Tuesday, September 10, 2013

Mảnh vỡ ánh trăng "tình yêu"

 

"Tình yêu luôn biết cách trêu đùa, và định mệnh luôn biết cách lìa xa yêu thương trước mắt. Hạnh phúc là nơi dừng chân của nhiều ngày chếnh choáng, hạnh phúc sẽ là nơi những đứa bé được sinh ra với một sứ mệnh cao cả, là xoa dịu đi mọi nỗi đau của cha mẹ chúng. Một ngày nào đó, một khoảnh khắc nào đó, biết đâu anh sẽ là nơi cầm tay của những yêu thương giản dị khác thôi em à. Em sẽ là nơi của những cái ôm hôn quay về, của dịu dàng nâng niu những tâm hồn thơ trẻ, nhưng sẽ chẳng bao giờ là anh..."
Em biết không?
Chiều nay anh đã cố tình đi ngược lại những điều tự nhiên nhất của phố, anh cũng chẳng hiểu sao mình còn một tâm trạng để làm điều đó. Một mình anh cố chạy đuổi về từng cơn đau cũ ở phía xa thật xa.
Chiều nay anh đã cố tìm em trong những hàng cây đó, tán lá vàng xưa đó, một cơn mưa đó lạnh mà nhiều nụ cười. Nhưng chỉ còn lại những thanh âm quá vãng đợi chờ anh, những hơi thở ngưng lại để nghe từng giọt nước mắt của người đàn ông trong anh rơi đi lặng lẽ. Chẳng còn gì để xót xa nữa đúng không em? Anh chỉ tự làm mình cảm thấy xấu hổ với những trí nhớ đó thôi, những trí nhớ ngu ngốc nhất trên đời phải không?


Chiều nay em đã ở đâu khi thành phố đưa đôi tay mặc cho những ánh đèn dắt mình vào đêm? Em có nghe thấy tiếng than thở của một người còn đang mắc nợ cuộc tình chưa bao giờ phai dấu? Đi tìm em như tìm một con thuyền trôi đi xa xăm trước biển, đi tìm em như tìm một ánh trăng dấu dưới mặt hồ yên lặng của bóng tối chìm đắm. Mọi thứ gần trước mắt là vậy đó, nhưng chẳng thể nào hai đứa mình đến gần và cầm được tay nhau.
Thời gian trôi qua chỉ làm dày thêm nhiều phần kí ức, những nỗi nhớ, những giọt nước mắt và nhiều thật nhiều cơn đau, những nỗi cô đơn và tất cả sự tuyệt vọng. Anh chưa thể nào cho phép mình quên được, chắc tại bởi vì anh đã quá yêu em…
Ừ! Thì nếu vậy lâu lâu cứ chạy đến một lần. Anh sẽ mang ngược về những miền quá khứ một niềm tin nhỏ nhoi nào đó, kể cho em nghe những câu chuyện đời thường của hiện tại. Anh vẫn sống tốt như anh của ngày nào, chỉ có điều cuộc sống làm cho anh đổi khác từng ngày, già hơn đi, trầm tư hơn đi nhiều em ạ.
Anh vẫn thuộc về trái tim người con gái ấy mãi mãi, anh vẫn là anh và chỉ là chính anh!
Ước gì anh có thể ném mọi thứ cùng thời gian bay đi xa như những hạt bụi gió. Ước gì anh có thể lia chúng chạy trên mặt hồ, đi vút ra giữa dòng nước rồi chìm ngỉm xuống dưới đáy thật sâu. Ước gì anh có thể tự mình lau khô mình trong sự cồn cào, cồn cào đó.
Chẳng biết anh sẽ cần phải làm gì nữa?


Ngày mai, có lẽ anh sẽ cố gắng chọn cho mình một khoảng trống vắng an yên. Anh sẽ đi về miền xa ấy, sẽ để em trong tim và hăng say với câu chuyện của thường ngày…
Ba năm, khoảng thời gian cũng chẳng dài phải không em?
Ba năm, anh sẽ lại quay về để tìm gặp em người con gái năm xưa, người con gái đã miễn cưỡng cất giữ giùm anh những phần kí ức.
Ba năm, anh có lẽ sẽ học được nhiều hơn những lời ngọt ngào từ cuộc sống, sẽ về cho em khóc thoải mái trên đôi bờ vai, cho em no từng chiếc hôn chờ đợi và ngủ ngoan trong một ngôi nhà ấm áp vòng tay. Nhưng cũng chỉ là anh đang mơ thế thôi.
Ba năm...
... Em sẽ là em đôi bàn tay của niềm hạnh phúc bên một gia đình bé nhỏ, em sẽ là em một bà mẹ với những nụ cười âu yếm trẻ thơ. Em sẽ là em, riêng em, người con gái không bao giờ có anh đi bên cạnh cho đến cuối cuộc đời.
Rồi người đàn ông đó sẽ giúp anh chăm sóc tốt cho em, sẽ vì anh mà ôm em rất tự nhiên mỗi ngày, sẽ vì anh mà dịu dàng đánh thức em dậy mỗi lúc bình minh, vì em mà đi đâu cũng hứa nhất định sẽ quay về, vì em mà sẵn sàng hi sinh tất cả mọi lẽ sống.

Có lẽ anh sẽ buồn, nhưng vẫn tha thiết nói lời cảm ơn người đó, vẫn gượng cười vì hạnh phúc đó là hạnh phúc lớn lao của đời em…

No comments:

Post a Comment