Saturday, September 7, 2013

Hạt mưa rơi

Mưa , một cơn mưa vào những ngày mưa thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đó là cơn mưa vào những ngày hè rực nắng. Một cảm giác dễ chịu tràn về, không ngần ngại đưa những ngón tay mình hứng lấy những giọt mưa mát lành. Tôi yêu mưa, yêu cái vẻ lạnh lùng như bản chất của nó.
Những con đường tấp nập giờ thay vào đó là sự vắng vẻ, chỉ còn những giọt mưa buông mình xuống lòng đường và thỉnh thoảng có vài bước chân vội qua. Ngồi ở bậc thềm hay một nới nào đó sẽ rất tuyệt, có gì đó thú vị. Đó là sự lôi cuốn của mưa.
 
Một bản nhạc, một khoảng trời mưa lại thấy dễ chịu, cảm giác khó tìm giữa cuộc sống bộn bề, lo toan.
 
Mưa là một kí ức tuổi thơ thật đẹp, là những tháng ngày rong chơi, mỗi cơn mưa ào đến thì đám nhỏ lại ùa ra như thấy thứ gì thân quen lắm.
Mưa đến có người sẽ ấm áp bên vòng tay một ai đó.
Nhưng
Có người chỉ lặng lẽ một mình, có lẽ cũng đau lắm, cũng mong một điều gì.
 
Mưa đôi khi lại dữ dội, làm biết bao mất mát, đau thương cho chúng ta, những vùng đất ngập trong biển nước và những giọt nước mắt nghiệt ngã hoà vào mưa.
Biết đâu bạn cũng như tôi, đang ngấm mưa, lại phút chốc cho tâm hồn yên ắng, để biết rằng cuộc sống còn biết bao điều ta chưa biết, có thể bạn không thể nào biết được.

Khi cơn mưa nhẹ qua, biết bao sự sống mới sinh sôi, một tâm hồn được gọt rửa, tôi lại quay lại là chính mình.

No comments:

Post a Comment