Ngày lãng đãng...
Em
về lại Hà Nội trong một ngày Thu đầy gió, với những con đường thơm nồng
hương hoa sữa, xao xác heo may. Hà Nội cũ hiện về trong tâm trí với
những rời rạc, những chắp nối và những mảnh ký ức đan xen vào nhau...
Nghe như chút xa xôi, buồn vắng đến nao lòng. Dường như em đã đánh rơi mất một mảnh Thu nào đó, để lại ngày hôm qua.
Sớm
nay, em thấy Hà Nội trong sắc trời xanh thăm thẳm, thấy những hàng cây
lộc vừng thi nhau trút lá. Thấp thoáng những gánh hoa rong rực rỡ đủ sắc
màu giữa những phố phường ồn ào, và bụi bặm. Em thấy bà cụ già ngồi bán
nước bên vệ đường, miệng móm mém nhai trầu, bao nhiêu nếp nhăn là bấy
nhiêu hồi ức về những ngày tháng đã đi qua, những thăng trầm trong cuộc
đời... Và thấy cả Hà Nội trong những hối hả, tấp nập ngược xuôi, vừa lạ
lại vừa quen. Thấy Hà Nội của em bình yên mỗi khi đêm về... Hà Nội và
Thu, những thương yêu khe khẽ vào mùa.
Thu. Dịu dàng nghe đêm...
No comments:
Post a Comment