Saturday, November 2, 2013

Có một người yêu em như thế...

Có những tình yêu chỉ toàn là nước mắt. Là anh yêu em nhiều mà chẳng biết làm gì cho em, là anh cần em hơn nghĩa của một tình yêu bình thường khác…

Không ai dùng một nụ cười để làm thước đo cho một tình yêu, một hạnh phúc. Cũng chẳng ai biết mình sẽ sống được bao lâu trên cõi đời này, để nói thêm những ngày tháng yêu thương với người mình mong muốn, trước khi nhận ra rằng quá muộn.
 
Chẳng ai cứ đi mãi một con đường dài thật dài như thế, để rồi nhìn vào cuộc đời mình thấy chỉ toàn là đắng cay rớt xuống bờ vai từ khi nào…
 
Có những tình yêu chỉ toàn là nước mắt. Là anh yêu em nhiều mà chẳng biết làm gì cho em, là anh cần em hơn nghĩa của một tình yêu bình thường khác…
 
…bởi có ai biết bắt đầu một đoạn đường là ngọt ngào và kết thúc là những nỗi đau kia chứ. Bởi có ai đã từng chấp nhận làm người ngoài lề như chỉ để yêu em vậy đấy. Mong em cười để anh cố gượng mình mà sống, mong em đừng khóc để làm lòng anh đau hơn. Mong em một ngày kia sẽ có một gia đình, sẽ sinh một cô con gái bé bỏng thật xinh đẹp như em.
 
Có một người yêu em như thế... 1
 
Mong em sẽ có một người chồng luôn biết cách lo lắng, luôn biết nghe tâm hồn của người vợ đang thuộc về mình, luôn biết cách quan tâm dịu dàng và chia sẻ đầy sâu sắc. Sẽ là sự giả dối để nói rằng anh thực sự vui, sẽ là những nụ cười nhẹ nhàng nhưng trong tim đầy chua chát. Bởi có ai thấy người mình thương yêu đang hạnh phúc với ai đó mà không đau, bởi con tim này từ bao giờ đã khóc nhiều đêm như vậy. Chọn một cuộc đời không phải là tìm một bờ vai nào đó không yêu thương để dựa dẫm, để nương tựa và tự ngộ nhận đó là bờ bến của thương yêu.
 
Em biết không? Anh đã thử đến với một vài người, anh đã cố dùng lòng chân thành và quan tâm họ như em. Thế nhưng anh xin lỗi họ vì anh không thể làm gì hơn là chọn cách ra đi khỏi những nơi chốn ấy, cầu mong họ sẽ không ghét anh, cầu mong họ sẽ cảm thông cho anh, cầu mong họ hiểu là anh chưa làm gì cho họ tổn thương cả, cầu mong với chỉ một vài cái nắm tay, một chiếc ôm chia ly cũng gọi là làm lòng họ cảm thấy ấm cúng lắm. Rồi cuộc đời nhân từ sẽ biết cách dựng xây, rồi một ngày họ sẽ cảm ơn anh vì anh đã cố không đến gần họ hơn và làm họ đau nhói. Vì hạnh phúc đâu đó cũng một lần là vị khách qua đường nhưng có một vài thói quen xấu. Vì hạnh phúc hay dày vò tâm trạng mới chịu hiểu rằng đâu đó có yêu thương.
 
Anh yêu em…
 
Đã bao nhiêu lần anh đã nói như vậy. Có lẽ em còn buồn và hụt hẫng vì những đoạn đường chông gai mới vừa trải qua. Anh cũng đã vất vả lắm mới có thể mang em quay về, mệt nhọc và lo âu lắm những đêm em chẳng thể nào chợp mắt ngủ ngon. Có những đắng cay hiểu con người hơn chính họ, có những nghẹn ngào mới biết ở cạnh mình con ai. Em có thể nói anh dừng lại, có thể bảo anh đừng cố đi thêm nữa, có thể bảo anh quên em đi mãi mãi nhưng anh thì không thể nào làm được. Nhiều năm nay anh đã quen sống với cách nhớ đến em, anh đã quen nằm mơ thấy em trong từng giấc ngủ, đã quen với hình ảnh em trong mọi ngóc ngách của trái tim. Làm ơn đừng bắt anh như vậy. Anh thật sự cần em.
 
Có một người yêu em như thế... 2
 
Hôm nay ai đó có thể rất vui, ai đó có thể rất ngọt ngào vì một thanh kẹo nào đó. Những bàn tay nắm những bàn tay rất chặt, em có thể được ai đó gửi tặng một bó hoa hồng, một chiếc hộp hình trái tim, một lá thư, một vài bút tích ghi từng lời ngỏ yêu thương. Chỉ riêng anh vẫn chọn cách ngồi một mình, và vẫn những cảm xúc một mình nhắc về em thôi em ạ.
 
Không biết có thể đủ sức theo em bao nhiêu nữa đoạn đường, không biết anh có được bao nhiêu trí nhớ nữa để khắc ghi thêm tên em vào cuộc đời. Không biết anh còn đủ niềm tin và hi vọng không khi hai đứa mình cứ nhìn nhau như vậy, không biết em có thương anh hơn ngày hôm qua và yêu anh hơn một thứ tình cảm giận hờn nào đó. Mong chờ, và anh chỉ mong chờ em thôi.
 
Em không cần phải quan tâm anh sống thế nào, em không cần phải biết đời anh rồi sẽ sao. Anh chỉ cần em sống chứa chan nụ cười, anh chỉ cần em luôn hạnh phúc dù điều đó chẳng bao giờ có anh. Anh chỉ cần em là em có trái tim biết rung động, anh chỉ cần em luôn hiểu rằng mình không nên ngã quị và đau thêm một lần nào nữa. Bởi vì anh sẽ không chịu nổi khi nhìn từng giọt nước mắt em rơi đi như thế. Anh yêu em.
 
Giữa bao nhiêu con đường dù gai góc, dù mặn nồng hay đơn giản là thầm lặng thôi. Ngày mai vẫn giống như triệu ngày mai và em yêu của anh luôn còn đó. Anh sẽ cố gắng đi hết quãng đường một trăm năm để sống vì từng biết có em luôn tồn tại. Sẻ thở từng hơi thở yếu ớt thay cho em, sẽ gánh từng nợ lần cay đắng thay cho em, sẽ đau thay cho em giảm bớt cồn cào lại, sẽ yêu cả bầu trời mà em vẫn đang giữ. Là tình yêu không biên giới, là xúc cảm chẳng có lời, là những gì anh nói hôm nay và trước đó. Anh yêu em.
 
Ngày hôm nay không hoa hồng, không bánh kẹo, không cái nắm tay, không chiếc ôm, không một nụ hôn nào cả. Thật lòng anh cũng buồn lắm, nhưng anh cũng đã quen với những cảm giác ấy mất rồi em ạ. Chờ em bình yên trở lại, chờ em xác nhận một đoạn đường có anh bên cạnh, chờ em sẽ vui hơn. Nếu chẳng bao giờ còn ngày đó nữa anh vẫn cầu mong em có được một hạnh phúc. Và hãy luôn nhớ rằng có một người luôn yêu em như anh…

Vài dòng cảm xúc

Hôm nay, tự nhiên muốn ngồi và viết những dòng chữ bằng chính cảm xúc của mình. Dường như tôi luôn che giấu những cảm xúc thật, không cho nó thể hiện ra ngoài. Liệu có phải vậy nên tôi  hay buồn không?....Bây giờ tôi chỉ muốn viết để làm lòng mình ấm hơn nhờ những con chữ....
 
 
 
 
Hôm nay trời nắng nhẹ, trời nắng sau cơn mưa tầm tã.  Tháng 7 đến không vội vã cũng không cô đông, tháng 7 mang cả mùa thu cùng đến, mang cả những cơn gió cũng những tia nắng và những giọt mưa ngâu điềm nhiên chan chứa lên mọi vật trên mặt đất. Những tia nắng không còn gay gắt nữa, từng ánh vàng ngọt lịm dát một màu tươi sáng lên tất cả mọi vật như vun thêm cho đầy những khoảng màu nắng ấm. Cái cảm giác khi nhìn từng hạt mưa ngâu rơi lã chã càng làm lòng trở nên thắt lại, nhớ đến "ai đó".......Nhớ đến người đã ra đi trong 1 chiều mùa thu, để lại sau tất cả là sự tiếc nuối của người thân, gia đình, bạn bè và cả những người hâm mộ.....
 Một buổi sáng như mọi ngày, tôi vẫn giữ thói quen onl zing và tìm đọc 1 cái gì đó, 1 blog hay 1 tin mới.... Rồi chợt lặng người trước tin "Ca sĩ Wanbi Tuấn Anh ra đi ở tuổi 26"...... Biết và hâm mộ anh từ hồi còn học lớp 9 đến giờ, thời đó cứ nghe đi nghe lại bài " Đôi mắt" của anh. Tôi không biết sao mình lại hâm mộ anh ấy? Cũng có thể vì hát hay, nụ cười dễ mến, hay là 1 con người thân thiện, không scandal. Khoảng thời  gian truớc đó, tôi chỉ biết anh có vấn đề ở mắt chứ không hề biết anh mắc bệnh u não- một căn bệnh hiến gặp. Ông trời cũng lạ, những người tài năng, những người tuơng lai còn tươi sáng ngời, còn rộng mở lại phải kết thúc cuộc đời ở tuổi đời còn rất trẻ. Cũng giống như Aya- cô nữ sinh người Nhật mắc bệnh hiếm gặp- thoái  hoá dây sống tuỷ não cũng phải ra đi khi tuổi đời mới đôi mươi......
 
 
 
Cái sự đến và đi đôi khi thật ngỡ ngàng. Ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi mong manh quá . Con người ta trong cuộc sống này, ai cũng mải mê chạy theo nhiều ham muốn, tham vọng để thoả mãn những nhu cầu của bản thân. Mà sự quan tâm đến người thân, bạn bè đôi khi quá ít ỏi. Và chỉ khi không còn sự hiện hữu của 1 ai đó trên đời nữa, ta mới hiểu và nghĩ về họ, mới biết bản thân đã vô tình và bỏ qua nhiều khoảnh khắc mà có thể mang lại hạnh phúc, sự ấm áp sưởi ấm trái tim nhau......Tôi từng mất đi người bà mà tôi hằng yêu thương, đến khi biết không còn sự hiện hữu của bà tôi mới thấy nuối tiếc khoảng thời gian đã qua, mới nhận ra bà quan trọng nhường nào. Do tôi lúc ấy còn quá  nhỏ để nhận ra hay vì tôi đã vô tình bỏ qua những điều đó? Tôi vẫn hay tự hỏi lòng mình như vậy....
 
Tuổi 17- tôi ngồi viết cho mình những dòng cảm xúc về cái chết. Nhiều người sẽ nói tôi lo xa. Nhưng không. Chẳng ai biết khi nào ta chết, cũng chẳng ai biết ta chết ra sao. Những điều tôi viết là những gì tôi cảm nhận, thấu hiểu. Đôi lúc tôi vẫn nghĩ, duờng như con người cô đơn nhất trong cuộc sống. Vì sao cô đơn ư? Theo tôi thì ai sinh ra cũng sẽ đến lúc chạm phải " Hoàng hôn" của đời mình. Chẳng có gì là mãi mãi. Rồi những người thân yêu nhất sẽ theo thời gian và ra đi. Dù muốn hay không thì chúng ta cũng sẽ trải qua sinh- lão- bệnh- tử. Không ai muốn chết. Thậm chí cả những người muốn tới thiên đường cũng không muốn phải chết để lên được đó. Và cái chết là điểm đến của tất cả chúng ta, không ai có thể trốn thoát. Và nên như vậy, cái chết có lẽ là phát minh tốt nhất của "Sự sống". Nó là tác nhân thay đổi của cuộc sống. Nó xóa cái cũ để mở đường cho cái mới. Ngay bây giờ là bạn, nhưng một ngày không xa hôm nay, bạn dần dần sẽ trở nên già và bị xóa đi. Tôi xin lỗi nếu điều đó nghe có vẻ cường điệu, nhưng đó hoàn toàn là sự thật.....Thôi thì cứ để dòng sông tên là "Số Phận" chảy về nơi mà nó cần phải tới! Chúng ta cần biết cách học đối mặt với cái chết và làm nhiều điều ý nghĩa hơn cho cuộc sống, cho cộng đồng truớc khi nhắm mắt xuôi tay......
 
 
 
Bây giờ tôi đang nghe lại lời bài hát: " Cảm ơn" của Wanbi Tuấn Anh như là vĩnh biệt anh về cõi vĩnh hằng. Đời người ai cũng sẽ đến lúc phải chết, đâu ai biết được khi nào, cũng chẳng bất kì ai tránh được cái chết. Dẫu anh đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng cuộc đời anh sống hoàn toàn không vô nghĩa, tên của anh sẽ mãi tồn tại trong trái tim gia đình, bạn bè và người hâm mộ. " Đối với em, anh đã đang và sẽ mãi là thần tuợng mà em yêu quý, nụ cười ấy, giọng hát ấy, khuôn mặt ấy em sẽ không bao giờ quên...và cả ý chí kiên cường truớc căn bệnh hiểm nghèo. Em học được từ anh cách đối diện với nỗi đau thay vì trốn tránh. Từ hôm nay sẽ là vậy anh nhé! Chúc anh sống 1 cuộc sống thật hạnh phúc nơi thế giới bên kia. Yên nghĩ anh nhé!"
 
 
 
 
____________________________________________
Quảng Bình, 24-7-2013
 
 
___Quỳnh Hoa__
 

Viết cho nỗi buồn

     Hôm nay, tự nhiên tâm trạng thấy mệt mỏi hơn, mọi thứ dường như trống vắng sao sao ấy. Vẫn giữ thói quen onl zing hằng ngày, onl zing vào mỗi tối, dường như tôi muốn tìm cho mình cái thứ gọi là niềm vui khi lên zing. Vẫn biết đó chỉ là cái thế giới ảo, cái nơi để tôi tìm thấy sự hạnh phúc, thoải mái 1 phút giây nào đó....nhưng đôi lúc tôi cũng không thể phủ nhận 1 điều đó là chính thế giới ảo lại làm cho tôi sống khác đi, mạnh mẽ hơn từ những lần tâm sự hay nói chuyện với nhiều người. Cái thế giới này nó ảo nhưng những tình cảm, cảm xúc lại thật..... Và hôm nay tôi đang buồn vì thế giới ấy....
 
 
 
Nếu nước mắt có thể xoá nhoà tất cả ...
.......xoá nhoà cả nỗi đau đớn âm ỉ trong con tim
Thì xin một lần được khóc thật nhiều!
Để vị mặn đắng của nước mắt làm vơi đi sự xót xa
Để từ nay vết thương không rỉ máu một lần nữa !
     Sao...tôi chỉ biết mang niềm vui đè nén nỗi buồn ... lấy nụ cười giả tạo che giấu làn nước mắt ..Tôi chỉ có một mình ... đơn độc ....và cố diễn trong vở kịch của chính mình: Đeo một gương mặt giả tạo ... sống với thứ cảm xúc không thật....Đó là những thứ mà hằng ngày tôi vẫn phải làm, phải cố gắng chấp nhận. Bởi cuộc sống  chẳng phải cũng chỉ là một vở kịch. Tôi chỉ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ hay cứng cỏi, để che đậy sự hèn nhát của bản thân. Tôi chỉ muốn khóc trong im lặng.....
Để cơn đau này xin một mình gánh chịu
Để con tim không phải thắt lại !


     Đôi lúc tôi vẫn tự hỏi, đời đâu trả catse để tôi cứ phải diễn hằng ngày. Đôi lúc tâm trạng không tốt vẫn cười cười, nói nói như không có chuyện gì. Vẫn cười thật nhiều, nhưng đôi lúc đó chỉ là những nụ cười trên màn hình, những người trên thế giới ảo ấy họ đâu biết người đang ngồi nói chuyện với họ đang buồn đâu. Đôi lúc tôi vẫn tâm sự với người khác trong khi tâm trạng không được tốt nếu không muốn nói là vô cùng tệ...... Có lẽ vì tôi muốn đem lại niềm vui cho người khác, cho những người bạn của mình. Đôi lúc tôi lại tìm được người đang có cùng tâm trạng với mình...
     Nếu che giấu cảm xúc là 1 môn học, chắc tôi sẽ tốt nghiệp loại giỏi mà không cần đến lớp....

     Tôi vẫn luôn ví Nỗi Buồn như một cơn cảm lạnh. Thực sự là như thế. Những cơn cảm lạnh thường chẳng gây hại cho tôi nhiều lắm. Chúng khiến tôi lơ là thế-giới-thực trong một vài giây khi vội vã và kín đáo lấy tờ giấy để hỉ mũi trước khi làm phiền một ai đó hoặc nhanh chóng quay mặc đi chỗ khác để kiềm chế một cái hắt xì. Nỗi Buồn cũng vậy.Tôi sẽ chẳng bao giờ tìm ra cách chữa chúng, mệt mỏi và ngao ngán nhìn chúng đến và đi rồi tự hỏi đến bao giờ cái vòng tròn luẩn quẩn này mới kết thúc? Mà đã là vòng tròn thì khó có điểm dừng. Thế đấy.....

Tâm trạng bây giờ ư? Buồn... và thấy cần phải viết. Viết để tâm trạng được giải tỏa hơn, viết để sự cô đơn dần tan mất, viết để khỏi phải suy nghĩ lan man trong đầu, viết... Ừm! chỉ đơn giản là viết thôi mà...Không cần vì những chuyện không ra gì mà ảnh hưởng đến bản thân. Không phải viết để chứng tỏ điều gì cho mọi người xem, chỉ muốn viết cho tâm trạng được khá hơn, nỗi buồn được nguôi ngoai hơn. Không biết là mình đang viết gì nữa ...Nhưng đơn giản chỉ là “viết ra” giống như là để chừa một lỗ nhỏ cho nỗi buồn như không khí bị tích tụ quá lâu giờ thoát được ra ngoài....Cho nó được bay cao hơn, bay xa hơn, hoà cùng vào làn gió....và đừng bao giờ đọng lại trong  con người tôi nữa.



Vẫn luôn biết nỗi buồn thì không bao giờ mất đi, nó chỉ chuyển từ nỗi buồn này sang nỗi buồn khác. Nhưng tôi cũng mong trong 1 giây phút nào đó, tâm trạng trở nên vui vẻ hơn, con người thì bất chợt lãng quên những bon chen thường nhật để ngẩn ngơ với tiếng chim hót đầu ngày, hay xúc động trước 1 bông hồng nở muộn bên khung cửa sổ. Những hạnh phúc đó đôi khi thật nhỏ nhoi nhưng lại quý giá đến chừng nào.....
Nỗi buồn ơi! Bay theo gió giống Bồ công anh nhé! Bay đến 1 nơi nào đó thật xa xôi, mờ mịt mà tôi chẳng thấy, đừng cố vương vào con người tôi nữa. Hãy để cho tôi sống vui vẻ hơn, sống với chính con người, sống với chính tính cách của mình.....

Viết cho nổi buồn bất chợt đến.....

Đêm và những dòng suy nghĩ

Đêm thường mang lại cho con người thật nhiều tâm trạng, thật nhiều xúc cảm. Đêm với những người đang cô đơn dường như còn dài hơn, sâu hơn, sống thật hơn khi nghĩ về cuộc sống.  Lúc màn đêm buông xuống là lúc nổi buồn lên ngôi, xâm chiếm, cấu xé tâm hồn ta....Đêm nay trời không mưa, nhưng lòng ta lại mưa. Đêm nay chỉ có những đợt gió lạnh lùa qua khung cửa sổ  nhưng tâm hồn ta lại lạnh giá. Đêm! Chạm khẽ vào những nỗi buồn trong tim. Ta trở về là ta không tô vẽ.....
 
 
Đêm! Nghĩ về gia đình......
Họ đôi lúc chẳng hiểu được con người ta, họ chỉ nghĩ theo những gì họ cho là đúng. Chưa 1 lần đặt mình vào vị trí của ta xem ta đã nghĩ gì. Ta vẫn luôn u buồn trong căn nhà đầy tiếng cười, vẫn luôn lạc lõng trong căn phòng rộng lớn.  Đôi lúc chỉ muốn khóc cho vơi đầy nổi buồn, muốn đi đâu đó xa chốn này, muốn xốc lại ước mơ, sửa lại chính mình. Chỉ muốn tìm những điều làm ta vui hơn, sống lạc quan hơn....Nhưng thực sự đôi lúc, ta vẫn thấy thương, muốn cảm ơn "ai đó" đã sinh ra ta trên cõi đời để ta biết buồn, biết vui, biết hy vọng. Dù đôi lúc họ làm ta buồn...nhưng chẳng lẽ ta giận họ ư? Họ là gia đình ta, tổ ấm duy nhất của ta đấy, đã  sinh ra và nuôi nấng ta suốt bao nhiêu năm qua...Ta biết, buồn, tức giận chỉ là đôi lúc, cũng chỉ là chút bồng bột tuổi mới lớn, rồi ta sẽ nhận ra điều mình cần biết, cần làm mà. Ta sẽ học cách trân trọng, biết ơn những gì ta ĐANG CÓ trước khi THỜI GIAN dạy ta trân trọng những gì ta ĐÃ TỪNG CÓ.....
 
Đêm! Nghĩ về ai đó đã ra đi.....
Vẫn biết sống chết chẳng ai đoán được, ai cũng sẽ đến lúc đi về cõi vĩnh hằng....Thế mà sự ra đi của "ai đó" lại làm ta đau buồn mấy ngày nay. Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi trên má rồi chảy tràn xuống khi đọc tin tức liên quan hay nghe lại bài hát của anh ấy. Anh đã ra đi mà sao ta cứ ngỡ như anh vẫn còn sống khi nghe lại những bài hát đình đám 1 thời của anh. Chẳng phải anh em, chẳng phải họ hàng, chỉ đơn giản là người mà ta "thần tuợng" mà thôi. Nhưng là thần tượng mà ta yêu quý, kính phục nhất, là tấm guơng về lòng lạc quan, ý chí kiên cuờng vượt qua tất cả. Tuy anh đã ra đi nhưng hình ảnh anh chẳng bao giờ mất trong ta, sẽ trở thành tấm gương về ý chí mà ta cũng như mọi người đáng học tập. Tại sao nhiều tài năng lại sớm luỵ tàn đến thế? Phải chăng "tài hoa bạc mệnh", " chữ tài liền với chữ tai 1 vần"?......Nhưng ta tin, sau mỗi niềm xót thương ấy, cá nhân mỗi người lại càng mạnh mẽ hơn, rút ra nhiều bài học hơn! Những ai yêu quý anh ấy thì hãy tin rằng anh vẫn còn sống, sống trong lòng mỗi người chúng ta.
 
 
Đêm! Chân thành muốn được nói lời cảm ơn và xin lỗi....
Lời cảm ơn đến những con người đã bên ta khi ta buồn, cô đơn nhất. Dù chỉ là những con người ảo nhưng lại sưởi ấm được trái tim như bị phủ  tuyết trắng của ta. Chia sẻ cho ta những gì quý giá, thiêng liên nhất. Làm cho tâm hồn ta được ấm lên bằng cái tình người vĩ đại. Cám ơn những người đã vô tình bước qua cuộc đời dạy cho ta những bài học cuộc sống, những bài học có sự chân thành, giả dối, có đắng cay ngọt ngào, có nước mắt niềm vui. Ta cảm ơn tất cả!
Lời xin lỗi đến  những ai một lần nào đó trong đời ta đã vô tình, vô tâm làm tổn thương. Ta xin lỗi, ta không cố ý, thật đấy! Bạn bè, người thân với ta quan trọng lắm, ta trân trọng tất cả. Vậy nên đôi lúc ta cư xử vô tâm thì đừng trách ta mà hãy giúp ta sửa sai nhé!
   
 
Đêm!
 Đêm làm ta sợ bởi lòng nặng trĩu những nỗi buồn. Chỉ mình ta cô đơn và nghĩ ngợi nên ta sợ bóng đêm lắm, nhưng đôi lúc ta ước mình được bình yên như màn đêm yên tĩnh kia, để được ngẫm nghĩ về mọi chuyện. Chỉ có màn đêm mới che giấu làn nước mắt ta cố kìm nén suốt ngày. Chỉ có màn đêm mới che giấu đi cặp vai gầy đang rung lên vì khóc....Rồi những nỗi buồn không tên nhưng rất thật, rất sâu như những giấc mơ loang lổ chắp vá không đầu không cuối nhưng khi tỉnh dậy thấy ướt mồ hôi....

Đêm! Buông rơi những giọt nước mắt không níu giữ, cho đôi môi vị mặn.....

Đêm!
Định nghĩa về cuộc đời với những ước mong đã đổ vỡ, về tương lai, về gia đình, về bạn bè, về những người đã đến và đi bên ta. Nhưng cuộc đời là bài toán khó, không có định nghĩa nào cho ta học thuộc.....
 
 
Điện thoại reo. Bạn gọi về từ Đà Nẵng. Bạn khóc. Ta khóc. Ta hiểu thấm thía sự lạnh giá cô đơn của bạn nơi xứ người. Ước muốn được nắm bàn tay bạn thật chặt, giữ bước chân bạn thôi chơi vơi. Gánh nặng cuộc sống oằn cong đôi vai bạn. Ta bảo bạn " Về đi". Bạn im lặng, nghẹn ngào. Sự im lặng nặng nề như tiếng thở dài. Biết làm gì cho bạn ngoài những lời an ủi mà ta biết không đủ đâu cho trái tim đang vụn vỡ. Ta biết chẳng gì lấp được sự cô đơn, nổi buồn khi 1 mình bơ vơ nơi đất khách để làm việc nuôi em khi mẹ đã mất. Nhưng hãy vững vàng lên bạn nhé. Đêm nay, đêm mai, và những đêm sau nữa, cầu mong bạn tìm được sự bình yên. Hãy gọi cho tôi khi bạn buồn, tôi muốn trong những lúc bạn buồn hay lạc lối thì tôi sẽ là đưa bạn về. Dù đôi lúc những lời tôi nói chẳng giúp gì được cho bạn nhưng hãy nói ra, đừng giấu nhé! Nói ra bạn sẽ thấy nhẹ lòng hơn... Và vì  đơn giản chúng ta là bạn của nhau mà....
 
 
Đêm không mưa mà  lòng vẫn ướt, vẫn nặng trĩu những dòng suy nghĩ không tên. Thao thức mất ngủ. Onl Zing để tìm được ai đó nói chuyện cho qua đêm buồn. Thế mà mỗi lần onl, thấy nick họ sáng đấy chứ, nhưng chẳng hiểu sao ta im lặng.....Nhìn sang nick bạn vẫn sáng đèn, status đầy tâm trạng. Biết hình như bạn đang buồn. Muốn lắm gửi lời hỏi thăm, sẻ chia quan tâm, dẫu biết rằng chẳng thể giúp bạn vui. Nhưng ngại ngùng! Chần chừ. Rồi im lặng. Vờ như không biết. Ngại! Ta và bạn không là xa lạ nhưng đâu đã kịp thân quen. Thôi nói dăm ba câu chuyện phiếm. Chào bạn. Out nhé! Lòng buồn nặng trĩu. Ta đã sống vô tâm thờ ơ như thế.

Đêm những tin nhắn gửi đi không được hồi âm. Ta buồn. Vì sao vậy? Ta không biết. Ta hiểu rất rõ không nên buồn vì một người bạn như thế. Bạn không trân trọng tình bạn của ta, thì thôi nhé. Ta không đủ kiên trì nữa rồi. Trái tim nhỏ bé lắm, hãy giữ tình yêu thương sự quan tâm để sống sao cho trọn vẹn với những người ta yêu thương. Từ nay bạn và ta hãy đứng bên lề cuộc sống của nhau bạn nhé. Đừng cố tình chạm vào tổn thương nhau. Nếu ngày nào đó, gặp nhau trên phố, chúng ta sẽ đi qua nhau, không cười, không chào nữa, cả cái vẫy tay cũng thôi, sẽ xa lạ như hàng nghìn những người xa lạ kia. Thế bạn nhé. Vô tình phải không bạn. Ta không thích sự hời hợt. Ta quá mệt mỏi rồi bạn có biết không ?
 
 
Đêm....đêm đưa ta về lại thủa hồn nhiên trong sáng, đưa ta qua những miềm xanh thẳm và thả ta ở một cánh đồng hoa xanh mướt để ta có thể nằm và suy nghĩ về bản thân, bạn bè, về tất cả....Ước gì được như thế......Phía cuối ngày nắng tắt, có nỗi buồn còn nhiều hơn cả gió ... giá mà có thể thả chúng lên trời như bong bóng bay xa.....Giá mà như thế......
 
 
Quá khứ trôi đi quá khứ buồn.
Nhìn lại quá khứ lệ sầu tuôn.
Không biết ai làm nên quá khứ.
Để lại cho ta bao nối buồn.
 

Cô đơn

Ngày hôm qua gió lãng quên bên đời thổi mãi.....".
 
Một giai điệu thật buồn vọng lại từ của sổ nhà ai trên phố nhỏ. Tôi ngẫn ngơ với giai điệu êm đềm có phần sâu lắng ấy, vươn người ra ô cửa sổ nhỏ, hướng mắt về phía những lời ca vang lên...Phố, mấy hôm nay luôn thế, vẫn vàng ươm màu nắng hanh hao cuối mùa, vẫn tắm đôi mắt ai còn ngấn sương, vẫn thổi cô đơn vào tận trái tim kẻ lang thang, vẫn mưa làm ướt đôi môi ai mọng nước như trái chín đầu mùa kia....Phố thế đấy, chẳng lẽ phố buồn, phố cô đơn đến thế ư? Cô đơn đến nỗi muốn kéo theo ai đó cùng chia sẻ, cùng buồn giống Phố kia. Chắc trời trở rét rồi, gió hanh hao hơn, Phố lặng mình về đêm chắc cô đơn lắm...Thế nên Phố mới nhẫn tâm làm tổn thương nhiều người...."Ta làm bạn với Phố nha, ta cũng cô đơn lắm Phố à!"
 
 
 
 
Bước chậm trên vỉa hè đầy gió, giữa dòng người ngược xuôi...thưa dần...thưa dần....Mưa, mưa lại rơi trên lối vắng chiều nay. Cơn mưa nặng hạt nên con phố vắng tênh còn lại mình tôi. Lại môt mình lang thang ra phố cho từng hạt mưa lạnh xuyên thấu con tim. Cho mưa kia mang đi hết nỗi buồn, cô đơn ẩn chứa...Cơn mưa nhạt nhòa như xóa nhòa đi tất cả nhưng sao chẳng xoá được dấu vết của cô đơn trong sâu thẳm trái tim bị tổn thương vì những thứ không đáng?... Tôi vẫn giữ môi cười, nụ cười cho chính bản thân mình. Rõ ràng là đau lắm, cô đơn lắm thế mà vẫn tỏ ra là người mạnh mẽ. Đau lắm, đau đến nổi tổn thương mà giả vờ không nói. Hụt hẫng đến phát khóc nhưng nhất quyết cười thật tươi...Manq nhiều lớp mặt nạ đến mức, tôi không còn tìm ra đâu là cảm xúc thật của chính mình nữa mất rồi. Lớp mặt nạ tôi đang mang nó nặng lắm, thế mà bản thân chẳng chịu gỡ xuống, vẫn cứ diễn, diễn vai diễn hoàn hảo che dấu cảm xúc.   Một đứa ngốc như tôi, bề ngoài mạnh mẽ, vô tư, hay cười lắm... Nhưng thực ra trái tim thì  hay buồn, cô đơn và rất dễ tổn thương! Chỉ cần chút thất bại, chút yếu lòng, chút lời mắng nhiếc từ ai kia thì tôi lại lặng người đi, thu mình trong lớp mặt nạ và sống như một cá thể độc lập, sống như một mình một thế giới với cô đơn.
 
 
 
Người ta từng bảo: " Người hay cười là người nhiều tâm sự. Người hay nghe tâm sự của người khác là người không bao giờ để người khác biết tâm sự của mình !!"  Ừ, là tôi đó. Tôi hay cười lắm, cười cho cả niềm đau, cười cho cả nỗi buồn, cười cho cả cô đơn....nhưng thực ra trong sâu thẳm trái tim lại lạnh giá hơn cả Bắc Cực. Tôi rất nhiều tâm sự, nhiều vô kể, nhưng chỉ mình tôi biết, mình tôi gánh chịu. Thế mà tôi lại luôn đi nghe tâm sự người khác, luôn sẵn sàng khóc cùng nếu họ buồn, sẵn sàng là bờ vai để ai đó dựa vào khi họ cô đơn...Nhưng chưa bao giờ tôi chia sẻ tâm sự mình với ai. Lạ thật. Tôi sợ ư? Sợ gì chứ? Sợ lừa dối, sợ chê cười, hay sợ ai đó chẳng đủ tin cậy? Thực sự thì chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa....Chỉ biết rằng tâm sự luôn là thứ tôi giấu kĩ nhất....
Người khác luôn thấy tôi ngủ đến trưa mới dậy.....Nhưng họ không biết là gần sáng tôi mới ngủ! Đêm luôn là khoảng thời gian của riêng tôi. Tôi thức khuya lắm, chẳng phải làm gì cả, chỉ ngồi thế thôi. Đến khi mệt nhoài tôi sẽ lăn ra ngủ và không phải nghĩ đến nhiều chuyện làm tôi đau lòng nữa. Người khác nhìn thấy tôi  lúc nào cũng cười nói vui vẻ.....Nhưng họ đâu biết rằng trong đêm tối tôi cô đơn,  trống vắng như thế nào!!! Tôi thích đêm lắm, thích vẻ tĩnh mịch đôi khi đến vô tình của đêm. Thích những vì sao lấp lánh trên trời kia và mong một lần đươc hái chúng. Nhưng liệu hái được chúng rồi, chúng có đẹp, lung linh như khi ta ngắm từ xa? Cũng giống như con người thế thôi, đừng nên cố dành giật thứ gì đó cho riêng mình, khi không là của ta thì dù có níu kéo, nắm bắt cũng sẽ tuột mất dễ dàng...

 

Liệu khi màn đêm tan biến đi ta có còn là ta của ngày không tô vẽ? Tôi thích đêm vì thế, vì đêm là khoảng thời gian tôi trở về làm chính mình, không cười giả tạo, không sống dối trá. Sẽ là một đứa con gái tuy cô đơn nhưng dám cởi bỏ lớp mặt nạ giả dối và sống thật với con người mình. Sẽ rất vui nếu đêm dài mãi...Nhưng cũng sẽ thật buồn vì chẳng biết khi nào mới thoát khỏi vực sâu của cô đơn khi tôi cứ sống mãi trong đêm tối?  Đôi khi tôi tự an ủi chính mình:" Hãy cười lên nào, hãy yêu đời lên, quên đi những phiền muộn đi, trở lại thành cô bé như ngày xưa đi nào." Nhưng tôi đâu có làm được. Tôi lại tự nói với mình rằng:" Chắc gì nụ cười đã mang lại hạnh phúc?" Bây giờ, những nụ cười trên môi tôi cũng chỉ là những nu cười giả tạo mà thôi. Tôi  chỉ ước mình được trở lại thành 1 đứa trẻ con như ngày xưa. Chỉ khóc òa hờn dỗi rồi lại quên ngay. Nếu là 1 đứa trẻ con, tôi có thể nở những nụ cười thực sự. Nếu là 1 đứa trẻ con, tôi sẽ nhanh quên những nỗi đau kia thôi. Và nếu có thể là 1 đứa trẻ con, tôi sẽ không  phải cô đơn như bây giờ.



Tôi ước giờ đây sẽ có 1 cơn mưa thật lớn xua tan đi tất cả nỗi buồn, sự cô đơn ẩn chứa. Vì sau cơn mưa trời lại sáng mà. Cầu vồng sẽ lên đón chào những niềm vui mới. Nhưng tôi cũng hiểu đó chỉ là những mong ước xa vời mà thôi. Tự tôi tưởng tượng ra rồi cũng tự tôi xóa tan đi. Cơn mưa chưa bao giờ lấy đi sự cô đơn trong tôi cả. Chẳng biết cô đơn nặng đến nhường nào mà ngay cả mưa cũng chẳng thể cuốn trôi nữa.
Có thể tôi bây giờ đã khác mất rồi. Không còn là 1 cô bé ngây thơ, hồn nhiên như ngày xưa nữa mà bây giờ đã là 1 con người ít nói, lạnh lùng và cô đơn. Tôi chôn giấu sự cô đơn nơi đáy con tim, 1 nỗi cô đơn mà chỉ tôi biết, chỉ tôi hiểu và cũng chỉ mình tôi đau.
 


Liệu có nên bỏ cuộc ?

Bỏ cuộc là trốn tránh hay tự giải thoát? Hèn nhát hay biết điểm dừng? Tôi cũng không tự mình trả lời được câu hỏi trên nhưng tôi biết một điều, bỏ cuộc là điều dễ làm nhất. Ai cũng có thể bỏ cuôc.....
 
Càng lớn, tôi càng bỏ cuộc 1 cách dễ dàng hơn, tôi không thể chịu nổi bất cứ 1 áp lực nào quá lớn. Càng ép buộc thì tôi không còn là tôi nữa, và tất nhiên điều đó dễ khiến tôi bỏ cuộc. Tôi muốn làm những điều theo ý mình, nhưng không phải là những điều sai trái hay không có lối thoát. Tôi  chọn cho mình 1 trường Đại Học mình yêu thích và đặt cả quyết tâm vào đó. Nhưng gia đình, họ lại phản đối quyết định ấy, họ bảo trường đó sau này sẽ khó xin việc làm, hay nếu theo trường đó thì tôi sẽ rất khổ. Thử hỏi, như vậy tôi có còn biết cố gắng hơn hay không? Có thể theo đuổi mục đích tuơng lai được nữa không? Những lúc đứng trước những lựa chọn về trường mình yêu thích, hay trường mà bố mẹ hướng đến tôi lại càng muốn bỏ cuộc. Đứng trước những ngã rẽ, liệu đi đường nào sẽ là giải pháp đúng, đi đường nào sẽ đem lại thành công cho tôi? Chỉ nghĩ vậy thôi tôi đã muốn từ bỏ.....
Bản thân tôi là con người yếu đuối, không chịu được áp lực, vì vậy khi mọi người  đặt tất cả niềm tin vào tôi thì tôi thường thất bại. Tôi không thể hoàn thành 1 việc gì, khi mà có ai đó trách móc, mắng nhiếc vì tôi để thua 1 ai đó. Khi nhìn thấy ai đó hơn tôi, bố mẹ thường bắt tôi phải cố gắng để được như thế hoặc là hơn....Nhưng họ đâu biết, càng đặt tất cả niềm tin hay thúc ép tôi thì tôi càng dễ bỏ cuộc và thất bại.... Tôi không thể cố gắng hoàn thành 1 việc gì trong thời gian quá lâu. Lí do chỉ vì tôi thiếu sự kiên nhẫn. 
 
 
 Tôi muốn mình làm trẻ con, vì đối với trẻ con mọi thứ đều đơn giản. Chúng chẳng cần đến 2 lần để thực hiện 1 điều gì chúng cho là đúng. Và cho dù người lớn có cho rằng hành động ấy ngu dốt đi chăng nữa, thì ít ra trẻ con cũng dũng cảm hơn người lớn rất  nhiều. Vì chúng không bỏ cuộc dễ dàng như người lớn.
 
Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, mẹ phải mất khoảng thời gian khá dài để biết tôi đang ở đâu và làm gì. Đơn giản vì chẳng bao giờ tôi chịu ngồi yên cả, cuộc sống đối với tôi rất muôn màu, và mỗi ngày là 1 khám phá mới lạ và tuyệt vời. Nghĩ là làm, tôi chẳng đánh giá xem sau đó mình có bị thương hay không, có để lại hậu quả gì hay không?
 
Năm lên lớp 3 tôi bắt đầu học cách đi xe đạp. Hằng ngày, trước khi mặt trời lặn, hay mỗi sáng sớm, tôi thường dắt chiếc xe đạp cao hơn nửa người tôi ra tập. Ngày nào cũng thế, nhưng do còn nhỏ nên tôi chưa thể để chân lên và đạp bình thường. Tôi chỉ đứng và chòi xe cho nó tiến lên phía trước. Rồi suốt những ngày hè, tôi chỉ chòi xe như vậy, rồi bỗng 1 hôm, tôi liều để 2 chân lên và đạp. Thật ngạc nhiên, tôi đã đạp xe được. Điều đó làm tôi hạnh phúc vô cùng...Những ngày sau tôi chạy xe quanh đường làng... vì tay lái chưa vững nên tôi thường xuyên bị ngã. Hai đầu gối đầy máu, hai khuỷu tay bị trầy xước. Có là gì, không thất bại sao có được thành công. Tôi vẫn bỏ qua tất cả và kiên trì tập luyện. Đó là tinh thần chỉ có ở trẻ con, không suy nghĩ nhiều nhưng quyết định không bao giờ bỏ cuộc.
Tôi tự hỏi nếu bây giờ, cứ tiếp tục ngã rồi lại trèo lên, té rồi lại trèo lên, té rồi lại trèo lên như thế, liệu tôi có thành công?
 
 

 
Giờ ngồi lại, suy nghĩ về tất cả, tôi thấy mình là người không có chí hướng. Ước gì tôi có 1 nửa tinh thần của trẻ con thôi cũng được, để không phải bỏ cuộc giữa chừng cho những mục tiêu của mình. Đâu rồi sự bướng bỉnh, lòng nhiệt huyết, sự kiên định, ngây thơ tôi sở hữu hồi nhỏ? Cho tôi tìm lại......Để tôi có thể tiếp tục ước mơ, tiếp tục hy vọng chứ không bỏ cuộc giữa chừng, hay bỏ cuộc ngay khi chưa bắt đầu...

“Rất nhiều sự thất bại trong cuộc sống đều là do người ta không nhận ra họ đã gần với sự thành công tới chừng nào khi họ chấp nhận từ bỏ công việc của mình.” – Thomas Edison
 
 
Chẳng biết, nhưng có những thứ mình vẫn từ bỏ.........Mình vốn là mình, không phải là vĩ nhân.......Người ta vẫn cứ bảo chẳng có cái gì không làm được chỉ cần có quyết tâm........Nhưng có những thứ khi mình từ bỏ mình nhận ra là mình đã làm đúng.....
Đừng cứng nhắc cái gì cũng không từ bỏ. Đôi khi từ bỏ lại là điều sáng suốt đấy .......nhớ là đôi khi thôi nhé
 
Những mơ ước, những hoài bão, những công việc,... mình đã và đang cố gắng làm. Nhưng vì 1 lí do nào đó bạn nghĩ đến sẽ từ bỏ nó.  Tuy nhiên không phải cái gì cũng giữ lại, có những thứ mình nên từ bỏ sẽ tốt hơn.   Nhưng hãy cố gắng hết sức có thể, để rồi 1 ngày nào đó bạn sẽ không cảm thấy có lỗi với những gì mình đã làm.  Khi bạn đã quá mệt mỏi với cố gắng thì hãy dừng lại, nghỉ ngơi và hãy tiếp tục.
Nhưng...đừng bỏ cuộc... nhá!!! 

Xin một khoảng lặng...

"Đời là sóng nên tôi cần khoảng lặng
Một góc thơ thi thoảng để ru mình.
Những im ắng vẫn cần cho tôi lắm
Giữa chờ đợi xin được giữ cõi riêng! "
(Xin một khoảng lặng nơi này) 

 Cuộc sống này trôi đi nhanh quá, mọi người, mọi vật như chuyển động nhanh hơn, hối hả hơn. Giữa dòng đời tấp nập, vội vã ấy,  tôi muốn được ngồi lại một mình để suy ngẫm lại những gì mình đã trải qua. Có lẽ chỉ có những lúc như vậy tôi mới cảm thấy mình thực sự là mình.  Tôi muốn nhìn lại những việc mình đã làm, muốn ôn lại những kỉ niệm đẹp để rồi ngồi cười một mình, suy nghĩ lại những chuyện buồn để rồi buồn rười rượi suốt cả một ngày. Có đôi khi tôi sợ phải cười, vì mỗi lần tôi cười nó nhạt nhẽo, giả tạo quá. Cũng có đôi lúc tôi sợ phải khóc vì mỗi lần tôi khóc là mỗi lần tôi đau, là mỗi lần con tim rung lên những nhịp đập đau nhói. Ôi! Tôi là một cô bé thật buồn cười phải không? Tôi là 1 cô bé khác nguời nữa phải không?


Hãy cho tôi một khoảng lặng để tôi nhìn lại những gì đã qua.
 Hãy cho tôi một khoảng lặng để tôi nhìn lại con người mình.
 Hãy cho tôi một khoảng lặng để tôi nhìn lại những con người tôi đã từng quen biết.
 Hãy cho tôi một khoảng lặng để tôi biết mình đang đứng ở đâu trong thế giới này.
 Hãy cho tôi một khoảng lặng để tôi suy nghĩ xem mình sẽ phải làm gì.
.....
  Xin hãy cho tôi một khoảng lặng!
Tôi đã sống một cách tự nhiên bằng những gì ngây thơ tôi vốn có....Ấy vậy mà cuộc sống đầy nghiệt ngã lại đẩy tôi vào mớ hỗn độn của sự lừa đảo, tính toán....Và những tổn thương mà nó mang lại đã khiến tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa. Tôi cần một khoảng lặng để đưa tôi về 1 nơi nào đó xa xôi, không lọc lưà, không dối trá, không bon chen. Để tôi có thể được bình yên. Xung quanh tôi chỉ mong còn lại hoa và gió....Nhẹ thổi....ngát hương....rồi tôi trở về làm cô bé của ngày xưa...

Thực sự có đôi lúc rất nản. Nản cái cảm giác cùng 1 vết thương mà lại đau đến hai lần, cùng 1 người lại làm tôi "té ngã" nhiều lần...Đôi khi, buồn về những thứ đang diễn ra, bất an khi nghĩ về điều sẽ đến. Nhiều lúc, bản thân tôi cũng chẳng thể mạnh mẽ như cái bộ mặt giả tạo mà tôi hay diễn, hay dùng để che đi sự yếu đuối của bản thân. Cuộc sống luôn đắng nhiều hơn ngọt, nỗi đau luôn nhiều hơn hhạnh phúc. Đi từ từ mà ngã vẫn thật đau....Cho tôi xin 1 khoảng lặng để tôi suy nghĩ xem mình nên làm gì, nên sống thế nào để không đau đớn, vấp ngã nhiều lần nữa...
       Trong cuộc sống hàng ngày có người tiếp xúc với tôi nhận xét rằng tôi là một người vui tính, dễ gần, ngây thơ... Có người lại nhận xét rằng tôi là một kẻ lạnh lùng, ít nói, khó gần. Rồi có người lại bảo tôi là một người rất thân thiện, hoà đồng... Có lẽ đó là những mảnh ghép nhỏ trong con người tôi, và chính những mảnh ghép đó khiến trong mắt mỗi người tôi lại trở thành một con người khác. Và tôi trở thành một người như thế nào có lẽ còn phụ thuộc vào người tôi đang đối diện. Vì vậy, hãy cho tôi xin 1 khoảng lặng, để tôi biết mình là ai, nên làm người như thế nào ... Hãy cứ rơi nhưng xin đừng nhấn chìm con đường ta, hãy đưa ta, cuốn ta tới bến bờ yêu thương, bến bờ của sự hạnh phúc....
Tìm giữa dòng đời một khoảng lặng  bình yên. ... Cho tôi xin 1 vé về tuổi thơ ... không ồn ào, không náo nhiệt, không phức tạp, không bộn bề... chỉ muốn ùa vào, muốn trở lại cái thuở hồn nhiên, trong veo ấy. Muốn được nắm tay bà sải những ­bước chân trên con đường mới. Muốn được cầm tay bạn bè đi đến truờng. Muốn được ngồi bên, kể chuyện cho nhau nghe, tâm sự cùng nhau với đứa bạn thân.....Tuy chỉ là những hạnh phúc nhỏ bé, đơn sơ nhưng lại làm tôi hạnh phúc biết nhường nào khi nhớ lại.




Mặt trời đỏ như màu mắt em
Màu đỏ buồn màu đỏ của chia ly
Hoàng hôn xuống...Gieo bình yên trên biển
Ánh mắt sầu giữa khoảng lặng xa xăm...

  Nếu cuộc đời này là sự bình yên, thì có lẽ  sự bình yên ấy không dành cho tôi. Từng ngày .. từng tháng từng năm qua .. trong tôi luôn ước mơ một điều , đó là bình yên. Hãy để bình yên , như hạt mưa vụn vỡ trên mắt biển. Thế đấy! phải chăng tôi đang say ? Tôi say đời, say trong từng khoảng lặng....

Xin cho tôi 1 khoảng lặng.....