Anh
yêu hỡi! Ở đời có bao chuyện tình yêu viết thành cổ tích, em không muốn
viết thành thơ chuyện của chúng mình, em chỉ muốn chuyện chúng mình góp
nên bản tình ca bất tận mênh mông.
Em
đã từng nghĩ ta chỉ là hai người dưng ngược lối nhưng bỗng một ngày
trên lối không tên ta gặp nhau vào một ngày trường Tự Nhiên đầy gió, anh
hỏi chuyện em về những ngày xưa, rằng là em; có phải cùng quê với anh
không hả? Anh hỏi em rằng có phải em chung trường cấp ba và rồi em thi
vào Tự Nhiên ngành gì sao lâu nay không gặp?... Anh hỏi nhiều đến nỗi
riết thành quen, đường đi học mỗi ngày của chúng mình như ai từng vạch
sẵn, chẳng cùng khoa nhưng chung ghế đá dưới sân trường… Rồi cứ thế ta
va vào nhau giữa 6 tỉ người anh nhỉ? Mùa tan trường anh nói vội tiếng
yêu. Chúng mình yêu nhau cũng như bao người ngoài ấy, thuở ban đầu ríu
rít nắm tay nhau, ghế đá công viên, cà phê hay hàng quán, ở nơi nào
trong thành phố cũng có nhau. Rồi cứ quen thân nên xa cách mới bao lâu,
là thấy nhớ nhiều và thương anh biết mấy, ta biết yêu, biết quý, biết
cần nhau.
Ảnh minh họa
Thế
rồi như thể trời làm mưa thử thách mối tình mình, một chiều nọ bên thềm
nhà, anh nắm tay em giới thiệu với mẹ ba. Nhưng người lớn vừa nghe xong
cấm mình quen nhau vì khác về tôn giáo, nhà anh nói thẳng rằng “không
chấp nhận em”. Dù có thế nào cũng không được lấy em, và kêu em hãy đi đi
đừng phiền anh nữa. Em khóc rất nhiều, anh cũng buồn hiu. Giữa bộn bề
tình yêu, mình chưa bước qua hết được thì đến một ngày anh nói anh đi.
Anh nhập ngũ. Biết tin này xong thay vì tâm sự cùng em, anh lạnh lùng
giấu đi mọi chuyện, em hỏi gì anh cũng im re và thầm lặng nghĩ về ngày
và tháng… những mùa xa anh không hẹn trở về. Anh có lý lẽ riêng rằng
không muốn em chờ, con gái có thì anh lo em lỡ dở, nhiều năm không về ai
biết chuyện gì đây? Nên sớm hôm ấy, trời đổ mưa tầm tã, anh giục em đi
Nha Trang cùng công ty cho khuây khỏa và âm thầm suy nghĩ một mình anh.
Em
đi Nha Trang trong những chiều tâm sự rối như tơ. Tàu em vừa tới ga,
anh nhắn tin bảo lên đường nhập ngũ ba năm ngoài đảo. Em đã nghĩ mình bị
bỏ bơ vơ em đã khóc ròng suốt cả chuyến đi, anh lại dặn thêm rằng “Ba
năm. Thôi em đừng đợi, tuổi xuân mấy hồi chờ nữa chi em!”. Cũng từ đó
mình chính thức xa nhau, kẻ đảo xa người đứng ngóng chờ tin, bặt vô âm
tín, anh đi mắt em cũng mờ dần vì xa cách…
Thời
gian dần trôi, đến một ngày én bay về trên đảo, lũ chim non ríu rít
chào Xuân, anh về phép. Hai năm sau mới gặp lại anh, mùi biển đảo hòa
trong màu áo lính, anh phong trần chững chạc hơn. Mình gặp lại nhau giữa
một bên gầy hao vì chờ đợi và một bên lạnh lùng cố giấu những nhớ
thương. Anh bảo: “Anh không còn yêu em nữa. Chờ chi rồi cho khổ hả em?”
Anh
về rồi hết phép lại đi. Ngay lúc đó em không nghĩ ra gì được nữa chỉ
biết gói ghém đồ và chạy theo anh tới biển, mùa này biển Kiên Giang sóng
vỗ nát bờ xa trùng điệp. Mình đã gặp nhau, giữa một bên là yêu thương
còn nguyên vẹn và một bên là vương vấn chia xa, mắt anh nhạt nhòa đỏ hoe
và nức nở, chạy lại thật gần ôm hết cả người em: “Này em! Thời gian đã
đi qua hai năm rồi đó, sao em còn chờ chi nữa hả em, em ngốc hơn những
gì anh từng nghĩ, em của tôi khờ quá đi thôi?”. “Anh đừng hỏi em sao lại
chờ anh, đừng hỏi em sao ngốc khờ đi chờ đợi… đừng hỏi bởi vì em chỉ
biết yêu anh. Mùa Thu năm ấy ở Đại học Tự Nhiên gặp anh đối với em là
định mệnh thì anh đừng tìm cách sửa nó đi, những gì là định mệnh thì anh
đừng chạy trốn, trùng khơi nào em cũng tới với anh.”
Thời
gian rồi cũng đi anh nhỉ? Ba năm đã xong anh xuất ngũ và quay về thành
phố để tìm em, dạo ấy cũng đang Thu anh nhỉ? Giữa những giọt nước mắt và
những tháng năm chờ đợi, anh lại dắt em về thuyết phục mẹ ba, nhiều năm
trôi qua, có lẽ rằng mình đã đúng anh ha! Tháng năm dài lại là những
ngày thử thách, yêu thật lòng rồi cũng tới với nhau...
Sau
những gì đã qua em chợt nhận ra rằng thời gian chỉ là ngọn gió thổi
bùng ngọn lửa yêu thương chứ không thể dập tắt ngọn lửa tình trong ta
được. Tình yêu đích thực có một trên đời thôi anh nhỉ! Và cuối cùng rồi
sáu năm yêu nhau, chuyện tình qua cơn giông bão, mùa bình yên vĩnh viễn
kết đầy hoa.
No comments:
Post a Comment