Đêm thường mang lại cho con người thật nhiều tâm trạng, thật nhiều
xúc cảm. Đêm với những người đang cô đơn dường như còn dài hơn, sâu hơn,
sống thật hơn khi nghĩ về cuộc sống. Lúc màn đêm buông xuống là lúc
nổi buồn lên ngôi, xâm chiếm, cấu xé tâm hồn ta....Đêm nay trời không
mưa, nhưng lòng ta lại mưa. Đêm nay chỉ có những đợt gió lạnh lùa qua
khung cửa sổ nhưng tâm hồn ta lại lạnh giá. Đêm! Chạm khẽ vào những nỗi
buồn trong tim. Ta trở về là ta không tô vẽ.....
Đêm! Nghĩ về gia đình......
Họ đôi lúc chẳng hiểu được con người ta, họ chỉ nghĩ theo những gì
họ cho là đúng. Chưa 1 lần đặt mình vào vị trí của ta xem ta đã nghĩ gì.
Ta vẫn luôn u buồn trong căn nhà đầy tiếng cười, vẫn luôn lạc lõng
trong căn phòng rộng lớn. Đôi lúc chỉ muốn khóc cho vơi đầy nổi buồn,
muốn đi đâu đó xa chốn này, muốn xốc lại ước mơ, sửa lại chính mình. Chỉ
muốn tìm những điều làm ta vui hơn, sống lạc quan hơn....Nhưng thực sự
đôi lúc, ta vẫn thấy thương, muốn cảm ơn "ai đó" đã sinh ra ta trên cõi
đời để ta biết buồn, biết vui, biết hy vọng. Dù đôi lúc họ làm ta
buồn...nhưng chẳng lẽ ta giận họ ư? Họ là gia đình ta, tổ ấm duy nhất
của ta đấy, đã sinh ra và nuôi nấng ta suốt bao nhiêu năm qua...Ta
biết, buồn, tức giận chỉ là đôi lúc, cũng chỉ là chút bồng bột tuổi mới
lớn, rồi ta sẽ nhận ra điều mình cần biết, cần làm mà. Ta sẽ học cách
trân trọng, biết ơn những gì ta ĐANG CÓ trước khi THỜI GIAN dạy ta trân
trọng những gì ta ĐÃ TỪNG CÓ.....
Đêm! Nghĩ về ai đó đã ra đi.....
Vẫn biết sống chết chẳng ai đoán được, ai cũng sẽ đến lúc đi về cõi
vĩnh hằng....Thế mà sự ra đi của "ai đó" lại làm ta đau buồn mấy ngày
nay. Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi trên má rồi chảy tràn xuống khi đọc
tin tức liên quan hay nghe lại bài hát của anh ấy. Anh đã ra đi mà sao
ta cứ ngỡ như anh vẫn còn sống khi nghe lại những bài hát đình đám 1
thời của anh. Chẳng phải anh em, chẳng phải họ hàng, chỉ đơn giản là
người mà ta "thần tuợng" mà thôi. Nhưng là thần tượng mà ta yêu quý,
kính phục nhất, là tấm guơng về lòng lạc quan, ý chí kiên cuờng vượt qua
tất cả. Tuy anh đã ra đi nhưng hình ảnh anh chẳng bao giờ mất trong ta,
sẽ trở thành tấm gương về ý chí mà ta cũng như mọi người đáng học tập.
Tại sao nhiều tài năng lại sớm luỵ tàn đến thế? Phải chăng "tài hoa bạc
mệnh", " chữ tài liền với chữ tai 1 vần"?......Nhưng ta tin, sau mỗi
niềm xót thương ấy, cá nhân mỗi người lại càng mạnh mẽ hơn, rút ra nhiều
bài học hơn! Những ai yêu quý anh ấy thì hãy tin rằng anh vẫn còn sống,
sống trong lòng mỗi người chúng ta.
Đêm! Chân thành muốn được nói lời cảm ơn và xin lỗi....
Lời cảm ơn đến những con người đã bên ta khi ta buồn, cô đơn nhất.
Dù chỉ là những con người ảo nhưng lại sưởi ấm được trái tim như bị phủ
tuyết trắng của ta. Chia sẻ cho ta những gì quý giá, thiêng liên nhất.
Làm cho tâm hồn ta được ấm lên bằng cái tình người vĩ đại. Cám ơn những
người đã vô tình bước qua cuộc đời dạy cho ta những bài học cuộc sống,
những bài học có sự chân thành, giả dối, có đắng cay ngọt ngào, có nước
mắt niềm vui. Ta cảm ơn tất cả!
Lời xin lỗi đến những ai một lần nào đó trong đời ta đã vô tình, vô
tâm làm tổn thương. Ta xin lỗi, ta không cố ý, thật đấy! Bạn bè, người
thân với ta quan trọng lắm, ta trân trọng tất cả. Vậy nên đôi lúc ta cư
xử vô tâm thì đừng trách ta mà hãy giúp ta sửa sai nhé!
Đêm!
Đêm làm ta sợ bởi lòng nặng trĩu những nỗi buồn. Chỉ mình ta cô đơn và nghĩ ngợi nên ta sợ bóng đêm lắm, nhưng đôi lúc ta ước mình được bình yên như màn đêm yên tĩnh kia, để được ngẫm nghĩ về mọi chuyện. Chỉ có màn đêm mới che giấu làn nước mắt ta cố kìm nén suốt ngày. Chỉ có màn đêm mới che giấu đi cặp vai gầy đang rung lên vì khóc....Rồi những nỗi buồn không tên nhưng rất thật, rất sâu như những giấc mơ loang lổ chắp vá không đầu không cuối nhưng khi tỉnh dậy thấy ướt mồ hôi....
Đêm làm ta sợ bởi lòng nặng trĩu những nỗi buồn. Chỉ mình ta cô đơn và nghĩ ngợi nên ta sợ bóng đêm lắm, nhưng đôi lúc ta ước mình được bình yên như màn đêm yên tĩnh kia, để được ngẫm nghĩ về mọi chuyện. Chỉ có màn đêm mới che giấu làn nước mắt ta cố kìm nén suốt ngày. Chỉ có màn đêm mới che giấu đi cặp vai gầy đang rung lên vì khóc....Rồi những nỗi buồn không tên nhưng rất thật, rất sâu như những giấc mơ loang lổ chắp vá không đầu không cuối nhưng khi tỉnh dậy thấy ướt mồ hôi....
Đêm! Buông rơi những giọt nước mắt không níu giữ, cho đôi môi vị mặn.....
Đêm!
Định nghĩa về cuộc đời với những ước mong đã đổ vỡ, về tương lai, về gia đình, về bạn bè, về những người đã đến và đi bên ta. Nhưng cuộc đời là bài toán khó, không có định nghĩa nào cho ta học thuộc.....
Điện thoại reo. Bạn gọi về từ Đà Nẵng. Bạn khóc. Ta khóc. Ta hiểu
thấm thía sự lạnh giá cô đơn của bạn nơi xứ người. Ước muốn được nắm bàn
tay bạn thật chặt, giữ bước chân bạn thôi chơi vơi. Gánh nặng cuộc sống
oằn cong đôi vai bạn. Ta bảo bạn " Về đi". Bạn im lặng, nghẹn ngào. Sự
im lặng nặng nề như tiếng thở dài. Biết làm gì cho bạn ngoài những lời
an ủi mà ta biết không đủ đâu cho trái tim đang vụn vỡ. Ta biết chẳng gì
lấp được sự cô đơn, nổi buồn khi 1 mình bơ vơ nơi đất khách để làm việc
nuôi em khi mẹ đã mất. Nhưng hãy vững vàng lên bạn nhé. Đêm nay, đêm
mai, và những đêm sau nữa, cầu mong bạn tìm được sự bình yên. Hãy gọi
cho tôi khi bạn buồn, tôi muốn trong những lúc bạn buồn hay lạc lối thì
tôi sẽ là đưa bạn về. Dù đôi lúc những lời tôi nói chẳng giúp gì được
cho bạn nhưng hãy nói ra, đừng giấu nhé! Nói ra bạn sẽ thấy nhẹ lòng
hơn... Và vì đơn giản chúng ta là bạn của nhau mà....
Đêm không mưa mà lòng vẫn ướt, vẫn nặng trĩu những dòng suy nghĩ
không tên. Thao thức mất ngủ. Onl Zing để tìm được ai đó nói chuyện cho
qua đêm buồn. Thế mà mỗi lần onl, thấy nick họ sáng đấy chứ, nhưng chẳng
hiểu sao ta im lặng.....Nhìn sang nick bạn vẫn sáng đèn, status đầy tâm
trạng. Biết hình như bạn đang buồn. Muốn lắm gửi lời hỏi thăm, sẻ chia
quan tâm, dẫu biết rằng chẳng thể giúp bạn vui. Nhưng ngại ngùng! Chần
chừ. Rồi im lặng. Vờ như không biết. Ngại! Ta và bạn không là xa lạ
nhưng đâu đã kịp thân quen. Thôi nói dăm ba câu chuyện phiếm. Chào bạn.
Out nhé! Lòng buồn nặng trĩu. Ta đã sống vô tâm thờ ơ như thế.
Đêm những tin nhắn gửi đi không được hồi âm. Ta buồn. Vì sao vậy? Ta không biết. Ta hiểu rất rõ không nên buồn vì một người bạn như thế. Bạn không trân trọng tình bạn của ta, thì thôi nhé. Ta không đủ kiên trì nữa rồi. Trái tim nhỏ bé lắm, hãy giữ tình yêu thương sự quan tâm để sống sao cho trọn vẹn với những người ta yêu thương. Từ nay bạn và ta hãy đứng bên lề cuộc sống của nhau bạn nhé. Đừng cố tình chạm vào tổn thương nhau. Nếu ngày nào đó, gặp nhau trên phố, chúng ta sẽ đi qua nhau, không cười, không chào nữa, cả cái vẫy tay cũng thôi, sẽ xa lạ như hàng nghìn những người xa lạ kia. Thế bạn nhé. Vô tình phải không bạn. Ta không thích sự hời hợt. Ta quá mệt mỏi rồi bạn có biết không ?
Đêm những tin nhắn gửi đi không được hồi âm. Ta buồn. Vì sao vậy? Ta không biết. Ta hiểu rất rõ không nên buồn vì một người bạn như thế. Bạn không trân trọng tình bạn của ta, thì thôi nhé. Ta không đủ kiên trì nữa rồi. Trái tim nhỏ bé lắm, hãy giữ tình yêu thương sự quan tâm để sống sao cho trọn vẹn với những người ta yêu thương. Từ nay bạn và ta hãy đứng bên lề cuộc sống của nhau bạn nhé. Đừng cố tình chạm vào tổn thương nhau. Nếu ngày nào đó, gặp nhau trên phố, chúng ta sẽ đi qua nhau, không cười, không chào nữa, cả cái vẫy tay cũng thôi, sẽ xa lạ như hàng nghìn những người xa lạ kia. Thế bạn nhé. Vô tình phải không bạn. Ta không thích sự hời hợt. Ta quá mệt mỏi rồi bạn có biết không ?
Đêm....đêm đưa ta về lại thủa hồn nhiên
trong sáng, đưa ta qua những miềm xanh thẳm và thả ta ở một cánh đồng
hoa xanh mướt để ta có thể nằm và suy nghĩ về bản thân, bạn bè, về tất
cả....Ước gì được như thế......Phía cuối ngày nắng tắt, có nỗi buồn còn
nhiều hơn cả gió ... giá mà có thể thả chúng lên trời như bong bóng bay
xa.....Giá mà như thế......
Quá khứ trôi đi quá khứ buồn.
Nhìn lại quá khứ lệ sầu tuôn.
Không biết ai làm nên quá khứ.
Để lại cho ta bao nối buồn.
Nhìn lại quá khứ lệ sầu tuôn.
Không biết ai làm nên quá khứ.
Để lại cho ta bao nối buồn.
No comments:
Post a Comment