Saturday, September 7, 2013

Yêu em


Đừng khóc vì từ nay không còn được gặp anh nữa, em nhé!!! Hãy cứ để một mình anh khóc cho cuộc tình buồn của chúng ta. Chỉ một mình anh thôi biết đến nỗi đau, biết đến vị mặn chát đắng của cuộc đời và cũng chỉ mình anh ôm cô đơn, dằn vặt cuộc đời trong muôn vàn dấu chấm lửng chơi vơi, hụt hẫng, trong những hoài niệm hun hút, mờ xa ….
em hãy cố gắng cười lên đi em! Cười thật tươi để biết rằng sau cơn mưa trời vẫn sáng. Cười thật tươi để đón ánh bình minh của ngày mai tươi mới và tình yêu sẽ nhẹ nhàng tái sinh trên những mảnh vỡ của tâm hồn.
Dẫu rằng tình yêu ấy không còn mang tên anh nữa, dẫu rằng hành trình đi tìm tình yêu, anh không còn bước sóng đôi cùng em nữa, nhưng để đánh đổi cho em hạnh phúc thật trọn vẹn và nụ cười viên mãn nhất, anh đã chấp nhận khóc thay em, hờn tủi thay em rồi.
Hãy trân quý tình yêu của anh thật nhiều vì điều đó em nhé và đừng bao giờ phụ tấm lòng của anh!
Đừng nhớ về anh mỗi khi màn đêm buông xuống, em nhé!!! Hãy cứ để một mình anh nhớ thật nhiều về em, nhớ như điên, như dại, dù nỗi nhớ ấy chỉ được cất giữ sâu trong cõi lòng, chỉ được khắc vào ngăn cùng tận của trái tim và chỉ được kêu tên nhau trong khẽ khàng, tiếc nuối.

 Hãy cố gắng tập quên anh đi em! Quên anh để biết rằng tình ta có duyên nhưng không nợ. Quên anh – quên đi quá khứ đau buồn để bắt tay làm lại từ đầu và viết  tiếp những ước mơ còn hoài dang dở.
Dẫu rằng những giấc mơ ấy không còn mang tên anh nữa, dẫu rằng cuối con đường hạnh phúc, người chờ em đến trao yêu thương không còn là anh nữa, nhưng để xua tan những cơn ác mộng luôn làm tình, làm tội em mỗi đêm và ru cho niềm đau, nỗi nhớ ngủ yên để em vui vẻ sống, anh đã chấp nhận thức trắng nhiều đêm, không sao chợp mắt mơ cho mình một giấc mơ đẹp thật hay vỗ về một giấc ngủ thật ngon.
em hãy nắm bắt cơ hội anh trao cho em thật chặt em nhé và đừng bao giờ từ chối chân tình của anh!
Đừng tiếp tục xát muối lên vết thương và đừng bao giờ lấy sợi vấn, sợi vương mà khâu cuộc tình tan vỡ, em nhé??? Hãy cứ để một mình anh đau cho cuộc tình định mệnh này, hãy cứ để bàn tay khéo léo của anh tự chắp vá những nỗi niềm riêng, dù vết khâu ấy theo thời gian sẽ chẳng bao giờ lành lặn, nhưng vẫn còn hơn anh phải tận mắt nhìn thấy người anh yêu thương phải đau khổ, phải kìm nén đến tận cùng.
 
Đừng chữa thương bằng kí ức và những kỉ niệm có cùng anh! Liều thuốc mang tên anh hình như đã bị miễn nhiễm mất rồi, nếu em không thay đổi thì chính anh sẽ là người làm đau em, làm tổn thương em mãi mãi. Mà điều đó là điều anh không bao giờ mong muốn.
Và em cũng đừng khâu vết thương bằng những sợi chỉ mang tên quá khứ. Sợi chỉ tình anh vừa cũ, vừa mục sẽ vô tình tạo trên da thịt em những vết cắt khó lành. Thay những sợi chỉ mới, vết thương dù có, vẫn đẹp hơn và rồi chính sự thay đổi kịp thời ấy sẽ tạo nên những mối lương duyên mà tạo hóa hữu tình đã sắp đặt từ trước.
Dẫu rằng tổn thương là không gì có thể hàn gắn, dẫu rằng niềm đau chẳng một phép màu nào có thể bôi xóa, gội rửa, nhưng để giúp con thuyền em trôi bình yên về miền cổ tích, anh đã chấp nhận gánh hết niềm đau cho em và ôm hết những khờ si, chua xót để em khỏi phải bận lòng.
Hãy mạnh mẽ hơn và chấp nhận sự thật này em nhé và đừng bao giờ quay lại nơi quá khứ mà em đã từng bước qua!
Đừng bao giờ cảm thấy bất an vì một thằng khờ ngốc nghếch như anh, em nhé! Khi anh cố tình nhận hết những đắng, cay, hờn, tủi về mình, trong khi người xứng đáng được nhận hạnh phúc ngọt ngào là anh, chứ không ai khác.
 

em biết không? Từ khi chưa gặp em, trái tim anh chưa hề đập những nhịp đập yêu thương, rung cảm. Nó vẫn sống từng ngày, vẫn tồn tại từng giờ, vẫn đập từng phút, nhưng nó chỉ là một trái tim đập theo bản năng, và sống theo sự điều khiển của người khác.
Chỉ từ khi gặp em, anh mới biết tình yêu thực sự là gì, những nhịp đập của anh có sự khác biệt rõ nét, rất nồng nàn và rất đỗi bao dung. Yêu hay ghét, hận hay thù, anh đều trải qua đủ mọi cung bậc. Một trái tim khát sống, một trái tim biết giao hòa, một trái tim biết đập vì người khác, quá tốt rồi còn gì …. Và anh cần một trái tim như thế!
Đừng bao giờ cảm thấy hoang mang, lo lắng vì những hành động ngốc nghếch của anh, em nhé! anh không hề ngốc đâu em. Em đã trải qua 2/3 cuộc đời để chiêm nghiệm những được và mất nơi cõi tạm này.
anh cũng đã đánh rơi hàng ngàn giọt nước mắt để hiểu ra một chân lý: “Cuộc đời này vốn quá ngắn ngủi, vật có thể đổi, sao có thể dời, chỉ có tình yêu là thứ quý giá, bất di, bất diệt”. Chỉ từ khi gặp em, anh mới biết tình yêu thực sự là gì?

Một tình yêu biết cho đi để được nhận về một tình yêu, một tình yêu biết tha thứ cho nhau sau những lỗi lầm để đưa nhau về miền hạnh phúc, một tình yêu cao thượng, yêu một người là mong muốn cho người đó thật sự hạnh phúc dù bản thân có phải đánh đổi, hi sinh như thế nào …. Và chính anh đã yêu bằng một tình yêu như thế!
Vì vậy, em phải thật vui, thật bình yên và hạnh phúc khi không còn anh bên em nữa, em nhé! Nếu thời gian có quay trở lại, anh vẫn chấp nhận đánh đổi một trăm năm hạnh phúc của anh trong kiếp này, một ngàn năm bình yên của anh từ kiếp trước và cả thiên thu vĩnh hằng của anh trong kiếp sau, để nhận về dù chỉ là vài giây khoảnh khắc được sống gần em.
Bởi cuộc đời này vốn quá ngắn ngủi, vật có thể đổi, sao có thể dời, đôi tay anh lại quá ngắn, chẳng nắm bắt được một điều gì, ngoài hai chữ: “Tình Yêu” …

No comments:

Post a Comment