Có những cuộc trốn chạy mà tôi luôn tưởng tượng - cuộc đời mình đã mang theo em ra đi khỏi nơi chốn này vĩnh viễn, nơi mà mọi nhớ mong vẫn bật dậy chỉ để đánh thức một nỗi đau sâu kín nhất của chính tâm hồn tôi mỗi đêm…
Chẳng biết từ bao giờ tôi tự cho mình quyền được nghĩ suy về em nhiều đến thế. Trong yêu thương và sự oán hận, trong nuối tiếc và niềm quên, trong xót xa và sự giằng xé. Suy cho cùng chỉ là những khao khát bị bẻ gãy bởi từng giọt nước mắt cay chua nhất, tạm thời nhất.
Vì chính ở nơi này tình yêu thương chưa bao giờ tìm được một điểm chung cho một hạnh phúc, có chăng cũng chỉ toàn là những khoảng trống lâu nay vẫn không một ai hiểu.
Tôi ghét em thậm chí còn nhiều hơn tôi tưởng, nhưng đổi lại, tôi càng ghét em bao nhiêu thì tôi càng thấy căm giận mình bấy nhiêu. Cái mà tôi vẫn gọi là sự trừng phạt hoặc quy luật cho chính cuộc đời mình, một nửa niềm đau cũng xứng đáng chứ chẳng phải trọn vẹn tất cả như bây giờ.
Những con tim đã đi ngang đời và bỏ sót mùi mùa Xuân ở lại chơi vơi yếu ớt, làn tóc mây em uốn cong theo từng vạt nắng ngày Hạ rồi xuyên qua vội vàng trong những cơn mưa - lòng tôi đầy trách móc. Mùa Thu là mùa tôi cảm thấy sự lạnh lẽo bắt đầu lan đi xa tới tận cùng những miền suy tư trong cơ thể. Mùa Đông – tôi chính thức là kẻ nhìn thấy mình bị đông cứng trong những chênh chao đã được mọi ý thức thu gom lại.
Thực sự mỗi lúc cô đơn như vậy tôi chỉ thèm một giọt nước mắt nóng hổi làm tan chảy những thương đau bủa vây, mà chẳng phải là một kẻ sống bạc với mình trong những mất mát không gì bù đắp nổi. Có lẽ thực sự tôi rất cần một bờ vai dù chỉ là điều nhất thời giả dối.
Người ta bảo chỉ có kẻ không bằng lòng với chính mình mới là kẻ ngu ngốc đi khinh thường cuộc sống, chỉ có kẻ căm phẫn và thù ghét chính mình thì mới điên cuồng mà đổ tội cho bản thân người khác – tội làm tổn thương chính con tim trong lồng ngực của cơ thể mãi mãi chỉ thuộc về mình mà thôi.
Kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời không là ai khác ngoài chính bản thân mỗi người, nếu như bản thân từng con người không biết cách tự lạc quan vừa và sống sao cho đủ - sự đào thải sẽ đến trong một thời gian rất ngắn của quãng đời nhiều vô nghĩa đó.
Có lẽ tôi từng có những ngày sống và xem thường mình như thế, tôi từng có những đêm nuốt nước mắt chảy từ từ xuống bờ môi và nghe chính tâm hồn mình gào thét trong tuyệt vọng.
Làm ơn! Hãy buông tha mọi thứ và học cách bao dung chính mình đi được không?...
Đó là những khoảng đen thuộc về bầu trời của kẻ được cho là mạnh mẽ nhất, đó là những góc khuất của một người đàn ông lầm tưởng mình đang sống một cuộc đời của người khác – không phải chính mình. Đó là những cơn đau nhìn thấy được nhưng mọi hình hài thuộc về nó thì không bao giờ tìm thấy. Một ngôi sao sáng lóa trong thinh lặng cũng chẳng đủ để gửi một niềm tin, một mơ ước dù có thật nhỏ bé. Tôi đã chẳng dám mơ về ngày mai trước khi bản thân mình cho phép đôi mắt được nhắm chặt lại sau những giông bão của một đêm rất dài. Tôi đã sợ không còn được nhìn và cảm nhận những ánh bình minh quen thuộc nữa.
Nhưng chính cái cách dấn thân mình trong cay đắng tôi mới nhận ra nhiều điều hơn còn ý nghĩa với mình ở cuộc sống này. Yêu là sự khao khát của bất kì con người nào, được yêu là sự mong chờ của bất cứ con tim nào. Và để có được hạnh phúc là cả một quãng đời thấu hiểu mà sẻ chia cho nhau tất cả - dù chỉ là những giọt nước mắt mỗi khi cùng cực nhất.
Đơn giản như một ngôi làng bị tàn phá sau những cơn bão, đơn giản như một người thiếu đi tay chân hay mất đi giọng nói, mất đi đôi mắt, hay thậm trí mất tất cả những trí não phát triển một cách bình thường. Mọi thứ vẫn bình yên mà tồn tại được, sao tôi có thể ngu muội cho phép mình bỏ buông?...
Ngôi làng sẽ sống như một cột trụ của thời gian bằng cách đứng dậy nhiều lần trước sự đạp đổ và tàn phá của tự nhiên. Người thiếu tay chân họ cũng biết cách tự mình dần thích nghi, người thiếu giọng nói thì cuộc đời ban cho họ nói bằng cách nhìn nhận, bằng cách lắng nghe sâu sắc tâm hồn và trái tim của một ai đó, người thiếu đi đôi mắt thì họ vẫn sẽ nhìn được cuộc đời mình qua sự cảm nhận của những giác quan một cách chân thực nhất, người mất trí – họ hiểu mình tồn tại và được tồn tại, cuộc sống với họ lúc nào cũng có một ý nghĩa rất riêng mà không hề thay đổi, thậm chí chỉ là một cái nhoẻn miệng khinh khi của người đời dành cho họ - họ cũng sẽ bằng lòng đón nhận mà không hề phàn nàn hay thẳng thừng từ chối.
Vậy rút cuộc tôi đã tự làm mất những niềm vui chứ nào phải em hoặc ai đó đã lấy cắp, tôi nợ chính mình mà không hề nợ gì đời em, tôi căm ghét mình có nghĩa là tôi nhớ em nhiều hơn, tôi căm ghét em có nghĩa là tôi còn có thể đang rất lo lắng cho em mọi ngày.
Đêm qua! Một con đường tự do mang đến nơi tôi một dấu nhắc…
Hãy sống mà đừng nghĩ ngợi về những tình cảm thương vay. Còn nhiều lí tưởng khác để đời gọi là những cuộc vui – sự mãn nguyện.
Yêu có lẽ là cách mọi con người quan tâm đến nhau một cách chân thật - hết lòng. Và khi hết yêu không có nghĩa là sẽ ném cuộc đời nhau ra khỏi số phận của riêng mỗi người.
Vì tôi còn yêu em nên tôi bằng lòng mang em đi tới tận nơi cùng trời cuối đất trong cuộc sống này. Nhưng em à! Tôi sẽ chẳng bao giờ cho phép mình tồn tại mà lụy tưởng vào những điều đó đâu. Tôi còn bản lĩnh thì tôi có quyền yêu thương một cách mãnh liệt nhất. Có nghĩa là không bao giờ tôi tự làm tổn thương tôi nữa.
Tôi nhớ em điều đó chỉ là một trạng thái, và trạng thái đó ít ra cũng đủ thắm thiết làm cho tôi có cảm xúc khóc được hay vui cười được – chứ tôi không hề muốn làm một người đàn ông vô cảm.
No comments:
Post a Comment