Thursday, October 17, 2013

Đó là tình yêu với tất cả những hạnh phúc và đớn đau

Khi ta còn trẻ... yêu thương lúc nào cũng giản đơn và luôn là tất cả.
Là những buổi sáng thức dậy, nghĩ tới khuôn mặt của ai đó và miệng khẽ mỉm cười.
Là những lúc ở một mình, hay ở nơi đông người, cũng chỉ muốn mau mau chóng chóng đến bên người ấy.
Là thời gian trôi qua rất nhanh mỗi lần gặp nhau, và mình thì chỉ muốn kéo dài thêm thời gian, dù chỉ một chút...
Là đôi mắt không thể rời khỏi nụ cười của người ấy, và là rất nhiều cái nắm tay in sâu vào trong kí ức, nhưng chỉ với một bàn tay ấy thôi..
Là những cơn mưa bất chợt, người ướt nhẹp, cũng trở thành kỷ niệm.
Và...
Là tất cả những gì cần trong cuộc đời chỉ là người ấy mà thôi.
Khi chúng ta lớn hơn, mọi thứ chợt khác trước rất nhiều... Tình yêu không còn chỉ là những sắc màu rực rỡ.
Là những sớm thức dậy, đôi mắt đỏ hoe vì những giấc mơ đau đến xé lòng.
Là những ký ức như dòng chảy đổ vào những đêm chòng chành, mà mỗi lúc khẽ động vào, con tim lại chỉ chực vỡ òa, và ký ức lại ào về trong từng nhịp thở...
Là mỗi lúc giật mình khi có tin nhắn hay cuộc gọi mới đến, vội vàng mở điện thoại ra xem nhưng phút sau lại thở dài vì không phải từ người mà mình đang chờ đợi.
Là những hoang hoải, cô liêu.
Là những tan tác.
Và...
Là những vỡ vụn và xước xát. Là sự trưởng thành từ nỗi đau mà mình không bao giờ muốn nếm trải thêm dù chỉ một lần.
Là nhận ra, mình vẫn có thể đứng vững, dẫu không còn người ấy ở bên.
Là niềm tin vào tình yêu dẫu có khi tưởng như đống lửa đã lụi tàn lại chợt bùng cháy. Vẫn là quan trọng ở người nhóm lửa, chứ không phải là ở đống củi khô hay ướt. Người này có thể dập tắt, nhưng rồi người khác sẽ lại nhóm lên với tất cả sự chân thành.
Là tình yêu rồi sẽ lại đến, chỉ cần có đủ niềm tin, đủ yêu thương và đủ lòng bao dung, cùng sự can đảm.
Với tất cả những hạnh phúc và đớn đau. Cả những cuồng nhiệt và ngốc nghếch. Vấp ngã và trưởng thành. Đó là tình yêu.

No comments:

Post a Comment