Cuộc đời này ân trả bằng ân, oán trả bằng oán.
Ngày hôm nay, ân oán đã tan, nghĩa tình đã đoạn, tất cả đã kết thúc.
Lặn
lội quãng đường xa, chờ người đến đau lòng. Một cảm giác hồi hộp, xốn
xang, tim đập loạn xạ linh tính một điềm không lành. Cuối cùng thì,
người chờ đợi cũng tới nhưng lời càng nói càng khiến trái tim đau. 30
phút chạy xe, 30 phút chờ đợi, chỉ 15 phút gặp nhau đã có thể xóa sạch
tình nghĩa của 4 năm qua.
Ảnh minh họa
Nét
mặt ấy, giọng nói ấy, chẳng chút khoan dung hay nhượng bộ. Nét mặt ấy,
giọng nói ấy, đã quá sắc sảo để lấn át mọi điều. Những gì tưởng tượng
cuối cùng không thể xảy ra. Tới cái nắm tay cuối cùng này cũng thật là
quá gượng gạo. Ngây người với câu trả lời từ câu hỏi: “Từ giờ trở đi,
anh tính sao?” - “Từ giờ trở đi, vẫn sống và đi làm bình thường. Anh đi
làm để nuôi cái thân anh, em làm gì thì làm đừng đụng vào việc làm của
anh. Cũng đừng có đụng vào việc học của anh.”
Câu
nói cuối cùng: “Hãy thông cảm cho sự ích kỷ của anh. Vì không ai hiểu
anh nên anh phải hiểu cho chính anh. Vì không ai hiểu anh, nếu anh không
ích kỷ thì không thể sống nổi” – bằng một giọng điệu vô cùng cay nghiệt
và lạnh lùng. Suốt 15 phút đồng hồ đứng đó, lặng im mà nghe người ta
chửi rủa, mắng nhiếc cay nghiệt đủ để thấy sự dại dột của bản thân khi
đặt tình yêu không đúng người. Mà nếu thật tâm ta đã hiểu thì tại sao
vẫn còn mãi vấn vương, quỵ lụy? Đã hơn một năm trời, không biết bao
nhiêu bài viết, không biết bao nhiêu tủi hờn. Để rồi, ta lại lặng lẽ đến
bên người, hạ tất cả lòng tự trọng mà cầm lấy điện thoại nhắn tin và
chạy đến gặp. Đã bao nhiêu lần, lặp đi lặp lại không còn có thể đếm được
nữa, cứ thế, và cứ thế…
Đã
đến lúc hạ quyết tâm để đặt dấu chấm hết cho chuyện tình này. Không
hiểu sao, cảm giác lúc này thật khó tả. Không hề buồn, mà chỉ hoàn toàn
trống rỗng, có một chút nhẹ lòng hơn.
Xóa
hết mọi ký ức đi để quá khứ được ngủ yên. Xóa hết mọi ký ức, để ta được
trở về là ta của sự vô ưu, vô lo. Xóa hết đi những ký ức đau buồn để
giữ mãi trong nhau những hình ảnh và kỷ niệm đẹp. Khi mọi sự cố gắng đều
là vô ích, khi mọi sự níu kéo chỉ còn là gắng gượng thì ta nên dứt
khoát để đau và chỉ đau một lần cuối cùng này.
Mấy
người bạn bảo ta sao tiều tụy quá, phải biết học cách yêu thương và
chăm lo cho bản thân nhiều hơn. Cũng phải, ta đã bỏ mặc ta không biết từ
bao lâu rồi. Từ hôm nay, ta phải xóa hết đau thương. Từ hôm nay, ta học
cách buông bỏ và làm lại từ đầu. Ta của hôm nay đã không còn là ta của
ngày hôm qua...
No comments:
Post a Comment