Saturday, September 7, 2013

Niềm tin-tin vào ai

Có bao giờ bạn thốt lên câu "tôi mất hết cả rồi",  không còn chút niềm tin về những gì diễn ra xung quanh và trong cả tình bạn? Con người sống thì phải luôn có niềm tin, nói đúng hơn chính bản thân mình phải tạo cho mình niềm tin. Chúng ta không thể sống thiếu nó, "điều này không ai có thể phủ nhận". Nhưng nếu một ngày, niềm tin không còn nữa ta sẽ ra sao. Có ai đã tự hỏi mình như thế? Mỗi con người đặt niềm tin với những đối tượng khác nhau. Và cùng một lúc có nhiều niềm tin. Điều ấy đáng được hoan nghênh. Người ta trở nên hạnh phúc khi những niềm tin ấy được tồn tại. Nhưng ta sẽ thế nào khi một trong những điều ấy sụp đổ? Có người có thể sẽ vượt qua, nhưng cũng sẽ không ít người phải đau khổ, có khi từ bỏ cả cuộc sống này chỉ vì đánh mất hai chữ "niềm tin".



Một ngày nào đó, khi bạn biết rằng những người thân yêu đã phản bội lại niềm tin của bạn, không còn tin một ai lúc ấy sự chới với hụt hẫng sẽ chiếm giữ con người bạn. Hay khi tình yêu đang tươi tắn, bạn có thể mạnh dạn nói rằng, sẽ chẳng bao giờ phải khổ hay chết vì yêu. Vì lúc ấy niềm tin đang mãnh liệt. Nhưng nếu có một ngày, tình yêu ấy vụn vỡ bạn có dám chắc rằng sẽ vượt qua được nổi đau khi niềm tin phản bội lại chính bạn? Khi niềm tin đổ vỡ, có bao giờ bạn tự trách mình, đã suy nghĩ quá sâu xa về một vấn đề, hay trách người vì những vô tình mà người đã vô tình tạo ra... Mọi thứ sẽ chông chênh, hụt hẫng, cõi lòng ta như không còn nơi bám giữ...





Ngày ta trôi lạc giữa cơn mơ, ta mơ hồ, ta âm ủ một niềm tin về số phận. Cứ mãi chạy theo dòng thời gian, cứ loay hoay trong dòng chảy thời gian. Ta mơn trớn và hạnh phúc khi tin vào điều ấy. Nhưng rồi một hôm ta lao vào bế tắt, mọi thứ như phản bội lại chính ta, niềm tin như mảnh thủy tinh rơi xuống và vụn vỡ… Những nỗi đau như càu xé tim ta. Ta bất lực không thể góp nhặt từng mảnh vụn ấy. Khi yêu thương đến ta bất chấp mọi thứ, ta như người đi lạc giữa cơm mê. Dù đó là một tình yêu mờ ảo, không có ngày mai. Ta cho đó là số phận, ta lao vào yêu thương. Nhưng ta sợ, sợ lắm một ngày yêu thương còn đó, nhưng ta không được phép thương yêu…

No comments:

Post a Comment