trong ta, dù ta biết rằng có biết bao người gục ngã trước khi chạm đến đích, trước khi họ tìm ra câu trả lời cho những nỗ lực của bản thân. Có thể ta cũng giống như họ. Từ bỏ cuộc đua trước khi đến đích.

Rồi ta tìm thấy tình yêu của mình. Ta trân trọng, ta quan tâm, ta nghĩ và mơ một giấc mơ hạnh phúc. Nhưng có phải ai cũng may mắn đến vậy. Vẫn có những đổ vỡ, những tình cảm mù quáng, những tình yêu dại khờ. Ta ngu ngốc, ta cuồng si, ta đi tìm những ký ức xưa để tự làm ta đau. Có người mang theo nỗi đau suốt cuộc đời, có người chấp nhận và xếp nó vào 1 ngăn gọi là kỷ niệm để bước tiếp, có người biến mình thành 1 con người khác. Ta vội vàng kết luận khi bắt gặp 1 chàng trai lãng tử …hay 1 cô gái lạnh lùng rằng họ là những con người tàn nhẫn và vô tâm. Mà ta đâu có biết trái tim họ đang tổn thương lắm đấy!

Ta chọn lựa giữa Tương Lai hay Quá Khứ. Ta bước những bước đi đầy mạnh mẽ vào ban ngày và lê từng bước khó nhọc vào ban đêm. Ta cảm thấy bơ vơ lạc lõng, ta đi tìm đến men say để giải sầu, những cuộc vui chớp nhoáng về đêm, ta tìm những con người sẵn sàng làm bạn khi ta có tiền và hất cẳng ta khi ta mạt vận.
 


Ta tìm kiếm những thứ mới lạ, ta đặt chân đến những vùng đất xa lạ, những con người ở miền đất khách, ta bỗng hào hứng với những điều hay của một chế độ khác. Ta tìm kiếm, ta học hỏi. Ta nghĩ rằng sự mới mẻ, sự bận rộn nơi phương xa sẽ cho ta sự bình yên. Nhưng có lẽ ta đã lầm. Ta mệt mỏi với cuộc sống, với gia đình, với những đứa con, với những con người xung quanh ta. Ta ít nói dần, ta thấy mình như vô hình. Chẳng ai nhận ra ta giữa dòng người xuôi ngược. Ta như trở thành 1 cỗ máy. Ngày lại ngày ta thực hiện những công việc giống hệt nhau. Ta hoen gỉ, ta mai một dần.

Ta đã già rồi sao? Có lẽ vậy. Ta trở về. Về lại nơi đầy ký ức. Về nơi đầy nắng và gió. Ta không còn sức sống mãnh liệt như trước nữa. Ta tìm kiếm những giây phút thanh thản trong quãng đời còn lại. Ta thở dài, ta tiếc nuối. Vì ta mải mê kiếm tìm mà có biết rằng ta đã đánh mất quá nhiều thứ. Dòng đời khiến ta chai sạn dần. Trái tim ta mệt mỏi. Ta lắc đầu khi nhớ lại những ước mơ, những hoài bão. Ta nhìn lại mình, tìm kiếm 1 chút gì còn sót lại của tuổi trẻ. Người bạn tri kỷ của ta cũng đã rời bỏ ta ra đi. Để lại ta một mình lẻ loi những ngày cuối. Ta cũng thấy mừng, vì đã không để người ta yêu phải chịu cảnh cô đơn nếu ta ra đi trước. Ngày ngày ta tiêu khiển với những thú vui còn sót lại, ta bất giác nhớ dáng người xưa cũ. Ta bồi hồi, ta lại tìm kiếm trong trí nhớ những kỷ niệm vui, buồn. Thời gian với ta bây giờ không còn quá quan trọng nữa, ta mang những điều hay, những thứ ta đã đánh đổi cả cuộc đời để nghiệm ra. Biết bao cay đắng, tủi nhục mà ta đã trải, để tìm kiếm thứ ta mong muốn. Ta mang tất cả những gì còn sót lại trao cho những đứa cháu ta yêu thương.

Ta thấy nụ cười trên những gương mặt bé thơ mà lòng ấm áp. Ta như được an ủi được vỗ về khi thân xác đã rã rời. Ta mỉm cười khi đứa cháu của ta rúc vào lòng ta mà làm nũng.
Cuộc sống không phải là một giai điệu bất tận.
Và chẳng có sự yêu thương nào là tồn tại mãi.
Có lẽ thế…
Ta biết rồi ta cũng sẽ phải trở về cát bụi…



Đôi lúc ta lại cố gắng khuyên nhủ những đứa con của ta hãy chậm lại một chút. Hãy dành thời gian cho gia đình một chút. Vì ta biết những thứ phải đánh đổi.
Nhưng ta cũng hiểu rằng có những điều dù ta có nghe hàng trăm, hàng vạn lần thì chỉ khi ta tự tìm ra câu trả lời thì ta mới bằng lòng.

Cái vòng quay của cuộc sống. Cứ cuốn con người ta đi mãi, khiến ta phải vội vã, bỏ qua những điều nhỏ bé nhưng đẹp đẽ, làm ta mất dần cảm xúc…để rồi khi ta không còn đủ sức để chạy theo vòng quay nữa thì ta sẽ bị hất ra khỏi nó, một cách lạnh lùng nhất.

Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Đêm càng lúc càng nhạt hơn.
Cuộc đời vốn là một cuộc tìm kiếm…

Ta được nhiều và mất cũng chẳng ít. Ta cứ mải miết đi tìm những thứ xa xôi, mà đôi khi bỏ quên những điều nhỏ nhặt hiện hữu ngay cạnh ta. Mọi lúc, mọi nơi.

Có ai đó đã nói với tôi rằng cái giá phải trả cho sự trưởng thành sẽ rất lớn

Hãy sống chậm lại một chút. Chỉ cần đôi khi bạn dừng lại ngắm 1 bông hoa bên vệ đường, ngửa mặt nhìn thẳng lên bầu trời xanh thấp thoáng những đám mây bềnh bồng, nhắm mắt lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ, và đứng tựa vào lan can chỉ để ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.



Và bạn à, khi bạn dừng lại, bạn có thể biết có người vẫn mải miết đuổi theo bạn. Để bạn biết mình không cô đơn trên đường.
Khi bạn nhìn lên bầu trời xanh, bạn sẽ biết trời vẫn đẹp, ước mơ của bạn vẫn còn, hãy tiếp tục những khát vọng, hoài bão của mình.
Khi bạn nhắm mắt lắng nghe tiếng sóng, bạn cũng có thể lắng nghe tiếng nói của những người bạn yêu thương, họ vẫn luôn muốn tâm sự cùng bạn.

Khi bạn tựa vào lan can ngắm sao, liệu bạn có biết, tôi muốn bạn tựa vào người bạn yêu, và nhìn thẳng vào mắt nhau…bạn sẽ thấy cả bầu trời sao luôn chiếu sáng cuộc đời bạn.

Hãy tìm kiếm và trao nhau sự yêu thương. Bởi vì…

Cuộc đời là một cuộc tìm kiếm bất tận…
 
 
 
------------------------------------------------