Saturday, September 7, 2013

Hy vọng trong ta


Có bao nhiêu giọt nước mắt phải rơi đi để định hình lại một gương mặt tươi trẻ của ta và người. Một tình yêu vẹn nguyên không quá nhiều khát vọng, một trái tim lành lặn thơ ngây như lúc còn mới biết bình yên…
Có bao nhiêu đêm trắng ngủ vùi trong vị mặn chát của đầu môi và lòng phải rên từng cơn không ngớt trong màu đen sâu thẳm. Có bao nhiêu dư hương sẽ mang về qua gió, sẽ thì thầm và bảo chẳng có gì là ngày mai đau nhói, chẳng có gì là sự sợ hãi khi một chiều cô đơn. Bởi ngoài kia là những con đường dành cho sự tái ngộ, người với người, ta với ta, con tàu và những sân ga định mệnh, thanh ray và những viên đá chan lẫn bao tiếng còi ngược xuôi vô hận.
Có lẽ từng ngày, những ước mơ giản đơn không cầu kỳ vẫn đến. Như đôi mắt của một đứa trẻ, nhìn âm thầm vào một ngọn đèn ấm cúng sau những lớp cửa kính của thành phố vào một ngày mùa Đông giá buốt, như một kẻ tội lỗi nào đó bước ra khỏi cánh cửa nhà tù và làm lại cuộc đời trong sự tự do mới, như một con chim non được cứu vớt bởi những xô ngã của sự chênh chao cuộc đời. Người ta còn làm được huống gì là một trái tim lạc lõng như ta còn đó.
Hoặc là người sẽ thấy nắng mai cười nhẹ nhõm, cầm tay vào tách trà ngát mùi hương của cánh nhài khô, đặt một cái chạm môi rất hồng trên chiếc ly sứ trắng. Hạnh phúc nhen nhóm từ những bình yên như vậy, một ngày cũng như bao ngày bình thường khác mà thôi...


Người ta vẫn đến và đi qua nhau như một định mệnh có sẵn. Vẫn đặt sự mặn nồng vào muôn vàn những hi vọng lớn lao, vẫn khao khát có được sự hạnh phúc vô bờ mà chẳng có ngôn từ nào kể xiết. Vẫn chỉ rất cần một cái nắm tay, một chiếc ôm khe khẽ, một câu hỏi quan tâm mà lòng bình thường nhiều khi phát chán, để đến khi xa nhau rồi bỗng thấy thèm đến nghẹn ngào mà chỉ có thể kêu tên nhau cho vơi bớt.
Cuộc đời vẫn có những cuộc chia tay, vẫn có từng giây từng phút ai đó sẽ phải muốn quị ngã xuống những con đường. Phải cắn chặt môi nuốt từng giọt nước mắt vào sâu trong tim. Đôi lúc cũng phải gượng cười để người kia còn niềm tin mà bước tiếp, phải đưa tay giữ yên những bất định trong lồng ngực mà cố gắng bình thường cho trái tim kia đi không lo âu. Có những niềm vui đến từ một vài cơn đau, từ sự chua chát, chia ly và bản thân phải gồng mình đi qua quá khứ. Lúc đó cũng chỉ mong một ngày được cắn nát những chơi vơi, mong một giờ được xoa dịu, một phút được xích lại gần nhau thôi cũng đủ rồi.



Có những niềm vui cũng rất lạ…
Đến từ những cuộc gặp nhau xa xôi người nào quay về và vô tình bắt gặp. Thế nhưng cũng có những niềm đau thân quen sống lại, mọi thứ như được đào bới lên từ lòng đất. Những nanh vuốt của một con quái thú bỗng đứng trước mặt kẻ hiền từ, một cái gào to và mọi thứ sụp xuống, còn gì đẹp bằng một cái chết không tiếng kêu? Thế nhưng sẽ phẫn uất khi một sự ra đi chỉ ép buộc và thực sự đầy dồn nén nhấn chìm. Phải chăng do lòng quá yếu mềm mới thế?
Tại sao giữa bao nhiêu con đường ta chỉ chọn có một, giữa những đắn đo nhưng ta lại phải chọn con đường nước mắt để đi, giữa muôn dặm phẳng phiu ta lại nhất định bước từng bước khó nhọc trên từng chiếc gai đâm rỉ máu. Có lẽ là đừng nên đặt câu hỏi và đừng áp đặt những lý do. Vì có ai biết trước số phận mình sẽ được chôn ở đâu khi con tim chưa chết.
Có ai đi qua bão giông mà thấy lòng mình thật sự vơi đi nhiều nông nổi. Có ai đói rét mới cảm thấy tiếc thương từng giọt sữa của người mẹ, của những cơn đau mang tiếng khóc đầu đời khi sinh ra ta kia chứ. Có ai phải oằn mình gánh chịu những nỗi lo về mỗi miếng ăn mới hiểu những giọt mồ hôi trên chán người cha là khó nhọc thế nào. Có ai sống mà không thể không yêu thương một con người nào đó, không ích kỷ cho riêng mình một lúc, hay không bao giờ biết nhận ra từng chân lý ở đâu.
Cuộc đời là những lúc nào đó phải nhận ra, là nhiều tiếng cười lau khô đi từng giọt nước mắt dù có mặn đắng đến đâu. Ta phải sống, ai đó phải sống, thế giới này phải sống, như một loại hoa dù có chết đi nhưng tâm hồn còn ẩn chứa những hương thơm, chạy dọc theo từng chiều dài của bao nhiêu số phận.

Có những trách móc và than phiền, những câu thương yêu lừa dối được nhớ mãi, những chân thành bị đổ thừa bao tội lỗi chỉ vì là người đến sau. Vậy nhưng có ai đã hơn một lần muốn sống cô đơn? Có ai muốn mình chết mà không có người khóc thương hay đưa tiễn, có ai muốn là một nấm mồ xương trắng trơ ra không nắm đất đắp lên thân mình. Có ai đã sống mà như người chưa hề được sống? Nếu có thì cũng chỉ là một đôi phút nhỏ nhoi trong đời, lòng tự rối bời mới nghĩ ra những điều hanh hao như vậy.
Có lẽ bây giờ ta phải tập cười như thói quen khi cố gắng nuốt từng cơn đau ứ nghẹn ở giữa quãng rỗng tâm hồn. Cho ta một hi vọng…

No comments:

Post a Comment