Một ngày mưa chỉ vờn ngang vai, vương nhẹ áo ai vội vàng giữa dòng đời
xa lạ. Tình người như thế nào là đủ ấm. Hạnh phúc như thế nào là đủ đong
đầy. Tổn thương như thế nào là đủ vụn vỡ trăm ngàn mảnh nhỏ?
Ngày mưa, gột rửa một tâm hồn vốn dĩ quá đỗi mong manh và yêu thương
ngập tràn. Nó đan tay khẽ làn gió se lạnh của đầu Đông, hớt nhẹ giọt mưa
cứ hững hờ hay vô tình rơi mãi, va vào đôi môi cười rạng của nó, nước
mắt nó chẳng rơi nữa. Nó bắt đầu cho những tháng ngày nó ấp ủ nhưng chưa
đủ sức bước ra gió lộng nổi trôi phận người.
Sáng nay, cuối tuần, dự định là nó sẽ về quê, quây quần với mấy đứa
nhỏ, làm cái gì cho tụi nhỏ ăn, hoặc giả chở tụi nhỏ đi chơi, hoặc giả
chỉ ngồi ôm bức tranh thêu cùng tụi nhỏ nghe tụi nhỏ tỉ tê chuyện trường
chuyện lớp chuyện bạn.
Sáng nay, nó chuẩn bị một bữa cơm cho gia đình. Nó giật mình, càng lớn nó càng giống mẹ đến lạ lùng.
Sáng nay, nó chọn cách bình yên đến lạ. Dậy sớm, chuẩn bị viếng lễ tang
Đại tướng. Con người, một cách sống, đến khi vùi dưới ngàn hạt cát bụi
nhỏ, biết bao giọt nước mắt tiếng thương. Con người, chọn một cách sống
bên đời, ấy cũng khó cho những se sua, hẹp hòi cứ còn đọng lại mãi. Chắp
tay, nguyện...
Sáng nay, nó ngồi bó gối, mở một vài bản nhạc của Trịnh Công Sơn và Vũ
Thành An, nghe và lặng cho những dòng suy nghĩ miên man của nó giữa cuộc
đời xa lạ. Ngay lúc này, có lẽ, nó nhớ gia đình nó đến quay, nhớ ba,
nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ căn nhà cũ mà tuổi thơ nó đã gắn bó. Ba vẫn có thói
quen mở nhạc nhỏ văng vẳng bên tai mỗi khi chuẩn bị chợ sớm. Mẹ thì
thầm từng lời nhỏ vang vọng theo...
Sáng nay, thiết nghĩ, cuộc đời ngang dọc sao chật chội quá. Cuộc đời
ngang dọc sao yêu thương nó bằng những đòn ròi vọt đau đến điếng người
như thế. Sống chân thật với tấm lòng của mình khó đến thế sao? Nó lắc
nhẹ đầu... Một vài ca từ "Cỏ xót xa đưa" vang vang trong đầu nó...
"Trên đời người trổ nhánh hoang vu
Trên ngày đi mọc cành lá ngủ
Những tim đời đặt lời hoang phế
Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê
Dưới vòng nôi mọc từng nấm mộ
Dưới chân này cỏ xót xa đưa"
Sáng nay, nó chọn cho những yên bình, lặng yên...
No comments:
Post a Comment