Thursday, October 17, 2013

Tháng Mười, em chở yêu thương!

"Có những chiều ta chở niềm vui đi về đầu ngõ
Chưa kịp vui đã rơi mất giữa đường."
Có những ngày vui không trọn vẹn! Em tham thật! Người ta chỉ cần một niềm vui nho nhỏ, một giây phút nào đấy vỡ òa hạnh phúc. Còn em, em đợi chờ cả ngày vui!...
Đôi khi nghĩ, cuộc hành trình của em như ngồi trên một chiếc xe đạp, muốn tiến tới đích phải dùng chính sức của mình để mà đạp. Đau ốm, mệt nhọc gì cũng phải đạp, than thở hay hồ hởi vui mừng cũng phải đạp! Mà chiếc xe đạp có khi không chở hết mọi thứ em cần trên suốt một hành trình. Có những thứ phải đành lòng để lại... Chiếc xe đạp thì rất khó giữ thăng bằng. Vậy nên, có những thứ rớt lại, em không muốn, cũng đành chấp nhận!
Tháng Mười, em chở yêu thương. Ướp cho tháng Mười nồng nàn những nỗi nhớ. Là một vòng tay, một ánh mắt, một lời hỏi thăm khi gió lạnh lùa về, một sms ngắn gọn nhưng chân thành. Em muốn tháng Mười rực rỡ hoa dã quỳ như nơi em sống! Em muốn tháng Mười chỉ có yêu thương!
Tháng Mười của em. Đã từng thế này anh ạ! "Một ngày anh lang thang ở góc Tĩnh Trà Viên. Bắt gặp em ở đấy, ta đến với nhau bằng những điều giản dị! Em đưa anh qua những cánh đồng hoa vàng bao la bát ngát cảm xúc trong em! Anh nắm tay em, ta chạy ưới ánh mặt trời rạng rỡ trên mênh mông cao nguyên lộng gió! Em biết điều đó không? Em làm cuộc sống anh vui hơn, đầy nắng, ý nghĩa hơn! Em dang tay dìu anh ra khỏi vùng tăm tối, nơi anh chìm đắm với u mê của mình..."
Rồi Tĩnh Trà Viên không còn. Phố xưa cũng trở thành một nơi thuộc về dĩ vàng, những yêu thương và giận hờn cứ thế mặc nhiên trôi đi, không ai níu giữ! Khoảng cách cứ rộng ra... Và rồi, hình như xa lạ!
Tháng Mười của em. Em vẫn chở yêu thương chạy ngang con phố cũ. Mọi cái cứ tưởng như nguyên vẹn, dù bản thân biết thực tại của "mọi cái" đó đang ở tình trạng nào!
Tháng Mười của em. Hành trình vẫn tiếp nối. Dù yêu thương đã rớt lại giữa đường...!

No comments:

Post a Comment