Tuesday, September 10, 2013

Đừng thương hại em nữa

Người ta thường nói "ghen tuông chính vì thiếu tự tin và ghen tuông sẽ giết chết tình yêu".
Mình từng có một tình yêu rất đẹp... Một tình yêu mà những tưởng chỉ có những điều lãng mạn và ngớ ngẩn như trong phim tình cảm mà mình đã thực hiện cho nhau. Nhưng chính em đã cho sự ghen tuông mùa quáng xen vào chúng mình, hay bởi vì em luôn ám ảnh bởi tin nhắn đó... Em thiếu tự tin khi có người so sánh với em rằng em không xinh bằng cô ấy, dẫu biết người đó không phải là anh nhưng chẳng hiểu sao câu nói đó từ đứa em gái của anh lại làm em thấy bất an kinh khủng. Ừ thì em thiếu tự tin vào chính mình bởi vì khi ấy em không tự do thể hiện tình cảm của mình. Không phải em không có niềm tin vào anh, mà chính là em không có tự tin ở chính mình để rồi càng ngày mình càng xa nhau hơn khi em luôn ám ảnh bởi câu nói em là người không xứng đáng với anh do chính gia đình anh và cô ấy nói. Em rất xót xa. Em hoang mang. Em lo sợ. Em cứ muốn một lần thật đau để buông tay anh nhưng rồi lần lựa mãi mà em không làm được. Có lẽ vì tình yêu em dành cho anh quá lớn.
Ảnh minh họa
Đắng lòng tới mức muốn buông rơi chiếc điện thoại bởi câu nói "của ai?" của chính anh đã thốt ra. Có lẽ chính anh bây giờ cũng đã đánh mất niềm tin nơi em mặc dù thời gian qua em không làm gì có lỗi với anh cả. Có chăng vì em thiếu tinh tế để truyển tải những điều xảy ra hằng ngày của em với anh, nên trong giây phút nào đó sự ghen tuông cũng làm anh buông đôi tay em để nhẹ nhàng nắm tay người ấy. Ừ thì người ấy có lẽ đã tốt hơn em rất nhiều và quan trọng là xứng đáng hơn em phải không anh? Mỉm cười chúc anh hạnh phúc bên người mà anh đã chọn...
Hôm nay em đã đem tất cả những kỉ vật tình yêu của mình cất vào một chiếc hộp như muốn chôn vùi một tình yêu mà em từng rất thật lòng. Em sẽ quên được anh thôi mà khi anh đã không còn cần em nữa, em phải giữ cho mình chút lòng tự trọng cuối cùng là không được làm phiền anh nữa. Hãy để anh hạnh phúc với con đường mà anh đã chọn bên người mà anh đã yêu. Vậy nên xin anh đừng quan tâm tới em vì chút tình nghĩa còn xót lại và sự thương hại một cách tàn nhẫn của anh nữa anh nhé! Cứ mỗi lần nhận được sự quan tâm dịu dàng của anh thì lòng em lại hân hoan tưởng chừng mình còn yêu nhau để rồi nỗi thất vọng chua xót lại làm em đau nhói. Hãy yên vui bên người và mặc kệ em đi anh, giữa dòng đời em vẫn ổn mà anh đừng lo. Em là cô gái mạnh mẽ mà anh nhớ không? Chỉ có trước anh em mới trở nên yếu đuối thôi anh à! Vậy nhé, hãy cho nhau khoảng lặng để thấy rằng em đã hoàn toàn thay đổi. Em cần mạnh mẽ hơn trong cuộc sống và quan trọng là em cần tự tin vào chính bản thân của mình. Vốn dĩ em cũng là một cô gái xinh xắn kia mà, nên rồi đây em cũng sẽ có cuộc sống vui tươi mà em muốn có dù rằng trong cuộc sống đó vắng bóng anh. Điều quang trọng là bây giờ tình yêu em dành cho anh đã không còn như trước nữa, em nhìn nhận ở anh sự buông tay là điều mà anh vui vẻ và hạnh phúc. Suy cho cùng của tình yêu cũng là mong muốn người mình yêu hạnh phúc thì việc gì em phải nắm chặt tay anh để khiến anh khó chịu và xem thường em, và hơn nữa là em sẽ làm một người khác đau khổ vì họ mới đang là bạn gái của anh. Ok chào anh! Em ổn mà không sao đâu, đừng thương hại em nữa nhé anh...
Đến một lúc nào đó, nếu có thể coi nhau như hai người bạn, em vẫn muốn một lần gặp lại anh dù có thể đó là ngày cưới của anh. Em vẫn sẽ mỉm cười một nụ cười tự tin và rạng rỡ nhất. Em ổn mà, đừng thương hại em nhé! Em sẽ phải sống thật tốt để những ai bỏ rơi em sẽ hối hận vì điều đó, trong đó có cả anh. Nhưng không phải vì thế mà em buông xuôi cảm xúc của mình để có thể quen bất cứ anh chàng nào đó. Trái tim em đã chai sạn với những niềm đau và nhức nhối bởi hai lần yêu thương trong đời. Em không vội vã chấp nhận một tình yêu của ai cả, em không muốn mình lại rơi vào một trạng thái tâm lý không ổn. Nên anh cứ yên vui bên người, đừng thương hại em nhé! Bài học tình yêu với anh cho em hiểu rằng việc trước tiên em cần làm là phải yêu chính bản thân mình, em thấy mình có nột công việc ổn định, có những mối quan hệ bạn bè rất tốt, và hơn hết em cũng còn rất xinh xắn nên em phải cố gắng tận hưởng tuổi xuân của mình.
Cám ơn anh nhé người đã đưa em đến tột đỉnh hạnh phúc cũng như tận cùng của nỗi đau.

Đừng vứt bỏ yêu thương

Có những điều tôi chưa bao giờ dám nói, có những thứ tôi chưa bao giờ dám thử. Đơn giản, tôi luôn khép mình trong cái vỏ bọc mà chính mình tạo ra. Vô vị, cảm thấy sự nhạt nhẽo trong cuộc sống này.
Tôi biết cái cách mình đang sống có lẽ chẳng có ý nghĩa gì. Đôi khi, cái ý nghĩ vô vị ấy cứ luẩn quẩn xuất hiện trong đầu tôi, như đánh thức tôi khỏi những lo toan sáo rỗng vậy. Ấy vậy mà tôi vẫn như con thiêu thân lao vào bóng tối, không một chút ánh sáng, tôi nhỏ bé, lạc giữa bóng đêm. Bao đau thương, những sợ hãi cứ ùn ùn kéo tới. Tôi run lên trong chính cái hững hờ của những toan tính về đời.
Ừ. Tôi tự ti, nhiều khi còn điên loạn về mặt cảm xúc. Nhưng cuộc sống của tôi chẳng có gì là vui vẻ, niềm vui thì ai mang lại cho ta khi mà chính ta lại không tự cất bước đi kiếm tìm cơ chứ. Cứ mãi đuổi theo thứ đã từng thuộc về mình mà bây giờ đã lỡ mất đi, hay mất đi theo một nghĩa nào đó trong vô vọng thực sự rất mệt mỏi. Nhiều lần tôi muốn dừng lại, muốn rút ngắn, muốn kết thúc, muốn bẻ gãy cái quãng đường phía trước, tôi không muốn bước đi, vì tôi sợ, sợ khi đứng dậy và đi tiếp, là những bước chân tôi sẽ ngập ngừng mà vấp ngã trong vũng lầy của những đau thương.
Tôi không cô đơn, vì tôi có bạn bè. Nhưng tôi thấy mình cô độc, vì có rất ít người hiểu tôi. Vẫn luôn muốn quên đi những gì đau đớn trong quá khứ, nhưng trớ trêu thay đời chẳng cho tôi được mãn nguyện theo ý muốn.
Tôi khát khao yêu thương. Tôi luôn mong muốn mình được quan tâm. Con tim tôi thấy nhói, thấy đau khi những yêu thương rời bỏ tôi. Liệu bạn có hiểu cái cảm giác như có thứ gì đó đang giết chính mình từ sâu thẳm trong tim, bạn có cảm nhận được những nỗi đau khi giọt nước mắt của chính mình rơi xuống vì một cái lí do mà chính mình không hiểu nhưng lại đang hủy diệt bản thân từng giây, từng phút?... Bạn có giống tôi không?
''Đừng chối từ yêu thương nữa. Hãy đón nhận nó, vì chính bản thân cũng đã cho đi yêu thương rồi!''. Ai đó đã nói với tôi như thế, và tôi lại nói với bạn điều như vậy. Tôi không biết cái cách tôi đón nhận yêu thương tới bên tôi như thế nào. Nhưng tôi tin luôn có những yêu thương đang chờ đón tôi, và cả bạn.
Tôi nhặt lại tất cả những thương yêu ngày nào, nhặt lại từ trong những rong rêu nỗi nhớ, nỗi hận thù và trách cứ. Gom lại để xếp hết vào trái tim tôi. Tôi đã vô tâm như thế đấy, đã hờ hững như thế đấy. Thế nên giờ đây tôi hận bản thân mình, ghét bản thân mình sao lại nỡ ruồng bỏ những quan tâm như thế. Nhưng tôi biết, vì tôi sợ tôi sẽ không biết cách quan tâm lại, tôi sợ tôi sẽ vô tâm, sợ mình sẽ làm người khác bị tổn thương. Và tôi sợ... những yêu thương bạn trao tôi sẽ không dài lâu như tôi vẫn hằng mong ước.
Giờ đây, với tôi như thế nào cũng được, bạn nói tôi ra sao cũng được, ích kỉ cũng được, có lỗi cũng được... Tôi vẫn sẽ mỉm cười nói rằng: Tôi trao bạn sự quan tâm, lo lắng. Tôi sẽ làm tất cả để tình thương tồn tại. Tôi quý mến bạn, chỉ đơn giản thế thôi. Yêu thương trao đi là không hi vọng được đáp trả, nhưng bạn à, đừng bao giờ vứt bỏ những yêu thương!

Chia tay là thế này em nhỉ!

Yêu, anh yêu em rất nhiều, riêng em, anh không cần em phải yêu anh như anh đã yêu mà chỉ cần trong trái tim em, anh vẫn có một vị trí nào đấy, thế mà sao bao tháng ngày mình yêu nhau em lại bảo rằng có lẽ tất cả những gì em dành cho anh không phải là tình yêu. Anh như đang rơi khi nghe những lời em thốt ra em à…
Khi đến bên em, anh biết trong trái tim em đã in hằn một bóng hình, và đó dường như là một tình yêu bất diệt của lòng em, nhưng anh vẫn chấp nhận vì tình yêu anh dành cho em đã ngập tràn. Và anh tin, nếu mình yêu em chân thành, em sẽ hiểu, sẽ dành cho anh một ngăn bé nhỏ ở trái tim, nhưng hình như anh đã sai, bởi tình cảm không phải chỉ cần làm cho nhau động lòng thì sẽ mở cửa được con tim. Em là thế đó, người con gái anh đã yêu, nhưng mãi mãi không bao giờ em có thể dành cho anh yêu thương, dù chỉ là một nửa như em đã từng nói.
Vậy là anh lại thất tình nhỉ! Anh vẫn thế thôi, đơn côi hoàn đơn côi. Trả lại em tháng ngày không anh, trả lại em yêu thương nửa vời, trả lại em tất cả những gì dịu ngọt mà mình đã có, vì tất cả chẳng phải là tình yêu, mà cũng không thể gọi đó là tình bạn, có lẽ thế mà cảm giác đau mới làm anh hanh hao thế này.
Anh vẫn bước đi như anh đã từng, vẫn phải đối diện tất cả, vẫn phải cố mỉm cười dù lòng đau rất đau, phải thế thôi em à. Anh biết, mình là kẻ yếu đuối, là kẻ mị tình rất đổi nhưng anh không thể thét gàu lên khi em quay lưng bởi đơn giản một điều tình yêu không thể gượng ép. Anh không thể bắt em phải yêu mình khi con tim không còn đủ vị trí dành cho anh, anh không thể bắt em nghĩ về anh khi lí trí em chỉ có thể nhớ đến một người, và anh cũng không thể bảo rằng em hãy ở bên cạnh anh thôi mà không cần đáp lại tình cảm khi tất cả yêu thương nơi em đã ở yên một nơi,… Anh không thể, dù anh đã từng cố gắng, và bây giờ anh chấp nhận!
Bây giờ, mình hãy thế này phải không em, xác định rõ tình cảm của nhau, chứ không nên ngộ nhận mọi thứ để rồi huyễn hoặc một tình yêu. Em chẳng thể yêu anh thì làm sao con tim em có thể rung lên cung bậc nhớ thương, nên anh không thể đòi hỏi em phải thế này thế khác. Lời ngọt ngào yêu thương cứ thổi vào gió bay, vòng tay thương nhớ hãy thổi vào dĩ vãng, nụ hôn tưởng chừng nồng nàn cứ xem như là giấc mơ vậy,… hãy thế phải không em!
Hết rồi đó, hết rồi tháng ngày anh cứ à ơi gọi tên em vì bây giờ anh, em sẽ quay lại nơi mà hai ta đã bắt đầu. Anh sẽ lại là anh thế thôi, ruổi rong và phiêu du. Em sẽ lại là em, người con gái mạnh mẽ, kiên cường và nguyện thề với một tình yêu. Mình bây giờ sẽ thế, người dưng khác họ, mỗi người một cuộc sống, một yêu thương.
Chia tay là thế này em nhỉ, đau thật đấy, nhưng anh sẽ vượt qua em à!

Ngày tớ thôi quan tâm đến cậu

Trời bây giờ đang là mùa thu cậu nhỉ? Tớ cảm nhận được cái tiết trời se se lạnh ấy khi đứng một mình ở cửa phòng, hướng mắt ra ban công, ngẩn ngơ với những hạt mưa, ngắm nhìn chúng rơi rồi suy nghĩ đến điều gì đó.... Bây giờ đã không còn cái nóng bức, ngột ngạt của mùa hè, tớ nghe đâu đó trong hơi gió có chút se lạnh nhẹ nhàng, có chút cô đơn khi mưa ùa đến... Những thay đổi của mùa thu là một thời gian đầy cảm hứng để tớ nhìn vào cuộc sống và bắt đầu với những thử thách, để nhắc bản thân rằng mùa đông đầy gió lạnh sắp đến....
 
 
 
 
Cậu à! Bây giờ cậu sống thế nào rồi? Vẫn tốt chứ?....Tớ vẫn luôn tự đặt ra những câu hỏi về cậu rồi lại tự mình trả lời. Tớ cũng muốn nhắn tin hỏi thăm cậu lắm, muốn quan tâm cậu giống lúc trước lắm....Nhưng tớ sợ, sợ tin nhắn của mình ảnh hưởng đến cậu, sợ tin nhắn của mình  làm phiền cậu phải trả lời gượng ép... Đôi lúc, tớ cũng muốn ngồi vào máy tính chat với cậu, hỏi cậu về mọi thứ liên quan đến cậu trong khoảng thời gian qua...Thế mà đôi lúc tớ lại online và ngồi ngắm mãi cái nick cậu sáng...và im lặng....đến lúc cậu offline. Cậu à! Những điều tớ muốn nói với cậu, sự quan tâm của tớ đến cậu chưa bao giờ dừng lại, chưa bao giờ mất đi...Thế nhưng, chỉ mình tớ biết điều đó liệu đã đủ chưa hả cậu? Chỉ mình tớ quan tâm đến cậu liệu có làm cậu hạnh phúc không? Dường như là không cậu nhỉ? Sự thật là vậy đấy, đôi khi tớ cũng chẳng muốn tin....Nhưng sự thật vẫn là sự thật.....
 
Mùa thu, tớ nhớ sao khoảng thời gian được cùng cậu dạo quanh con đường quen thuộc, cùng cậu ngồi ngẩn ngơ nghe bản nhạc, kể cho nhau nghe về nhiều điều trong cuộc sống...Sao những lúc ấy tớ bỗng thấy rất đỗi bình yên, thấy sự nhẹ nhàng trong tâm hồn. Sự yên ả giữa những bộn bề vấn vương cậu à!.... Giờ đây, một mình khoác chiếc áo khoác mỏng, dắt chiếc xe đạp lang thang trên con đường cũ quen thuộc sao tớ thấy nó dài thế cậu nhỉ? Ngày còn đi bên cậu, tớ thấy con đường nó ngắn lắm cơ, chúng ta phải đi mấy vòng liền mới thấy đủ. Bây giờ con đường trở nên dài hơn, lang thang trên con đường, những kỉ niệm, những nổi nhớ về cậu lại làm tớ đau, tim bỗng lỗi nhịp....
 
 
 
 
 
Tớ từng mải miết chạy theo cậu, một hình bóng mà tớ biết sẽ mãi mãi không thuộc về mình. Tớ ngụp lặn giữa  những mơ hồ, chỉ mong tìm lại cậu của ngày xưa- ngày không tô vẽ...Tớ ghét cậu hiện giờ, vô tâm, lạnh nhạt, sống sao giả tạo quá mức....Cậu làm cho tớ buồn nhiều lắm.... Sợi dây định mệnh giữa chúng ta nó bền chặt vậy đó...Những tủởng sẽ chẳng có gì làm nó đứt....Nhưng tớ đang thầm nghĩ, sự thay đổi của cậu, nó giống như một "con dao vô hình" đang cắt dần đi sợi dây ấy mất rồi....Chúng ta sẽ là người xa lạ? Tớ không dám chắc, nhưng tớ sợ điều đó....

Tớ từng chìm đắm trong tình yêu đơn phương không lối thoát đối với cậu, để rồi mọi thứ xung quanh tớ đều phủ một màu của cậu. Để rồi những yêu thương, sự quan tâm của tớ luôn dành cho cậu ngay cả khi không có cậu bên tớ... Tớ từng ghen tuông giận hờn khi thấy cậu gần gũi với người khác mà không phải là tớ dù tớ biết mình không có cái quyền đó....Nhưng giờ đây, tớ biết rằng, sự quan tâm của tớ dành cho cậu làm cậu phiền, khó chịu. Cậu cần nhiều hơn sự quan tâm ấy, cần sự quan tâm của ai khác nhiều hơn chứ chẳng phải tớ....Cậu này, tớ sẽ ngừng sự quan tâm ấy lại nhé! Sẽ giữ mọi thứ như kỉ niệm mà thôi. Ngày tớ thôi quan tâm đến cậu cũng là ngày tớ thay đổi. Tớ không biết, phải mất bao lâu mình mới thôi không quan tâm đến cậu nữa...Nhưng cậu yên tâm, sẽ là một ngày không xa....Chờ nhé! Chờ tớ của "ngày mới"...Và lúc đó xin đừng hỏi tớ của ngày " hôm qua" đâu rồi. Vì tớ đã thay đổi.....
 
 
 

Theo nhịp chảy của thời gian, chúng ta đã trải qua một chặng đường chông chênh trong cuộc sống, cứ tưởng rằng tâm hồn đã già thêm một chút… Nhưng rồi chỉ chút se lạnh của gió heo may, một chiếc lá vàng rơi cũng khiến ta bồi hồi, se sắt đón thu sang… Phút giao mùa để thấy mình vẫn còn trẻ lắm! Sẽ còn yêu nhiều người lắm, dành sự quan tâm cho nhiều người xứng đáng được hưởng nó hơn.....
 
 
Đôi khi, không phải cứ bắt đầu lại sẽ tốt. Và đôi khi, tôi nghĩ, tình bạn thân thiết là một khởi đầu mới, tốt đẹp hơn cho một mối quan hệ đơn phương quá lâu. Là lối thoát cho sự quan tâm quá đặc biệt. Như chờ đợi, một ngày… khi mà trái tim đã sẵn sàng yêu.... Khi mà trái tim đã sẵn sàng dừng sự quan tâm đi ai đó từng rất quan trọng trong trái tim mình....

Tôi đã biết

 Đêm nay. một đêm thật bình yên với bao bộn bề công việc. nỗi mệt mỏi dần trôi qua và nỗi cô đơn chợt ùa về trong đêm như thế này. tôi không biết tình cảm của chính mình dành cho họ có nhiều như tôi nghĩ hay tôi đang mơ đến một tình yêu khác. tôi bàng hoàng rồi chợt nghĩ đến họ. giờ họ đang làm gì ? họ nghĩ gì? và họ có nhớ đến tôi như tôi đang nhớ đến họ mặc dù trái tôi cứ phải cố gạt bỏ hình ảnh và kỉ niệm ra khỏi tâm trí này.
  Tôi không muốn buồn nhưng thực sự nỗi buồn nó cứ ùa đến với tôi như những cơn mưa cuối hạ đang khao khát một nỗi niềm. Người tôi yêu và người yêu tôi. giờ tâm trí trong tôi đang hỗn độn trong mớ tình cảm không kết. tôi yêu một người, để rồi người ấy lại đi yêu một  kẻ khác trong khi kẻ đó chỉ biết mang đến bao khổ đau cho cô ấy mà thôi. trong khi người yêu tôi lại âm thầm sau lưng để rồi làm tim tôi nhói đau. rồi chợt khẽ vạch vết thương lòng ấy thêm rộng hơn.
   Cuộc đời không bao giờ là cán cân cân bằng. nó luôn khiến  cho nhiều người phải đau khổ, như thế mới gọi là " cuộc đời ". cuộc đời được định nghĩa  bằng hương vị ngọt ngào của hạnh phúc, chua chát của đơn phương,  cay đắng của chia ly, để rồi nó bắt con người ta phải nếm.
   Tôi cảm thấy ông trời đối xử với chúng tôi như thế là quá đủ. con đường dài phía trước của chúng tôi còn quá dài, trong khi chuyện tình cảm lại  làm chúng trở nên rối rắm và mù tối.

  Càng về đêm, tôi càng cố chui rút vào tận hố sâu của nỗi đau. chỉ có màn đêm mới che nổi những cảm xúc thật sự của chính mình, bởi vì ánh sáng có thể làm tổn thương bộ mặt nạ giả tạo của tôi. tôi cố mỉm cười cho cuộc đời trôi qua, nhưng để rồi tôi nhận được gì ?
  Điều tôi nhận được chỉ là khổ đau mà thôi.
  Người ta yêu trong hạnh phúc, còn tôi thì yêu trong đau đớn. tôi bị dày vò, bị gặm nhấm trong đêm khuya, càng về khuya, tôi càng cảm thấy an toàn và bình yên. tiếng dế kêu, tiếng ếch gọi và tiếng đêm đang nhẹ nhàng thở càng làm tôi thấp ấm áp trước cái ánh sángcủa buổi ban ngày đó.
  Và chợt tôi âm ngẫu hứng một đoạn thơ :
      Yêu làm chi để rồi phải đau khổ
     khóe mi cay trên mi rồi chợt
    hay tim đau bỗng chợt càng rỉ máu
   để mình tôi chỉ biết mình mất nhau....
    nếu yêu nhau thì phải cảm thông cho nhau, phải biết yêu là đau,  yêu là hạnh phúc và yêu là hy sinh vì nhau. tôi chấp nhận hy sinh vì người ấy. tôi thầm chúc nơi  phương xa, tình yêu của tôi luôn sống tốt ,và hãy tin rằng, tôi sẽ mãi theo sau người và sẽ là  bờ vai để người tựa vào những lúc mệt mỏi, sẽ là đôi tay nắm chặt người những lúc yếu đuối và là đôi chân đồng hành cùng người trên con đường đời đầy niềm đau này.  


Người đàn ông bỗng chợt dụi mắt


Có những cuộc trốn chạy mà tôi luôn tưởng tượng - cuộc đời mình đã mang theo em ra đi khỏi nơi chốn này vĩnh viễn, nơi mà mọi nhớ mong vẫn bật dậy chỉ để đánh thức một nỗi đau sâu kín nhất của chính tâm hồn tôi mỗi đêm…
Chẳng biết từ bao giờ tôi tự cho mình quyền được nghĩ suy về em nhiều đến thế. Trong yêu thương và sự oán hận, trong nuối tiếc và niềm quên, trong xót xa và sự giằng xé. Suy cho cùng chỉ là những khao khát bị bẻ gãy bởi từng giọt nước mắt cay chua nhất, tạm thời nhất.
Vì chính ở nơi này tình yêu thương chưa bao giờ tìm được một điểm chung cho một hạnh phúc, có chăng cũng chỉ toàn là những khoảng trống lâu nay vẫn không một ai hiểu.
Tôi ghét em thậm chí còn nhiều hơn tôi tưởng, nhưng đổi lại, tôi càng ghét em bao nhiêu thì tôi càng thấy căm giận mình bấy nhiêu. Cái mà tôi vẫn gọi là sự trừng phạt hoặc quy luật cho chính cuộc đời mình, một nửa niềm đau cũng xứng đáng chứ chẳng phải trọn vẹn tất cả như bây giờ.
Những con tim đã đi ngang đời và bỏ sót mùi mùa Xuân ở lại chơi vơi yếu ớt, làn tóc mây em uốn cong theo từng vạt nắng ngày Hạ rồi xuyên qua vội vàng trong những cơn mưa - lòng tôi đầy trách móc. Mùa Thu là mùa tôi cảm thấy sự lạnh lẽo bắt đầu lan đi xa tới tận cùng những miền suy tư trong cơ thể. Mùa Đông – tôi chính thức là kẻ nhìn thấy mình bị đông cứng trong những chênh chao đã được mọi ý thức thu gom lại.
Thực sự mỗi lúc cô đơn như vậy tôi chỉ thèm một giọt nước mắt nóng hổi làm tan chảy những thương đau bủa vây, mà chẳng phải là một kẻ sống bạc với mình trong những mất mát không gì bù đắp nổi. Có lẽ thực sự tôi rất cần một bờ vai dù chỉ là điều nhất thời giả dối.


Người ta bảo chỉ có kẻ không bằng lòng với chính mình mới là kẻ ngu ngốc đi khinh thường cuộc sống, chỉ có kẻ căm phẫn và thù ghét chính mình thì mới điên cuồng mà đổ tội cho bản thân người khác – tội làm tổn thương chính con tim trong lồng ngực của cơ thể mãi mãi chỉ thuộc về mình mà thôi.
Kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời không là ai khác ngoài chính bản thân mỗi người, nếu như bản thân từng con người không biết cách tự lạc quan vừa và sống sao cho đủ - sự đào thải sẽ đến trong một thời gian rất ngắn của quãng đời nhiều vô nghĩa đó.
Có lẽ tôi từng có những ngày sống và xem thường mình như thế, tôi từng có những đêm nuốt nước mắt chảy từ từ xuống bờ môi và nghe chính tâm hồn mình gào thét trong tuyệt vọng.

Làm ơn! Hãy buông tha mọi thứ và học cách bao dung chính mình đi được không?...
Đó là những khoảng đen thuộc về bầu trời của kẻ được cho là mạnh mẽ nhất, đó là những góc khuất của một người đàn ông lầm tưởng mình đang sống một cuộc đời của người khác – không phải chính mình. Đó là những cơn đau nhìn thấy được nhưng mọi hình hài thuộc về nó thì không bao giờ tìm thấy. Một ngôi sao sáng lóa trong thinh lặng cũng chẳng đủ để gửi một niềm tin, một mơ ước dù có thật nhỏ bé. Tôi đã chẳng dám mơ về ngày mai trước khi bản thân mình cho phép đôi mắt được nhắm chặt lại sau những giông bão của một đêm rất dài. Tôi đã sợ không còn được nhìn và cảm nhận những ánh bình minh quen thuộc nữa.
Nhưng chính cái cách dấn thân mình trong cay đắng tôi mới nhận ra nhiều điều hơn còn ý nghĩa với mình ở cuộc sống này. Yêu là sự khao khát của bất kì con người nào, được yêu là sự mong chờ của bất cứ con tim nào. Và để có được hạnh phúc là cả một quãng đời thấu hiểu mà sẻ chia cho nhau tất cả - dù chỉ là những giọt nước mắt mỗi khi cùng cực nhất.
Đơn giản như một ngôi làng bị tàn phá sau những cơn bão, đơn giản như một người thiếu đi tay chân hay mất đi giọng nói, mất đi đôi mắt, hay thậm trí mất tất cả những trí não phát triển một cách bình thường. Mọi thứ vẫn bình yên mà tồn tại được, sao tôi có thể ngu muội cho phép mình bỏ buông?...
Ngôi làng sẽ sống như một cột trụ của thời gian bằng cách đứng dậy nhiều lần trước sự đạp đổ và tàn phá của tự nhiên. Người thiếu tay chân họ cũng biết cách tự mình dần thích nghi, người thiếu giọng nói thì cuộc đời ban cho họ nói bằng cách nhìn nhận, bằng cách lắng nghe sâu sắc tâm hồn và trái tim của một ai đó, người thiếu đi đôi mắt thì họ vẫn sẽ nhìn được cuộc đời mình qua sự cảm nhận của những giác quan một cách chân thực nhất, người mất trí – họ hiểu mình tồn tại và được tồn tại, cuộc sống với họ lúc nào cũng có một ý nghĩa rất riêng mà không hề thay đổi, thậm chí chỉ là một cái nhoẻn miệng khinh khi của người đời dành cho họ - họ cũng sẽ bằng lòng đón nhận mà không hề phàn nàn hay thẳng thừng từ chối.
Vậy rút cuộc tôi đã tự làm mất những niềm vui chứ nào phải em hoặc ai đó đã lấy cắp, tôi nợ chính mình mà không hề nợ gì đời em, tôi căm ghét mình có nghĩa là tôi nhớ em nhiều hơn, tôi căm ghét em có nghĩa là tôi còn có thể đang rất lo lắng cho em mọi ngày.


Đêm qua! Một con đường tự do mang đến nơi tôi một dấu nhắc…
Hãy sống mà đừng nghĩ ngợi về những tình cảm thương vay. Còn nhiều lí tưởng khác để đời gọi là những cuộc vui – sự mãn nguyện.
Yêu có lẽ là cách mọi con người quan tâm đến nhau một cách chân thật - hết lòng. Và khi hết yêu không có nghĩa là sẽ ném cuộc đời nhau ra khỏi số phận của riêng mỗi người.
Vì tôi còn yêu em nên tôi bằng lòng mang em đi tới tận nơi cùng trời cuối đất trong cuộc sống này. Nhưng em à! Tôi sẽ chẳng bao giờ cho phép mình tồn tại mà lụy tưởng vào những điều đó đâu. Tôi còn bản lĩnh thì tôi có quyền yêu thương một cách mãnh liệt nhất. Có nghĩa là không bao giờ tôi tự làm tổn thương tôi nữa.
Tôi nhớ em điều đó chỉ là một trạng thái, và trạng thái đó ít ra cũng đủ thắm thiết làm cho tôi có cảm xúc khóc được hay vui cười được – chứ tôi không hề muốn làm một người đàn ông vô cảm.

Mảnh vỡ ánh trăng "tình yêu"

 

"Tình yêu luôn biết cách trêu đùa, và định mệnh luôn biết cách lìa xa yêu thương trước mắt. Hạnh phúc là nơi dừng chân của nhiều ngày chếnh choáng, hạnh phúc sẽ là nơi những đứa bé được sinh ra với một sứ mệnh cao cả, là xoa dịu đi mọi nỗi đau của cha mẹ chúng. Một ngày nào đó, một khoảnh khắc nào đó, biết đâu anh sẽ là nơi cầm tay của những yêu thương giản dị khác thôi em à. Em sẽ là nơi của những cái ôm hôn quay về, của dịu dàng nâng niu những tâm hồn thơ trẻ, nhưng sẽ chẳng bao giờ là anh..."
Em biết không?
Chiều nay anh đã cố tình đi ngược lại những điều tự nhiên nhất của phố, anh cũng chẳng hiểu sao mình còn một tâm trạng để làm điều đó. Một mình anh cố chạy đuổi về từng cơn đau cũ ở phía xa thật xa.
Chiều nay anh đã cố tìm em trong những hàng cây đó, tán lá vàng xưa đó, một cơn mưa đó lạnh mà nhiều nụ cười. Nhưng chỉ còn lại những thanh âm quá vãng đợi chờ anh, những hơi thở ngưng lại để nghe từng giọt nước mắt của người đàn ông trong anh rơi đi lặng lẽ. Chẳng còn gì để xót xa nữa đúng không em? Anh chỉ tự làm mình cảm thấy xấu hổ với những trí nhớ đó thôi, những trí nhớ ngu ngốc nhất trên đời phải không?


Chiều nay em đã ở đâu khi thành phố đưa đôi tay mặc cho những ánh đèn dắt mình vào đêm? Em có nghe thấy tiếng than thở của một người còn đang mắc nợ cuộc tình chưa bao giờ phai dấu? Đi tìm em như tìm một con thuyền trôi đi xa xăm trước biển, đi tìm em như tìm một ánh trăng dấu dưới mặt hồ yên lặng của bóng tối chìm đắm. Mọi thứ gần trước mắt là vậy đó, nhưng chẳng thể nào hai đứa mình đến gần và cầm được tay nhau.
Thời gian trôi qua chỉ làm dày thêm nhiều phần kí ức, những nỗi nhớ, những giọt nước mắt và nhiều thật nhiều cơn đau, những nỗi cô đơn và tất cả sự tuyệt vọng. Anh chưa thể nào cho phép mình quên được, chắc tại bởi vì anh đã quá yêu em…
Ừ! Thì nếu vậy lâu lâu cứ chạy đến một lần. Anh sẽ mang ngược về những miền quá khứ một niềm tin nhỏ nhoi nào đó, kể cho em nghe những câu chuyện đời thường của hiện tại. Anh vẫn sống tốt như anh của ngày nào, chỉ có điều cuộc sống làm cho anh đổi khác từng ngày, già hơn đi, trầm tư hơn đi nhiều em ạ.
Anh vẫn thuộc về trái tim người con gái ấy mãi mãi, anh vẫn là anh và chỉ là chính anh!
Ước gì anh có thể ném mọi thứ cùng thời gian bay đi xa như những hạt bụi gió. Ước gì anh có thể lia chúng chạy trên mặt hồ, đi vút ra giữa dòng nước rồi chìm ngỉm xuống dưới đáy thật sâu. Ước gì anh có thể tự mình lau khô mình trong sự cồn cào, cồn cào đó.
Chẳng biết anh sẽ cần phải làm gì nữa?


Ngày mai, có lẽ anh sẽ cố gắng chọn cho mình một khoảng trống vắng an yên. Anh sẽ đi về miền xa ấy, sẽ để em trong tim và hăng say với câu chuyện của thường ngày…
Ba năm, khoảng thời gian cũng chẳng dài phải không em?
Ba năm, anh sẽ lại quay về để tìm gặp em người con gái năm xưa, người con gái đã miễn cưỡng cất giữ giùm anh những phần kí ức.
Ba năm, anh có lẽ sẽ học được nhiều hơn những lời ngọt ngào từ cuộc sống, sẽ về cho em khóc thoải mái trên đôi bờ vai, cho em no từng chiếc hôn chờ đợi và ngủ ngoan trong một ngôi nhà ấm áp vòng tay. Nhưng cũng chỉ là anh đang mơ thế thôi.
Ba năm...
... Em sẽ là em đôi bàn tay của niềm hạnh phúc bên một gia đình bé nhỏ, em sẽ là em một bà mẹ với những nụ cười âu yếm trẻ thơ. Em sẽ là em, riêng em, người con gái không bao giờ có anh đi bên cạnh cho đến cuối cuộc đời.
Rồi người đàn ông đó sẽ giúp anh chăm sóc tốt cho em, sẽ vì anh mà ôm em rất tự nhiên mỗi ngày, sẽ vì anh mà dịu dàng đánh thức em dậy mỗi lúc bình minh, vì em mà đi đâu cũng hứa nhất định sẽ quay về, vì em mà sẵn sàng hi sinh tất cả mọi lẽ sống.

Có lẽ anh sẽ buồn, nhưng vẫn tha thiết nói lời cảm ơn người đó, vẫn gượng cười vì hạnh phúc đó là hạnh phúc lớn lao của đời em…