Saturday, November 2, 2013

Viết cho nỗi buồn

     Hôm nay, tự nhiên tâm trạng thấy mệt mỏi hơn, mọi thứ dường như trống vắng sao sao ấy. Vẫn giữ thói quen onl zing hằng ngày, onl zing vào mỗi tối, dường như tôi muốn tìm cho mình cái thứ gọi là niềm vui khi lên zing. Vẫn biết đó chỉ là cái thế giới ảo, cái nơi để tôi tìm thấy sự hạnh phúc, thoải mái 1 phút giây nào đó....nhưng đôi lúc tôi cũng không thể phủ nhận 1 điều đó là chính thế giới ảo lại làm cho tôi sống khác đi, mạnh mẽ hơn từ những lần tâm sự hay nói chuyện với nhiều người. Cái thế giới này nó ảo nhưng những tình cảm, cảm xúc lại thật..... Và hôm nay tôi đang buồn vì thế giới ấy....
 
 
 
Nếu nước mắt có thể xoá nhoà tất cả ...
.......xoá nhoà cả nỗi đau đớn âm ỉ trong con tim
Thì xin một lần được khóc thật nhiều!
Để vị mặn đắng của nước mắt làm vơi đi sự xót xa
Để từ nay vết thương không rỉ máu một lần nữa !
     Sao...tôi chỉ biết mang niềm vui đè nén nỗi buồn ... lấy nụ cười giả tạo che giấu làn nước mắt ..Tôi chỉ có một mình ... đơn độc ....và cố diễn trong vở kịch của chính mình: Đeo một gương mặt giả tạo ... sống với thứ cảm xúc không thật....Đó là những thứ mà hằng ngày tôi vẫn phải làm, phải cố gắng chấp nhận. Bởi cuộc sống  chẳng phải cũng chỉ là một vở kịch. Tôi chỉ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ hay cứng cỏi, để che đậy sự hèn nhát của bản thân. Tôi chỉ muốn khóc trong im lặng.....
Để cơn đau này xin một mình gánh chịu
Để con tim không phải thắt lại !


     Đôi lúc tôi vẫn tự hỏi, đời đâu trả catse để tôi cứ phải diễn hằng ngày. Đôi lúc tâm trạng không tốt vẫn cười cười, nói nói như không có chuyện gì. Vẫn cười thật nhiều, nhưng đôi lúc đó chỉ là những nụ cười trên màn hình, những người trên thế giới ảo ấy họ đâu biết người đang ngồi nói chuyện với họ đang buồn đâu. Đôi lúc tôi vẫn tâm sự với người khác trong khi tâm trạng không được tốt nếu không muốn nói là vô cùng tệ...... Có lẽ vì tôi muốn đem lại niềm vui cho người khác, cho những người bạn của mình. Đôi lúc tôi lại tìm được người đang có cùng tâm trạng với mình...
     Nếu che giấu cảm xúc là 1 môn học, chắc tôi sẽ tốt nghiệp loại giỏi mà không cần đến lớp....

     Tôi vẫn luôn ví Nỗi Buồn như một cơn cảm lạnh. Thực sự là như thế. Những cơn cảm lạnh thường chẳng gây hại cho tôi nhiều lắm. Chúng khiến tôi lơ là thế-giới-thực trong một vài giây khi vội vã và kín đáo lấy tờ giấy để hỉ mũi trước khi làm phiền một ai đó hoặc nhanh chóng quay mặc đi chỗ khác để kiềm chế một cái hắt xì. Nỗi Buồn cũng vậy.Tôi sẽ chẳng bao giờ tìm ra cách chữa chúng, mệt mỏi và ngao ngán nhìn chúng đến và đi rồi tự hỏi đến bao giờ cái vòng tròn luẩn quẩn này mới kết thúc? Mà đã là vòng tròn thì khó có điểm dừng. Thế đấy.....

Tâm trạng bây giờ ư? Buồn... và thấy cần phải viết. Viết để tâm trạng được giải tỏa hơn, viết để sự cô đơn dần tan mất, viết để khỏi phải suy nghĩ lan man trong đầu, viết... Ừm! chỉ đơn giản là viết thôi mà...Không cần vì những chuyện không ra gì mà ảnh hưởng đến bản thân. Không phải viết để chứng tỏ điều gì cho mọi người xem, chỉ muốn viết cho tâm trạng được khá hơn, nỗi buồn được nguôi ngoai hơn. Không biết là mình đang viết gì nữa ...Nhưng đơn giản chỉ là “viết ra” giống như là để chừa một lỗ nhỏ cho nỗi buồn như không khí bị tích tụ quá lâu giờ thoát được ra ngoài....Cho nó được bay cao hơn, bay xa hơn, hoà cùng vào làn gió....và đừng bao giờ đọng lại trong  con người tôi nữa.



Vẫn luôn biết nỗi buồn thì không bao giờ mất đi, nó chỉ chuyển từ nỗi buồn này sang nỗi buồn khác. Nhưng tôi cũng mong trong 1 giây phút nào đó, tâm trạng trở nên vui vẻ hơn, con người thì bất chợt lãng quên những bon chen thường nhật để ngẩn ngơ với tiếng chim hót đầu ngày, hay xúc động trước 1 bông hồng nở muộn bên khung cửa sổ. Những hạnh phúc đó đôi khi thật nhỏ nhoi nhưng lại quý giá đến chừng nào.....
Nỗi buồn ơi! Bay theo gió giống Bồ công anh nhé! Bay đến 1 nơi nào đó thật xa xôi, mờ mịt mà tôi chẳng thấy, đừng cố vương vào con người tôi nữa. Hãy để cho tôi sống vui vẻ hơn, sống với chính con người, sống với chính tính cách của mình.....

Viết cho nổi buồn bất chợt đến.....

No comments:

Post a Comment