Tuesday, September 10, 2013

Tôi đã biết

 Đêm nay. một đêm thật bình yên với bao bộn bề công việc. nỗi mệt mỏi dần trôi qua và nỗi cô đơn chợt ùa về trong đêm như thế này. tôi không biết tình cảm của chính mình dành cho họ có nhiều như tôi nghĩ hay tôi đang mơ đến một tình yêu khác. tôi bàng hoàng rồi chợt nghĩ đến họ. giờ họ đang làm gì ? họ nghĩ gì? và họ có nhớ đến tôi như tôi đang nhớ đến họ mặc dù trái tôi cứ phải cố gạt bỏ hình ảnh và kỉ niệm ra khỏi tâm trí này.
  Tôi không muốn buồn nhưng thực sự nỗi buồn nó cứ ùa đến với tôi như những cơn mưa cuối hạ đang khao khát một nỗi niềm. Người tôi yêu và người yêu tôi. giờ tâm trí trong tôi đang hỗn độn trong mớ tình cảm không kết. tôi yêu một người, để rồi người ấy lại đi yêu một  kẻ khác trong khi kẻ đó chỉ biết mang đến bao khổ đau cho cô ấy mà thôi. trong khi người yêu tôi lại âm thầm sau lưng để rồi làm tim tôi nhói đau. rồi chợt khẽ vạch vết thương lòng ấy thêm rộng hơn.
   Cuộc đời không bao giờ là cán cân cân bằng. nó luôn khiến  cho nhiều người phải đau khổ, như thế mới gọi là " cuộc đời ". cuộc đời được định nghĩa  bằng hương vị ngọt ngào của hạnh phúc, chua chát của đơn phương,  cay đắng của chia ly, để rồi nó bắt con người ta phải nếm.
   Tôi cảm thấy ông trời đối xử với chúng tôi như thế là quá đủ. con đường dài phía trước của chúng tôi còn quá dài, trong khi chuyện tình cảm lại  làm chúng trở nên rối rắm và mù tối.

  Càng về đêm, tôi càng cố chui rút vào tận hố sâu của nỗi đau. chỉ có màn đêm mới che nổi những cảm xúc thật sự của chính mình, bởi vì ánh sáng có thể làm tổn thương bộ mặt nạ giả tạo của tôi. tôi cố mỉm cười cho cuộc đời trôi qua, nhưng để rồi tôi nhận được gì ?
  Điều tôi nhận được chỉ là khổ đau mà thôi.
  Người ta yêu trong hạnh phúc, còn tôi thì yêu trong đau đớn. tôi bị dày vò, bị gặm nhấm trong đêm khuya, càng về khuya, tôi càng cảm thấy an toàn và bình yên. tiếng dế kêu, tiếng ếch gọi và tiếng đêm đang nhẹ nhàng thở càng làm tôi thấp ấm áp trước cái ánh sángcủa buổi ban ngày đó.
  Và chợt tôi âm ngẫu hứng một đoạn thơ :
      Yêu làm chi để rồi phải đau khổ
     khóe mi cay trên mi rồi chợt
    hay tim đau bỗng chợt càng rỉ máu
   để mình tôi chỉ biết mình mất nhau....
    nếu yêu nhau thì phải cảm thông cho nhau, phải biết yêu là đau,  yêu là hạnh phúc và yêu là hy sinh vì nhau. tôi chấp nhận hy sinh vì người ấy. tôi thầm chúc nơi  phương xa, tình yêu của tôi luôn sống tốt ,và hãy tin rằng, tôi sẽ mãi theo sau người và sẽ là  bờ vai để người tựa vào những lúc mệt mỏi, sẽ là đôi tay nắm chặt người những lúc yếu đuối và là đôi chân đồng hành cùng người trên con đường đời đầy niềm đau này.  


No comments:

Post a Comment