Hôm nay, tự nhiên muốn ngồi và viết những dòng chữ bằng chính cảm
xúc của mình. Dường như tôi luôn che giấu những cảm xúc thật, không cho
nó thể hiện ra ngoài. Liệu có phải vậy nên tôi hay buồn không?....Bây
giờ tôi chỉ muốn viết để làm lòng mình ấm hơn nhờ những con chữ....
Hôm nay trời nắng nhẹ, trời nắng sau cơn mưa tầm tã. Tháng 7 đến
không vội vã cũng không cô đông, tháng 7 mang cả mùa thu cùng đến, mang
cả những cơn gió cũng những tia nắng và những giọt mưa ngâu điềm nhiên
chan chứa lên mọi vật trên mặt đất. Những tia nắng không còn gay gắt
nữa, từng ánh vàng ngọt lịm dát một màu tươi sáng lên tất cả mọi vật như
vun thêm cho đầy những khoảng màu nắng ấm. Cái cảm giác khi nhìn từng
hạt mưa ngâu rơi lã chã càng làm lòng trở nên thắt lại, nhớ đến "ai
đó".......Nhớ đến người đã ra đi trong 1 chiều mùa thu, để lại sau tất
cả là sự tiếc nuối của người thân, gia đình, bạn bè và cả những người
hâm mộ.....
Một buổi sáng như mọi ngày, tôi vẫn giữ thói quen onl zing và tìm
đọc 1 cái gì đó, 1 blog hay 1 tin mới.... Rồi chợt lặng người trước tin
"Ca sĩ Wanbi Tuấn Anh ra đi ở tuổi 26"...... Biết và hâm mộ anh từ hồi
còn học lớp 9 đến giờ, thời đó cứ nghe đi nghe lại bài " Đôi mắt" của
anh. Tôi không biết sao mình lại hâm mộ anh ấy? Cũng có thể vì hát hay,
nụ cười dễ mến, hay là 1 con người thân thiện, không scandal. Khoảng
thời gian truớc đó, tôi chỉ biết anh có vấn đề ở mắt chứ không hề biết
anh mắc bệnh u não- một căn bệnh hiến gặp. Ông trời cũng lạ, những người
tài năng, những người tuơng lai còn tươi sáng ngời, còn rộng mở lại
phải kết thúc cuộc đời ở tuổi đời còn rất trẻ. Cũng giống như Aya- cô nữ
sinh người Nhật mắc bệnh hiếm gặp- thoái hoá dây sống tuỷ não cũng
phải ra đi khi tuổi đời mới đôi mươi......
Cái sự đến và đi đôi khi thật ngỡ ngàng. Ranh giới giữa sự sống và
cái chết đôi khi mong manh quá . Con người ta trong cuộc sống này, ai
cũng mải mê chạy theo nhiều ham muốn, tham vọng để thoả mãn những nhu
cầu của bản thân. Mà sự quan tâm đến người thân, bạn bè đôi khi quá ít
ỏi. Và chỉ khi không còn sự hiện hữu của 1 ai đó trên đời nữa, ta mới
hiểu và nghĩ về họ, mới biết bản thân đã vô tình và bỏ qua nhiều khoảnh
khắc mà có thể mang lại hạnh phúc, sự ấm áp sưởi ấm trái tim
nhau......Tôi từng mất đi người bà mà tôi hằng yêu thương, đến khi biết
không còn sự hiện hữu của bà tôi mới thấy nuối tiếc khoảng thời gian đã
qua, mới nhận ra bà quan trọng nhường nào. Do tôi lúc ấy còn quá nhỏ để
nhận ra hay vì tôi đã vô tình bỏ qua những điều đó? Tôi vẫn hay tự hỏi
lòng mình như vậy....
Tuổi 17- tôi ngồi viết cho mình những dòng cảm xúc về cái chết.
Nhiều người sẽ nói tôi lo xa. Nhưng không. Chẳng ai biết khi nào ta
chết, cũng chẳng ai biết ta chết ra sao. Những điều tôi viết là những gì
tôi cảm nhận, thấu hiểu. Đôi lúc tôi vẫn nghĩ, duờng như con người cô
đơn nhất trong cuộc sống. Vì sao cô đơn ư? Theo tôi thì ai sinh ra cũng
sẽ đến lúc chạm phải " Hoàng hôn" của đời mình. Chẳng có gì là mãi mãi.
Rồi những người thân yêu nhất sẽ theo thời gian và ra đi. Dù muốn hay
không thì chúng ta cũng sẽ trải qua sinh- lão- bệnh- tử. Không ai muốn
chết. Thậm chí cả những người muốn tới thiên đường cũng không muốn phải
chết để lên được đó. Và cái chết là điểm đến của tất cả chúng ta, không
ai có thể trốn thoát. Và nên như vậy, cái chết có lẽ là phát minh tốt
nhất của "Sự sống". Nó là tác nhân thay đổi của cuộc sống. Nó xóa cái cũ
để mở đường cho cái mới. Ngay bây giờ là bạn, nhưng một ngày không xa
hôm nay, bạn dần dần sẽ trở nên già và bị xóa đi. Tôi xin lỗi nếu điều
đó nghe có vẻ cường điệu, nhưng đó hoàn toàn là sự thật.....Thôi thì cứ
để dòng sông tên là "Số Phận" chảy về nơi mà nó cần phải tới! Chúng ta
cần biết cách học đối mặt với cái chết và làm nhiều điều ý nghĩa hơn cho
cuộc sống, cho cộng đồng truớc khi nhắm mắt xuôi tay......
Bây giờ tôi đang nghe lại lời bài hát: " Cảm ơn" của Wanbi Tuấn Anh
như là vĩnh biệt anh về cõi vĩnh hằng. Đời người ai cũng sẽ đến lúc phải
chết, đâu ai biết được khi nào, cũng chẳng bất kì ai tránh được cái
chết. Dẫu anh đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng cuộc đời anh sống
hoàn toàn không vô nghĩa, tên của anh sẽ mãi tồn tại trong trái tim gia
đình, bạn bè và người hâm mộ. " Đối với em, anh đã đang và sẽ mãi là
thần tuợng mà em yêu quý, nụ cười ấy, giọng hát ấy, khuôn mặt ấy em sẽ
không bao giờ quên...và cả ý chí kiên cường truớc căn bệnh hiểm nghèo.
Em học được từ anh cách đối diện với nỗi đau thay vì trốn tránh. Từ hôm
nay sẽ là vậy anh nhé! Chúc anh sống 1 cuộc sống thật hạnh phúc nơi thế
giới bên kia. Yên nghĩ anh nhé!"
____________________________________________
Quảng Bình, 24-7-2013
___Quỳnh Hoa__
No comments:
Post a Comment