Thursday, November 7, 2013

Tình đầu là tình không thể quên

Tình đầu. Tình đầu là một loại tình cảm không thể quên, chứ không phải là khó quên. Người ta thường lầm tưởng về mối tình đầu tiên của mình, thường là lầm về khoảng thời gian xảy ra và người mà ta có thể thực sự gọi tên là “tình đầu”.
Nhiều người nói tình đầu vào lúc họ học cấp Một. Cũng có người nói tình đầu của họ là vào cấp Ba. Thậm chí có người cho là tình đầu của họ chưa đến. Thật ra đa số kiểu tình yêu lãng đãng nhẹ nhàng thấm đẫm mùi tuổi ô mai học trò khó có thể gọi là một tình yêu đầu đích thực. Chút nước mắt rồi quẹt vài cái qua loa không thể gọi là một tình yêu đầu được.
Tình yêu đầu là khi, lần đầu tiên trong đời bạn hiểu được rõ ràng mình yêu ai đó mà cuối cùng lại phải nhận lại cảm giác rất đau. Suy nghĩ con người ta rất kì cục, khi bị đau thì mới nghĩ là mình yêu thật. Chắc vì cái lý luận cũ xì là nếu không yêu thật, làm sao mà đau vì người khác được, vì vậy cứ phải đau, rồi người ta mới tin đó là tình đầu.
tumblr_lnwbs6rOOp1qcxieko1_500
Tình đầu lấy đi của người ta không ít thứ, nhưng thật ra cũng chẳng nhiều. Cái nó để lại trọn vẹn nhất là nỗi đau, sự tiếc nuối, thậm chí là tức giận và hối hận. Còn thứ nó lấy đi, không phải là khả năng yêu thêm ai đó khác, mà là khả năng yêu một người một cách vô tư, không tính toán.
Cả đời này, người ta yêu rất nhiều lần, nhưng chắc chỉ có một lần là yêu mù quáng và sâu sắc đến độ có suy nghĩ rằng sau này không thể có lại cảm giác đó một lần nào nữa.
Hiếm ai ở bên cạnh tình yêu đầu tiên của mình được đến suốt đời. Dù phải chia tay thì tên họ, quê quán, ngày sinh, thói quen và tính cách người đó ra sao, chắc chẳng khi nào quên được, dù bản thân không cố tình nhớ.
Vẫn có thể yêu thêm nữa, ngã vào vòng tay nhiều người nữa, nhưng chắc chẳng tình yêu nào có màu sắc và mùi vị giống tình yêu đầu cả. Và dù muốn dù không, con người ta đều sẽ so sánh mọi tình yêu sau này mình có với mối tình đầu tiên.

Dừng lại, suy nghĩ bởi yêu thương!

Những cơn mưa nhỏ lác đác. Chạy qua một dòng suy nghĩ và dừng lại bởi một dấu chấm hỏi to tướng.
"Chúng ta còn có thể vì nhau được nữa không?"
Miên man với con đường nhỏ, men về những câu truyện của ngày hôm qua.
Em luôn tự hỏi thật ra giữa em và bạn thì anh trân trọng bên nào hơn. Tại sao em lại đưa đến một sự so sánh khập khiễng như thế này, vì tình bạn và tình yêu là hai định nghĩa hoàn toàn khác. Và em cũng không muốn những suy nghĩ này cứ chạy theo em mãi, bởi vì nó sẽ làm chúng ta xa nhau. Và cũng sợ khi phải suy nghĩ quá nhiều.
Phải nghĩ đến những giọt nước mắt nhỏ của em rơi mỗi khi sự tủi thân nó xuất hiện. Có đôi lúc em muốn đi chơi chỗ này hay chỗ kia, muốn được anh chở đi làm ngày hôm đó hay muốn anh vì em mà đi bộ thật lâu. 
Trẻ con yêu nhau theo kiểu nếu một giây một phút không nhắn tin với nhau sẽ nhảy dựng lên. Người lớn thì khác, chỉ cần nhắn tin trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy là đủ.
Trẻ con yêu nhau theo kiểu một ngày giận nhau ba lần, còn người lớn yêu nhau theo kiểu ba tuần giận nhau một lần.
Trẻ con yêu nhau theo kiểu một ngày gặp nhau ba lần, người lớn thì chỉ cần ba tuần một lần là đủ.
Có lẽ chúng ta đã quá hiểu nhau và yêu theo kiểu người lớn nên không còn quyền vòi vĩnh như thế nữa. Em muốn đi bộ, anh mỏi chân lắm. Em muốn anh chở em đi làm, anh buồn ngủ lắm...
Nhưng anh nào đã lớn để có quyền yêu em theo kiểu người lớn như thế. Anh còn quá trẻ con cho những suy nghĩ người lớn.
Em có đáng để anh yêu không? Một lời từ chối của anh đối với bạn thì khó nhưng đối với em như úp ngửa một bàn tay phải không anh. Em lại tự so sánh và làm mất giá trị của bản thân mình rồi. Anh đã từng nói với em như thế.
Thế thì giá trị của em trong anh nằm ở đâu, khi em chỉ có một ngày nghỉ anh cũng đi với bạn. Em phải suy nghĩ lại thôi, suy nghĩ lại bản thân mình. 
Anh à!
Ai cũng nghĩ cho cái tôi của mình như thế thì biết bao giờ mới trưởng thành hả anh? Và rồi tình yêu cảu chúng ta sẽ đi đến đâu?
Không phải một trong những điều tuyệt vời nhất của cuộc sống là nhìn thấy được nụ cười của người yêu thương sao anh?
Và anh đã nhìn thấy được nụ cười của em chưa?
Dừng lại...

Mùa có về cho anh nắm lấy tay em

Mùa có về cho anh nắm tay em
Đông đã đến để mình nhen bếp lửa
Thắp cho em nụ hôn ngày đôi lứa
Bởi xuân hồng cánh én đã se duyên.
Tiếng píp tin nhắn quen thuộc vào mỗi giờ sáng, không cần mở điện thoại ra em cũng có thể đọc được
- Thức, thức dậy đi… Cái đứa đã béo bụng mà còn ham ngủ.
Cái điệp khúc tin nhắn với điệu bộ đó làm em buồn cười. Dường như em đã quen với cái giọng GATO đó từ bao giờ em cũng không nhớ nữa. Chỉ biết là mỗi sáng không phải tin nhắn của anh thì cũng là tin nhắn từ em:
- Thức, thức đi… Cái đứa đã xấu mà còn lười, chúa ngủ nướng.
Em hay cho rằng cuộc đời mỗi chúng ta đều có những nhân duyên mà không ai có thể biết được. Cũng như em và anh, tất cả đều do sự tình cờ.
Có lần anh bảo, lần đầu gặp em chẳng có ấn tượng gì. Chỉ là một người hay cười, huyên thuyên đủ chuyện trong những người bạn anh quen. Em lại bảo, ấn tượng về anh chỉ là một người ít nói, nhìn mặt thấy ghét.
Thế nhưng, cũng từ những điều đó cả hai lại trở nên thân thiết hơn. Có lẽ vì sự ghét “cái mặt” đó lại làm cho chúng ta xích lại gần nhau. Những khi em buồn, em hụt hẫng trong cuộc sống của mình. Anh luôn là người chìa bàn tay ra nắm và kéo em đứng dậy. Anh nói em khóc rất xấu thế nên đừng có khóc nữa. Sao em không tập cười để mình xinh đẹp hơn.
Đã bao lần anh thấy em khóc, đôi khi cũng chẳng là chuyện gì to tát đại loại như:
- Anh à! Em nhớ Ngoại!
- Anh à! Em nhớ nhà!
- Anh à! Em bị người khác nói sai về mình
- …
Những lúc như thế, cái đầu em trở nên ngoan ngoãn lắng nghe từng lời khuyên của anh. Anh đủ trải nghiệm để cho em cách giải quyết đúng đắn nhất. Cũng có khi cố tìm chuyện vui nào đó kể để cho em quên đi sự bực tức của mình, và câu cuối cùng vẫn là
- Nín chưa, đúng là mít ướt mà.
Đôi khi em nghĩ Sài Gòn này thật dễ thương biết chừng nào, vì nó đã cho em sự gắn kết nhiều thứ. Những người bạn em biết, những công việc em trải nghiệm và cả những khoảng thời gian mang đến cho em tiếng cười.
Buổi chiều cho ngày nghỉ lễ, một cuộc đi chơi không hẹn trước theo cái thói quen riêng của hai đứa. Trưa nắng, cầm điện thoại Buzz cho anh một cái.
- Buzz! Chiều nay anh rảnh không?
- Cái gì dzợ?
- Em đang có 2 voucher đi ăn đây… Đi chung hén!
- Hehe… ăn cái gì dzợ?
- Đi ăn cháo ếch Singapore, mà em ăn cháo, anh ăn ếch.
- Ừ… đi thì đi... Hehe
- Đúng 6h có mặt. Đứa nào tới trễ là bị uýnh te đầu á.
Lâu lâu cả hai lại cao hứng hẹn hò nhau theo cái kiểu nhớ là gọi như thế. Và cách mà anh và em nói chuyện với nhau luôn khiến người xung quanh tò mò. Nhiều lúc, ngẫm nghĩ cuộc sống quanh mình đôi khi thật thú vị. Nó mang đến cho em sự gặp gỡ bất ngờ, cho em sự gắn bó thân thiết với nhiều người tưởng như sẽ chẳng bao giờ có được. Em bước ra khỏi thế giới bàn phím là những buổi trò chuyện thân tình, và cảm nhận trong tim nhau những sẻ chia cần thiết trong cuộc sống. Và một điều quan trọng là em cảm nhận anh hiểu và luôn bên cạnh em những lúc cần thiết.
Đông chưa về nhưng Sài Gòn đã chớm lạnh thì phải, những cơn mưa bất chợt vẫn chưa đủ làm em lạnh. Vì em biết rằng nắng vẫn còn đâu đây trong ánh mắt anh.
Píp … Píp…
- Đi ăn cơm thôi, đồ béo bụng hay mít ướt... hehehe
- Kệ ta... hứ...

Tuesday, November 5, 2013

Chạm mưa!

Có lẽ không phải tự nhiên tại sao em lại thích ngắm mưa Sài Gòn như vậy. Những cơn mưa Sài Gòn trong em như những giọt nước mát lành, trong sáng như ánh thủy tinh và đầy thơ mộng. Mưa Sài Gòn là sự vội vã, bất chợt nhưng cũng đầy khoảnh khắc và quyến rũ.
Em thích cảm giác được xòe tay ra đón những giọt mưa mát lạnh trong lòng bàn tay mình, cảm nhận được hơi thở, từng dư vị của mưa. Mưa là rơi, là chạm và là thích thú. Mưa mang đến cho ta nhiều suy nghĩ, đôi khi chút buồn man mác, vẩn vơ, một chút tinh khiết hay chút lạ lẫm, vui tươi cho ngày mai đầy nắng.
Có lần anh nói với em rằng, chạm vào mưa giống như chạm vào hạnh phúc của đời người. Bởi lẽ cơn mưa đầy thình lình, mà ta lại không thể dễ dàng đưa tay ra đón nhận nó. Em muốn chạm vào mưa giống như chạm vào tâm hồn của anh. Anh giống như mưa Sài Gòn, dễ hờn dỗi, dễ nổi giận như cơn giông bất chợt, nhưng cũng nhẹ nhàng qua đi, và sau cơn mưa ấy là chút năng miên man đủ làm đôi má em ửng hồng.
Mưa trong em là đợi chờ anh tới, đợi những thổn thức yêu thương, đợi những rung động nhỏ bé nhưng thật sâu lắng. Phải chăng em đang đánh cược tuổi trẻ của mình cho một tình yêu không trọn vẹn? Và anh, dù biết rằng anh không như người yêu em từng mơ ước, từng tưởng tượng. Nhưng chính anh là người nâng đỡ từng bước đi của em, hay chỉ đơn giản là nhắc nhở em về mỗi bữa ăn hàng ngày. Nếu em là một đứa trẻ ngoan, có lẽ anh sẽ không hề khó khăn gì, nhưng em lại là một đứa trẻ với nhiều tính xấu nhất. Vậy nên yêu em không dễ. Nhưng đứa trẻ nào cũng đơn giản và yêu em cũng đơn giản như thế.
Cuộc đời mỗi người giống như một cuộc chạy đua Maratong đường dài, người ta càng cố gắng chạy thật xa, thật nhanh thì sẽ chịu thật nhiều tổn thương. Và tình yêu của chúng ta cũng vậy. Giống như những cơn mưa của Sài Gòn, mang cho ta sự thuần khiết trong tâm hồn, mang cho ta những cảm xúc trào dâng hạnh phúc, nhưng gió, sấm chớp, giông tố của nó sẽ khiến ta sợ hãi và tổn thương. Nhưng hạnh phúc không phải ai cũng có thể chạm vào và em cũng không cần một người yêu hoàn hảo, chỉ cần một người đủ mang lại cho em tất cả cảm xúc yêu ghét như cơn mưa kia!

Tuy điều đó sẽ chẳng dễ dàng gì

Tôi nhớ những ngày Hè, trời nóng như đổ lửa. Quạt máy chạy rì rì trên đầu. Nằm tựa lưng vào thành giường, nhìn ra bệ cửa sổ. Đó là khoảng thời gian mùa Hè rực rỡ, thấy lúc nào cũng hạnh phúc. Hồi xưa, tôi đã từng thích những điều đơn giản lắm. Thích uống trà có pha mật ong. Thích mùi bánh và cà phê tản ra từ tiệm bánh Tous les Jours CMT8. Thích đi bộ và nghe Hà Trần rỉ ra trong headphone… Đôi lúc, chúng ta không biết bản thân hạnh phúc hay vui vẻ vì điều gì. Có thể là một điều lớn lao, thậm chí là một việc nhỏ nhặt. Chỉ biết là cảm giác lúc đó luôn mạng lại thứ an yên tuyệt đối trong lòng.
Tháng Mười bỏ đi rồi.
Hành trình của tôi lúc nào cũng làm việc và làm việc. Không trà. Không mứt gừng. Có khi ngồi vu vơ ngoài phố với đồng nghiệp và lục đâm châm thuốc. Sau trận mưa đêm ngoài phố. Ngồi trên giường và đọc vài mẫu truyện ngắn đã lâu của Anni Bảo Bối. Trời lúc này đã tối. Mọi thứ lờ mờ sau lớp cửa kính. Thành phố chỉ còn những đốm màu ướt nhẹp cứ chuyển động mãi không ngừng. Những ngày này, tâm tạng dễ buông bỏ. Đã có lúc cũng muốn vứt bỏ mọi thứ và một mình đi về Đà Nẵng.
Hôm nay có dịp, tôi ra một góc quan quen và ngồi uống trà với bạn. Bạn kể tôi nghe rằng bản thân bạn đang lưỡng lự trước nhiều sự lựa chọn. Bạn nói với tôi, có một vài giai đoạn bạn đã không còn tin vào tình yêu. Tôi nghĩ có lẽ, chính xác là bạn không tin vào bản thân mình. Bạn nói ước gì, bạn được quay lại thời tuổi trẻ, chẳng hạn như quay về năm mười tám tuổi. Để thấy mọi thứ sẽ luôn rực rỡ như mùa Hè. Khi đó, bạn sẽ không còn lưỡng lự việc bản thân có muốn chọn lựa hay không. Chợt. Tôi thấy tôi cũng muốn như bạn. Vì nói ra tình cảm và suy nghĩ của mình, đôi khi cũng là một điều đau khổ. Bởi những thứ kiểu lặng lẽ như vậy sẽ biến thành một thứ cảm giác nặng nề khôn tả.
Tôi đọc cho bạn nghe một đoạn trong Nước Mỹ Nước Mỹ, Phan Việt viết thế này: “Tôi muốn tin vào những thứ “duyên” không đi kèm “phận” hay “số” mà do chúng ta tạo ra với nhau bằng tình cảm. Tôi muốn tin rằng những gì chúng ta đã gieo xuống, dù chậm, nhất định sẽ nảy mầm và ra trái đúng như cái hạt mầm đã gieo. Như sau mùa Đông dài, nhất định phải là mùa Xuân; tôi mong tất cả các bạn tôi, dù ở bất cứ đâu trên trái đất vào lúc này, cũng vẫn giữ trong tim cảm giác thanh xuân của những năm tháng tuổi trẻ – cái thời mà mọi thứ đều dễ dàng, buổi sáng sớm một ngày bất kỳ có thể đứng dậy nói lời tạm biệt mà đi không lưỡng lự hoặc nhìn tuyết trắng trời mà mỉm cười rồi hít vào và thở ra một hơi thật dài, cho hơi nước bay lên trong buổi sớm.”
Tôi nói với bạn, rằng tuổi trẻ luôn nằm ở tim mình. Tôi khuyện bạn, những lúc ấy, hãy tự pha cho mình một cốc cà phê. Để thấy mọi thứ trong tim mình còn ấm. Tôi nói mình cũng từng như thế. Từng đứng đó và tự cứu lấy tâm trạng của mình bằng cách như vậy. Lâu dần, nó sẽ thành thói quen khi trong lòng sẽ mặc cho sự chán nản lặp đi lặp lại đến khi bản thân quyết định vĩnh viễn rời bỏ.
Tôi biết, sự bất cần ấy cũng cần luyện tập. Tuy điều đó sẽ chẳng dễ dàng gì.

Gửi một nỗi buồn xa

Đến khi nào con người chia sẻ được với con người những nỗi buồn. Có lẽ chả bao giờ. Đến khi nỗi buồn đã thành thói quen ưa thích, khi mà những nỗi buồn chẳng thèm thôi thúc người tìm người để nói, khi đó chắc nỗi buồn đã bị nuốt xuống tận tâm can. Chẳng ai nói cho ai biết, chẳng ai nghe thấy ai. 
Giống như anh, anh chôn nỗi buồn của anh trong những tấm hình cô gái tóc dài ấy, anh để nỗi buồn vào nơi không ai biết trừ những người xa lạ. Tôi tưởng tượng ra lúc anh cầm máy ảnh lên và chụp cô ấy, cái dáng dấp, những ngón tay, anh gọi là “ấm áp”. Và khi cô ấy đi xa, tôi lại tưởng tượng ra anh đứng nấu ăn và để những đĩa thức ăn trên bàn và rồi anh đi ngủ với nỗi buồn. Có phải ai cũng để nỗi buồn trong cái bình thản như anh không? Bình thản như thế có phải anh quen rồi hay vì anh đang cố sống khác trước kia? Hay vì anh đang chạy trốn?
Chạy trốn giống như tôi.
Ảnh minh họa
Đôi khi nỗi buồn ập đến và muốn nói với người hàng tá những vơ vẩn lo lắng, muộn phiền. Rồi thì nhận ra tôi đã cắt đứt sợi dây duy nhất nối liền người và tôi. Có khi là do tôi đang bình thản và làm ngơ với nỗi buồn ủ ê trong lòng. Có lẽ do tôi đã để mọi thứ trở về vô nghĩa. Chẳng cần tìm kiếm những chiều đi dọc đường đông đúc, cũng chẳng vừa đi vừa đọc một quyển truyện, cũng chẳng cố mỉm cười. Tôi đã từ bỏ được cái cách bộc lộ nỗi buồn gượng gạo ấy. Tôi hay về nhà và nghe đoạn nhạc nhẹ, uống cốc trà, và mở sách ra đọc. Có lẽ cái bình thản ấy tôi đã làm được. Điều đơn giản ấy cũng làm tôi thấy mình đã trưởng thành.
Có những nỗi buồn không bao giờ muốn nó tồn tại, càng không muốn càng phủ nhận mà thế thì lại càng đau. Vì nỗi buồn thì luôn hiện hữu nên bản thân không thể phá hủy nó, mà chỉ có thể để nó trong lòng, và khỏa lấp bằng những bình thản. Bình thản với nỗi buồn không phải dễ nhưng đó lại là cách trưởng thành. Đến khi đủ lớn, có những thứ đáng buồn hơn cả yêu đương. Yêu chỉ như cách con người trốn tránh những cô đơn này để tìm đến nỗi cô đơn khác. Còn khi hết yêu thì lại là nỗi cô đơn gấp đôi, gấp ba. Khi đó lại tiếp tục bình thản đi tìm một nỗi cô đơn khác.
Càng đến lúc tự lập tôi lại càng thấy càng đơn giản thì càng tốt. Càng tìm hiểu càng khó vứt bỏ. Gánh càng nặng, tâm càng bất an. Đến khi mọi yêu đương của tôi và anh vô nghĩa, chỉ còn lại bản thân tốt lên hay xấu đi. Rồi đên lúc nào đó anh sẽ thấy cô gái khác trên đường phố Sài Gòn, anh sẽ cầm tay và dẫn lên căn phòng cũ, anh sẽ lại nấu cơm và cô ấy rửa bát. Còn tôi khi đó cũng đang đi lẫn lộn trong thành phố miền Bắc này và tìm người cho tôi hát một đoạn buồn nhất trong lòng.
Cuối cùng thì, cái bình thản không che giấu được khao khát tìm kiếm của con người. Dù thế nào thì cứ để nỗi buồn nuôi dưỡng một tâm hồn tốt đẹp. Để khi ai đó nhìn thấy anh và tôi, thì cả hai đã có một thứ đáng để được yêu.

Ngày mai, trời hãy xanh, và anh hãy yêu em nhé...

Em từng nghiện cô đơn, chỉ hò hẹn với những con đường, với những tháng ngày và những vu vơ mình thích. Ờ ỡm trước những mối quan hệ hứa hẹn sẽ đi xa, ham muốn tiếp xúc với bất kỳ ai đã bỏ em lại đâu đó. Lúc nào cũng tỏ ra bất cần, dù tim cứ là khoảng trống không đáy.
Em nuôi nấng một mảnh bầu trời trong ô cửa sổ, thế giới của em ở đó, đóng khung, và em tự gọi nó là hộp quà. Nghĩ rằng sẽ chẳng cần ai, cứ yêu sự sống và vạn vật là đủ. Coi mình như trụ đèn nào đó ngoài kia, sáng - tối mà đâu cần ai để ý...
Em thân thiết với nỗi đau - những mất mát tự tạo ra (chứ không phải nhẹ nhẹ như nỗi buồn để có thể thay thế), với cái xó xỉnh lọt thỏm giữa lòng Hanoi chỉ chứa đủ sự "một mình" của em, với những lần cơ thể run lên bởi cần lấp đầy và sưởi ấm, sẻ chia và an ủi. Bỏ ngỏ mọi cơ hội được chở che, đếm mùa đi mùa ở bằng những ngón tay tự đan nhau, hôn bằng ánh mắt và tâm trí, rồi cứ thế, nỗi nhớ hay khát khao có đôi từ từ chạy trốn.
Em thừa nhận việc không yêu bản thân mình khi để mình lạnh lẽo tới mức đó, mùa Đông hẳn cũng không biết chẳng biết cách làm mình nhạt nhẽo như thế, ném mình vào vài cuộc tình để đánh đổi lấy thương tổn, để hãi sợ và không dám tìm một hơi thở từ lồng ngực khác mà nấp vào, mà để mình có ý nghĩa...
Nhưng em đầy mâu thuẫn, cô đơn thế đấy, sẹo không biết lành thế đấy mà chưa bao giờ ngừng tin, tình yêu là điều kỳ diệu, rằng em sinh ra đã thiếu và chỉ có thể là một nửa. Vì vậy nên em hiểu anh vẫn đang ở ngoài kia, dù chưa biết anh là ai, đã gặp hay chưa gặp, nhưng đừng để em chờ lâu quá, đến nhanh nhé, đừng để em nguội tàn...
Thế nên,
Ngày mai, trời hãy xanh, và anh hãy yêu em nhé!
Để ngày mai, chẳng cần đợi cho phép, em sẽ kéo môi anh xuống và hôn ngay khi ánh mắt ta gặp nhau, để ngày mai của nhiều ngày mai nữa dù có gió giông cũng biếc trong nỗi nhớ, để có hai nỗi cô đơn tan chảy vào nhau, luôn muốn có nhau.
Để biết mình cần gì, để mình là ngọn nguồn yêu thương của một người, để ngạo nghễ nắm tay nhau đi qua cây cầu số phận.
Để sinh ra cả những điên rồ như những nụ hôn không tên tự nhiên đậu lên má anh giữa phố, để trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của em, để lạc trong ngóc ngách em, để đứa nào đấy dù mái đầu có bạc và miệng móm mém cười thì vẫn đầy ắp mù quáng cho anh, để anh nuông chiều mãi dại điên không tuổi, để chăm chút hoang dã này ngoan ngoãn chỉ dành riêng anh.
Để đôi lần chẳng thấy em đâu, để tìm em trong chiếc áo anh rộng thùng thình, để có những cảm xúc chỉ tìm thấy ở em, chẳng đều đặn như những cơn gió, chẳng quy luật nào định nghĩa được em. Đừng hiểu, chỉ là yêu những hành động rất em, người mà anh muốn đi cùng đến cuối đời...
Để nhiều, thật nhiều điều nữa, giúp ta tin, cuộc sống có nhau là phép màu.
Thế nên,
ngày mai,
trời hãy xanh,
và anh hãy yêu em nhé.
Để dòng sông nào đó lãng đãng thế cũng biết trở về...