Thursday, October 17, 2013

Mười lăm phút cuối

Cuộc đời này ân trả bằng ân, oán trả bằng oán.
Ngày hôm nay, ân oán đã tan, nghĩa tình đã đoạn, tất cả đã kết thúc.
Lặn lội quãng đường xa, chờ người đến đau lòng. Một cảm giác hồi hộp, xốn xang, tim đập loạn xạ linh tính một điềm không lành. Cuối cùng thì, người chờ đợi cũng tới nhưng lời càng nói càng khiến trái tim đau. 30 phút chạy xe, 30 phút chờ đợi, chỉ 15 phút gặp nhau đã có thể xóa sạch tình nghĩa của 4 năm qua.
Ảnh minh họa
Nét mặt ấy, giọng nói ấy, chẳng chút khoan dung hay nhượng bộ. Nét mặt ấy, giọng nói ấy, đã quá sắc sảo để lấn át mọi điều. Những gì tưởng tượng cuối cùng không thể xảy ra. Tới cái nắm tay cuối cùng này cũng thật là quá gượng gạo. Ngây người với câu trả lời từ câu hỏi: “Từ giờ trở đi, anh tính sao?” - “Từ giờ trở đi, vẫn sống và đi làm bình thường. Anh đi làm để nuôi cái thân anh, em làm gì thì làm đừng đụng vào việc làm của anh. Cũng đừng có đụng vào việc học của anh.”
Câu nói cuối cùng: “Hãy thông cảm cho sự ích kỷ của anh. Vì không ai hiểu anh nên anh phải hiểu cho chính anh. Vì không ai hiểu anh, nếu anh không ích kỷ thì không thể sống nổi” – bằng một giọng điệu vô cùng cay nghiệt và lạnh lùng. Suốt 15 phút đồng hồ đứng đó, lặng im mà nghe người ta chửi rủa, mắng nhiếc cay nghiệt đủ để thấy sự dại dột của bản thân khi đặt tình yêu không đúng người. Mà nếu thật tâm ta đã hiểu thì tại sao vẫn còn mãi vấn vương, quỵ lụy? Đã hơn một năm trời, không biết bao nhiêu bài viết, không biết bao nhiêu tủi hờn. Để rồi, ta lại lặng lẽ đến bên người, hạ tất cả lòng tự trọng mà cầm lấy điện thoại nhắn tin và chạy đến gặp. Đã bao nhiêu lần, lặp đi lặp lại không còn có thể đếm được nữa, cứ thế, và cứ thế…
Đã đến lúc hạ quyết tâm để đặt dấu chấm hết cho chuyện tình này. Không hiểu sao, cảm giác lúc này thật khó tả. Không hề buồn, mà chỉ hoàn toàn trống rỗng, có một chút nhẹ lòng hơn.
Xóa hết mọi ký ức đi để quá khứ được ngủ yên. Xóa hết mọi ký ức, để ta được trở về là ta của sự vô ưu, vô lo. Xóa hết đi những ký ức đau buồn để giữ mãi trong nhau những hình ảnh và kỷ niệm đẹp. Khi mọi sự cố gắng đều là vô ích, khi mọi sự níu kéo chỉ còn là gắng gượng thì ta nên dứt khoát để đau và chỉ đau một lần cuối cùng này.
Mấy người bạn bảo ta sao tiều tụy quá, phải biết học cách yêu thương và chăm lo cho bản thân nhiều hơn. Cũng phải, ta đã bỏ mặc ta không biết từ bao lâu rồi. Từ hôm nay, ta phải xóa hết đau thương. Từ hôm nay, ta học cách buông bỏ và làm lại từ đầu. Ta của hôm nay đã không còn là ta của ngày hôm qua...

Vượt qua bão tố

Anh yêu hỡi! Ở đời có bao chuyện tình yêu viết thành cổ tích, em không muốn viết thành thơ chuyện của chúng mình, em chỉ muốn chuyện chúng mình góp nên bản tình ca bất tận mênh mông.
Em đã từng nghĩ ta chỉ là hai người dưng ngược lối nhưng bỗng một ngày trên lối không tên ta gặp nhau vào một ngày trường Tự Nhiên đầy gió, anh hỏi chuyện em về những ngày xưa, rằng là em; có phải cùng quê với anh không hả? Anh hỏi em rằng có phải em chung trường cấp ba và rồi em thi vào Tự Nhiên ngành gì sao lâu nay không gặp?... Anh hỏi nhiều đến nỗi riết thành quen, đường đi học mỗi ngày của chúng mình như ai từng vạch sẵn, chẳng cùng khoa nhưng chung ghế đá dưới sân trường… Rồi cứ thế ta va vào nhau giữa 6 tỉ người anh nhỉ? Mùa tan trường anh nói vội tiếng yêu. Chúng mình yêu nhau cũng như bao người ngoài ấy, thuở ban đầu ríu rít nắm tay nhau, ghế đá công viên, cà phê hay hàng quán, ở nơi nào trong thành phố cũng có nhau. Rồi cứ quen thân nên xa cách mới bao lâu, là thấy nhớ nhiều và thương anh biết mấy, ta biết yêu, biết quý, biết cần nhau.
Ảnh minh họa
Thế rồi như thể trời làm mưa thử thách mối tình mình, một chiều nọ bên thềm nhà, anh nắm tay em giới thiệu với mẹ ba. Nhưng người lớn vừa nghe xong cấm mình quen nhau vì khác về tôn giáo, nhà anh nói thẳng rằng “không chấp nhận em”. Dù có thế nào cũng không được lấy em, và kêu em hãy đi đi đừng phiền anh nữa. Em khóc rất nhiều, anh cũng buồn hiu. Giữa bộn bề tình yêu, mình chưa bước qua hết được thì đến một ngày anh nói anh đi. Anh nhập ngũ. Biết tin này xong thay vì tâm sự cùng em, anh lạnh lùng giấu đi mọi chuyện, em hỏi gì anh cũng im re và thầm lặng nghĩ về ngày và tháng… những mùa xa anh không hẹn trở về. Anh có lý lẽ riêng rằng không muốn em chờ, con gái có thì anh lo em lỡ dở, nhiều năm không về ai biết chuyện gì đây? Nên sớm hôm ấy, trời đổ mưa tầm tã, anh giục em đi Nha Trang cùng công ty cho khuây khỏa và âm thầm suy nghĩ một mình anh.
Em đi Nha Trang trong những chiều tâm sự rối như tơ. Tàu em vừa tới ga, anh nhắn tin bảo lên đường nhập ngũ ba năm ngoài đảo. Em đã nghĩ mình bị bỏ bơ vơ em đã khóc ròng suốt cả chuyến đi, anh lại dặn thêm rằng “Ba năm. Thôi em đừng đợi, tuổi xuân mấy hồi chờ nữa chi em!”. Cũng từ đó mình chính thức xa nhau, kẻ đảo xa người đứng ngóng chờ tin, bặt vô âm tín, anh đi mắt em cũng mờ dần vì xa cách…
Thời gian dần trôi, đến một ngày én bay về trên đảo, lũ chim non ríu rít chào Xuân, anh về phép. Hai năm sau mới gặp lại anh, mùi biển đảo hòa trong màu áo lính, anh phong trần chững chạc hơn. Mình gặp lại nhau giữa một bên gầy hao vì chờ đợi và một bên lạnh lùng cố giấu những nhớ thương. Anh bảo: “Anh không còn yêu em nữa. Chờ chi rồi cho khổ hả em?”
Anh về rồi hết phép lại đi. Ngay lúc đó em không nghĩ ra gì được nữa chỉ biết gói ghém đồ và chạy theo anh tới biển, mùa này biển Kiên Giang sóng vỗ nát bờ xa trùng điệp. Mình đã gặp nhau, giữa một bên là yêu thương còn nguyên vẹn và một bên là vương vấn chia xa, mắt anh nhạt nhòa đỏ hoe và nức nở, chạy lại thật gần ôm hết cả người em: “Này em! Thời gian đã đi qua hai năm rồi đó, sao em còn chờ chi nữa hả em, em ngốc hơn những gì anh từng nghĩ, em của tôi khờ quá đi thôi?”. “Anh đừng hỏi em sao lại chờ anh, đừng hỏi em sao ngốc khờ đi chờ đợi… đừng hỏi bởi vì em chỉ biết yêu anh. Mùa Thu năm ấy ở Đại học Tự Nhiên gặp anh đối với em là định mệnh thì anh đừng tìm cách sửa nó đi, những gì là định mệnh thì anh đừng chạy trốn, trùng khơi nào em cũng tới với anh.” 
Thời gian rồi cũng đi anh nhỉ? Ba năm đã xong anh xuất ngũ và quay về thành phố để tìm em, dạo ấy cũng đang Thu anh nhỉ? Giữa những giọt nước mắt và những tháng năm chờ đợi, anh lại dắt em về thuyết phục mẹ ba, nhiều năm trôi qua, có lẽ rằng mình đã đúng anh ha! Tháng năm dài lại là những ngày thử thách, yêu thật lòng rồi cũng tới với nhau...
Sau những gì đã qua em chợt nhận ra rằng thời gian chỉ là ngọn gió thổi bùng ngọn lửa yêu thương chứ không thể dập tắt ngọn lửa tình trong ta được. Tình yêu đích thực có một trên đời thôi anh nhỉ! Và cuối cùng rồi sáu năm yêu nhau, chuyện tình qua cơn giông bão, mùa bình yên vĩnh viễn kết đầy hoa.

Tháng Mười, em chở yêu thương!

"Có những chiều ta chở niềm vui đi về đầu ngõ
Chưa kịp vui đã rơi mất giữa đường."
Có những ngày vui không trọn vẹn! Em tham thật! Người ta chỉ cần một niềm vui nho nhỏ, một giây phút nào đấy vỡ òa hạnh phúc. Còn em, em đợi chờ cả ngày vui!...
Đôi khi nghĩ, cuộc hành trình của em như ngồi trên một chiếc xe đạp, muốn tiến tới đích phải dùng chính sức của mình để mà đạp. Đau ốm, mệt nhọc gì cũng phải đạp, than thở hay hồ hởi vui mừng cũng phải đạp! Mà chiếc xe đạp có khi không chở hết mọi thứ em cần trên suốt một hành trình. Có những thứ phải đành lòng để lại... Chiếc xe đạp thì rất khó giữ thăng bằng. Vậy nên, có những thứ rớt lại, em không muốn, cũng đành chấp nhận!
Tháng Mười, em chở yêu thương. Ướp cho tháng Mười nồng nàn những nỗi nhớ. Là một vòng tay, một ánh mắt, một lời hỏi thăm khi gió lạnh lùa về, một sms ngắn gọn nhưng chân thành. Em muốn tháng Mười rực rỡ hoa dã quỳ như nơi em sống! Em muốn tháng Mười chỉ có yêu thương!
Tháng Mười của em. Đã từng thế này anh ạ! "Một ngày anh lang thang ở góc Tĩnh Trà Viên. Bắt gặp em ở đấy, ta đến với nhau bằng những điều giản dị! Em đưa anh qua những cánh đồng hoa vàng bao la bát ngát cảm xúc trong em! Anh nắm tay em, ta chạy ưới ánh mặt trời rạng rỡ trên mênh mông cao nguyên lộng gió! Em biết điều đó không? Em làm cuộc sống anh vui hơn, đầy nắng, ý nghĩa hơn! Em dang tay dìu anh ra khỏi vùng tăm tối, nơi anh chìm đắm với u mê của mình..."
Rồi Tĩnh Trà Viên không còn. Phố xưa cũng trở thành một nơi thuộc về dĩ vàng, những yêu thương và giận hờn cứ thế mặc nhiên trôi đi, không ai níu giữ! Khoảng cách cứ rộng ra... Và rồi, hình như xa lạ!
Tháng Mười của em. Em vẫn chở yêu thương chạy ngang con phố cũ. Mọi cái cứ tưởng như nguyên vẹn, dù bản thân biết thực tại của "mọi cái" đó đang ở tình trạng nào!
Tháng Mười của em. Hành trình vẫn tiếp nối. Dù yêu thương đã rớt lại giữa đường...!

Đó là tình yêu với tất cả những hạnh phúc và đớn đau

Khi ta còn trẻ... yêu thương lúc nào cũng giản đơn và luôn là tất cả.
Là những buổi sáng thức dậy, nghĩ tới khuôn mặt của ai đó và miệng khẽ mỉm cười.
Là những lúc ở một mình, hay ở nơi đông người, cũng chỉ muốn mau mau chóng chóng đến bên người ấy.
Là thời gian trôi qua rất nhanh mỗi lần gặp nhau, và mình thì chỉ muốn kéo dài thêm thời gian, dù chỉ một chút...
Là đôi mắt không thể rời khỏi nụ cười của người ấy, và là rất nhiều cái nắm tay in sâu vào trong kí ức, nhưng chỉ với một bàn tay ấy thôi..
Là những cơn mưa bất chợt, người ướt nhẹp, cũng trở thành kỷ niệm.
Và...
Là tất cả những gì cần trong cuộc đời chỉ là người ấy mà thôi.
Khi chúng ta lớn hơn, mọi thứ chợt khác trước rất nhiều... Tình yêu không còn chỉ là những sắc màu rực rỡ.
Là những sớm thức dậy, đôi mắt đỏ hoe vì những giấc mơ đau đến xé lòng.
Là những ký ức như dòng chảy đổ vào những đêm chòng chành, mà mỗi lúc khẽ động vào, con tim lại chỉ chực vỡ òa, và ký ức lại ào về trong từng nhịp thở...
Là mỗi lúc giật mình khi có tin nhắn hay cuộc gọi mới đến, vội vàng mở điện thoại ra xem nhưng phút sau lại thở dài vì không phải từ người mà mình đang chờ đợi.
Là những hoang hoải, cô liêu.
Là những tan tác.
Và...
Là những vỡ vụn và xước xát. Là sự trưởng thành từ nỗi đau mà mình không bao giờ muốn nếm trải thêm dù chỉ một lần.
Là nhận ra, mình vẫn có thể đứng vững, dẫu không còn người ấy ở bên.
Là niềm tin vào tình yêu dẫu có khi tưởng như đống lửa đã lụi tàn lại chợt bùng cháy. Vẫn là quan trọng ở người nhóm lửa, chứ không phải là ở đống củi khô hay ướt. Người này có thể dập tắt, nhưng rồi người khác sẽ lại nhóm lên với tất cả sự chân thành.
Là tình yêu rồi sẽ lại đến, chỉ cần có đủ niềm tin, đủ yêu thương và đủ lòng bao dung, cùng sự can đảm.
Với tất cả những hạnh phúc và đớn đau. Cả những cuồng nhiệt và ngốc nghếch. Vấp ngã và trưởng thành. Đó là tình yêu.

Không thấy lối đi

Đã mỏi gối lắm rồi, đường dài vạn dặm, những khởi đầu muốn khóc mất thôi. Ừ! Biết là cuộc đời gian khó, học hành xong chưa chắc chạm thành công. ! Biết là mọi bước đi đầu tiên đều ngập ngừng và vấp hoài mệt nhoài thân xác…
Biết hết, hiểu hết và âm thầm chấp nhận, ngã rồi đứng lên, thất bại rồi làm lại từ đầu, nhưng càng đi càng thấy mình yếu ớt, cả ngày rong ruổi mọi tuyến đường thành phố; đi nắng, đi mưa và có cả về khuya… Thế nhưng rồi vẫn không tìm thấy cho mình gì cả, ngoài cái lắc đầu lạnh lùng của những nhà tuyển dụng.
Sáng thức dậy mang hồ sơ đi, đến nơi ta bảo hết tuyển rồi em nhé! Hoặc tương tự như là không có tuyển, quen biết thì xin không “gửi gắm” thì về. Á! Cái sự đời tréo ngoe, học để làm gì vậy nhỉ, nhân tài như lá rụng dưới chân, chẳng thể làm gì khi một thân nơi thành thị, mòn gót giày tìm mãi chẳng ra. Tất cả các ngành nghề liên quan đến truyền thông báo chí, hay truyền hình giảng dạy… mọi thứ cứ như thế sinh ra là để cho người khác. Cảm thấy mệt nhoài muốn bỏ xứ đi xa…
Đã có những ngày muốn chạy về với gia đình, ngã vào lòng mẹ nghe bình yên rũ trên từng thớ thịt, thèm bờ vai yên ấm không gợi chút bon chen và phiền muộn và ngắm hoa khế rụng trên từng giấc mơ con thời tấm bé để quên đi những gian khó đầu đời.
Đã có lúc thế đấy, đã mong như thế đấy và đã từng muốn là kẻ bỏ trốn khỏi cuộc đời mà đi đâu cũng toàn là thất bại, học ở giảng đường thì muốn nhức đầu nhưng về thực tế lại buông xuôi.
Ảnh minh họa
Trong những lúc này lời khuyên; cố gắng, hi vọng đừng bỏ cuộc, phút chốc nghe thành những câu từ nhạt thếch, nó sáo rỗng và làm “nghĩ suy thêm chết đuối” bởi vì đời đâu cần câu chữ nói suông.
Tôi lại đi… đi trên lối mịt mờ…
Không thấy lối cỏ thì che, đường thì ướt, mặt trời không thấy dạng...
Trên lối đã đi hơn một năm trời, chả thấy gì ngoài những tả tơi, lương tháng bèo nhèo nuôi không nỗi cái dạ dày âm ỉ đói meo…
Ừ! Thì đời nó hay phủ phàng, tôi lại quay ra trách mình không đủ giỏi để người ta gọi mình là “thành viên chính thức”. Nhưng thật là lạ lùng nếu gọi tôi là người không đạt yêu cầu, một số người nói với tôi; cơ hội chưa tới, chờ và tiếp tục… Ừ! thì hiểu những gì họ nói, nhưng đâu ai biết đầu gối có đêm mỏi lê không nỗi, óc có khi đã nổ tan tành, tay chân rã rời, tim mỏi nhừ nhịp đập… ! Lại đi vì chưa tới đích, lại ngẫn đầu nhìn phía trước đầy mưa...
Tôi lại đi tiếp…
Không được phép nghĩ rằng mình không còn cơ hội.
Không được có ý định bỏ về trốn thực tại với gam màu xám xịt… phải tiếp tục như cách mà mẹ từng dặn dò ngày đi học; Đời có thể không như con mong muốn nhưng phải hiểu rằng kiên trì và nỗ lực sẽ có ngày con chạm đích thành công…
Phải nghĩ như thế dù đường đi phủ đầy gai góc, gót giày rách bươm và mỏi mệt vì đời…
Tặng cho Hoa Thược Dược và cho bạn bè tôi
San San

Ngày mưa và hoa hồng trắng

Một ngày mưa chỉ vờn ngang vai, vương nhẹ áo ai vội vàng giữa dòng đời xa lạ. Tình người như thế nào là đủ ấm. Hạnh phúc như thế nào là đủ đong đầy. Tổn thương như thế nào là đủ vụn vỡ trăm ngàn mảnh nhỏ?
Ngày mưa, gột rửa một tâm hồn vốn dĩ quá đỗi mong manh và yêu thương ngập tràn. Nó đan tay khẽ làn gió se lạnh của đầu Đông, hớt nhẹ giọt mưa cứ hững hờ hay vô tình rơi mãi, va vào đôi môi cười rạng của nó, nước mắt nó chẳng rơi nữa. Nó bắt đầu cho những tháng ngày nó ấp ủ nhưng chưa đủ sức bước ra gió lộng nổi trôi phận người.
Sáng nay, cuối tuần, dự định là nó sẽ về quê, quây quần với mấy đứa nhỏ, làm cái gì cho tụi nhỏ ăn, hoặc giả chở tụi nhỏ đi chơi, hoặc giả chỉ ngồi ôm bức tranh thêu cùng tụi nhỏ nghe tụi nhỏ tỉ tê chuyện trường chuyện lớp chuyện bạn.
Sáng nay, nó chuẩn bị một bữa cơm cho gia đình. Nó giật mình, càng lớn nó càng giống mẹ đến lạ lùng.
Sáng nay, nó chọn cách bình yên đến lạ. Dậy sớm, chuẩn bị viếng lễ tang Đại tướng. Con người, một cách sống, đến khi vùi dưới ngàn hạt cát bụi nhỏ, biết bao giọt nước mắt tiếng thương. Con người, chọn một cách sống bên đời, ấy cũng khó cho những se sua, hẹp hòi cứ còn đọng lại mãi. Chắp tay, nguyện...
Sáng nay, nó ngồi bó gối, mở một vài bản nhạc của Trịnh Công Sơn và Vũ Thành An, nghe và lặng cho những dòng suy nghĩ miên man của nó giữa cuộc đời xa lạ. Ngay lúc này, có lẽ, nó nhớ gia đình nó đến quay, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ căn nhà cũ mà tuổi thơ nó đã gắn bó. Ba vẫn có thói quen mở nhạc nhỏ văng vẳng bên tai mỗi khi chuẩn bị chợ sớm. Mẹ thì thầm từng lời nhỏ vang vọng theo...
Sáng nay, thiết nghĩ, cuộc đời ngang dọc sao chật chội quá. Cuộc đời ngang dọc sao yêu thương nó bằng những đòn ròi vọt đau đến điếng người như thế. Sống chân thật với tấm lòng của mình khó đến thế sao? Nó lắc nhẹ đầu... Một vài ca từ "Cỏ xót xa đưa" vang vang trong đầu nó...
"Trên đời người trổ nhánh hoang vu 
Trên ngày đi mọc cành lá ngủ 
Những tim đời đặt lời hoang phế 
Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê 
Dưới vòng nôi mọc từng nấm mộ 
Dưới chân này cỏ xót xa đưa"
Sáng nay, nó chọn cho những yên bình, lặng yên...

Chút Hà Nội

Ngày lãng đãng...
Em về lại Hà Nội trong một ngày Thu đầy gió, với những con đường thơm nồng hương hoa sữa, xao xác heo may. Hà Nội cũ hiện về trong tâm trí với những rời rạc, những chắp nối và những mảnh ký ức đan xen vào nhau... Nghe như chút xa xôi, buồn vắng đến nao lòng. Dường như em đã đánh rơi mất một mảnh Thu nào đó, để lại ngày hôm qua.
Sớm nay, em thấy Hà Nội trong sắc trời xanh thăm thẳm, thấy những hàng cây lộc vừng thi nhau trút lá. Thấp thoáng những gánh hoa rong rực rỡ đủ sắc màu giữa những phố phường ồn ào, và bụi bặm. Em thấy bà cụ già ngồi bán nước bên vệ đường, miệng móm mém nhai trầu, bao nhiêu nếp nhăn là bấy nhiêu hồi ức về những ngày tháng đã đi qua, những thăng trầm trong cuộc đời... Và thấy cả Hà Nội trong những hối hả, tấp nập ngược xuôi, vừa lạ lại vừa quen. Thấy Hà Nội của em bình yên mỗi khi đêm về... Hà Nội và Thu, những thương yêu khe khẽ vào mùa.
Thu. Dịu dàng nghe đêm...