Tuesday, September 10, 2013

Chia tay là thế này em nhỉ!

Yêu, anh yêu em rất nhiều, riêng em, anh không cần em phải yêu anh như anh đã yêu mà chỉ cần trong trái tim em, anh vẫn có một vị trí nào đấy, thế mà sao bao tháng ngày mình yêu nhau em lại bảo rằng có lẽ tất cả những gì em dành cho anh không phải là tình yêu. Anh như đang rơi khi nghe những lời em thốt ra em à…
Khi đến bên em, anh biết trong trái tim em đã in hằn một bóng hình, và đó dường như là một tình yêu bất diệt của lòng em, nhưng anh vẫn chấp nhận vì tình yêu anh dành cho em đã ngập tràn. Và anh tin, nếu mình yêu em chân thành, em sẽ hiểu, sẽ dành cho anh một ngăn bé nhỏ ở trái tim, nhưng hình như anh đã sai, bởi tình cảm không phải chỉ cần làm cho nhau động lòng thì sẽ mở cửa được con tim. Em là thế đó, người con gái anh đã yêu, nhưng mãi mãi không bao giờ em có thể dành cho anh yêu thương, dù chỉ là một nửa như em đã từng nói.
Vậy là anh lại thất tình nhỉ! Anh vẫn thế thôi, đơn côi hoàn đơn côi. Trả lại em tháng ngày không anh, trả lại em yêu thương nửa vời, trả lại em tất cả những gì dịu ngọt mà mình đã có, vì tất cả chẳng phải là tình yêu, mà cũng không thể gọi đó là tình bạn, có lẽ thế mà cảm giác đau mới làm anh hanh hao thế này.
Anh vẫn bước đi như anh đã từng, vẫn phải đối diện tất cả, vẫn phải cố mỉm cười dù lòng đau rất đau, phải thế thôi em à. Anh biết, mình là kẻ yếu đuối, là kẻ mị tình rất đổi nhưng anh không thể thét gàu lên khi em quay lưng bởi đơn giản một điều tình yêu không thể gượng ép. Anh không thể bắt em phải yêu mình khi con tim không còn đủ vị trí dành cho anh, anh không thể bắt em nghĩ về anh khi lí trí em chỉ có thể nhớ đến một người, và anh cũng không thể bảo rằng em hãy ở bên cạnh anh thôi mà không cần đáp lại tình cảm khi tất cả yêu thương nơi em đã ở yên một nơi,… Anh không thể, dù anh đã từng cố gắng, và bây giờ anh chấp nhận!
Bây giờ, mình hãy thế này phải không em, xác định rõ tình cảm của nhau, chứ không nên ngộ nhận mọi thứ để rồi huyễn hoặc một tình yêu. Em chẳng thể yêu anh thì làm sao con tim em có thể rung lên cung bậc nhớ thương, nên anh không thể đòi hỏi em phải thế này thế khác. Lời ngọt ngào yêu thương cứ thổi vào gió bay, vòng tay thương nhớ hãy thổi vào dĩ vãng, nụ hôn tưởng chừng nồng nàn cứ xem như là giấc mơ vậy,… hãy thế phải không em!
Hết rồi đó, hết rồi tháng ngày anh cứ à ơi gọi tên em vì bây giờ anh, em sẽ quay lại nơi mà hai ta đã bắt đầu. Anh sẽ lại là anh thế thôi, ruổi rong và phiêu du. Em sẽ lại là em, người con gái mạnh mẽ, kiên cường và nguyện thề với một tình yêu. Mình bây giờ sẽ thế, người dưng khác họ, mỗi người một cuộc sống, một yêu thương.
Chia tay là thế này em nhỉ, đau thật đấy, nhưng anh sẽ vượt qua em à!

No comments:

Post a Comment