Khi
ta cảm nhận đang sở hữu một mùa thì cũng cùng lúc ta mất đi một mùa. Hạ
đã lặng trôi vào vô thức hình như Thu đã thoát qua đâu đây…
Sáng
nay dậy sớm đi làm, không khí se lạnh với tay lấy vội chiếc khăn len
quấn quanh vòng cổ. Trời không lạnh lắm nhưng đủ để cảm nhận rằng “Đã
nghe rét mướt luồn trong gió” qua từng sợi tóc. Ở cái đất Bình Định này
chắc sắc thu không đủ để ta cảm nhận, không có lá vàng rơi, không có sắc
cúc vàng.
Có một thời hoa cúc tàn trước sân
Trăng cuối thu chợt rũ buồn xao xác
Bài hát xưa không còn ngân tiếng nhạc
Dáng em gầy trên lối hoa phai...
Trăng cuối thu chợt rũ buồn xao xác
Bài hát xưa không còn ngân tiếng nhạc
Dáng em gầy trên lối hoa phai...
Thu
nhẹ nhàng đến len lõi như khoảng lặng trong tâm hồn mỗi con người, đôi
mắt buồn xa hơn, gương mặt, nụ cười cũng dịu dàng hơn. Và làm ta nhớ về
những kỷ niệm hơn, những hoài niệm nẳm trong góc tim mà chắc sẽ không
bao giờ quên được. Phải chăng ta nên chậm một chút để không phải bỏ quên
những điều bé nhỏ nhưng lại mang đến giá trị lớn cho tinh thần. Cảm
niệm chút thôi ta sẽ thấy cuộc đời này có nhiều thứ để ta yêu.
Sự
thất bại chẳng phải là nền tản để ta bước trên con đường phía trước
sao? Nhưng có mấy ai nhận ra điều ấy? Nếu không có những giọt nước mắt
thì làm sao ta biết nụ cười có ý nghĩa như thế nào. Phải chăng ta nên
mỉm cười với số phận, để “cho đời chút hương” cho thêm nhiều tiếng cười
bên những nổi đau và bất hạnh. Phía sau một con người là nổi nhớ xếp
thành dãy… Hãy mang tình yêu thương ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh lẽo kia.
Đừng “vô tình đi lướt qua nhau” biết đâu nó sẽ mãi không về bên ta thêm
lần nữa. Vì những kỷ niệm đẹp, những quá khứ buồn không thể nào quên…
No comments:
Post a Comment