Thursday, November 7, 2013

Mùa có về cho anh nắm lấy tay em

Mùa có về cho anh nắm tay em
Đông đã đến để mình nhen bếp lửa
Thắp cho em nụ hôn ngày đôi lứa
Bởi xuân hồng cánh én đã se duyên.
Tiếng píp tin nhắn quen thuộc vào mỗi giờ sáng, không cần mở điện thoại ra em cũng có thể đọc được
- Thức, thức dậy đi… Cái đứa đã béo bụng mà còn ham ngủ.
Cái điệp khúc tin nhắn với điệu bộ đó làm em buồn cười. Dường như em đã quen với cái giọng GATO đó từ bao giờ em cũng không nhớ nữa. Chỉ biết là mỗi sáng không phải tin nhắn của anh thì cũng là tin nhắn từ em:
- Thức, thức đi… Cái đứa đã xấu mà còn lười, chúa ngủ nướng.
Em hay cho rằng cuộc đời mỗi chúng ta đều có những nhân duyên mà không ai có thể biết được. Cũng như em và anh, tất cả đều do sự tình cờ.
Có lần anh bảo, lần đầu gặp em chẳng có ấn tượng gì. Chỉ là một người hay cười, huyên thuyên đủ chuyện trong những người bạn anh quen. Em lại bảo, ấn tượng về anh chỉ là một người ít nói, nhìn mặt thấy ghét.
Thế nhưng, cũng từ những điều đó cả hai lại trở nên thân thiết hơn. Có lẽ vì sự ghét “cái mặt” đó lại làm cho chúng ta xích lại gần nhau. Những khi em buồn, em hụt hẫng trong cuộc sống của mình. Anh luôn là người chìa bàn tay ra nắm và kéo em đứng dậy. Anh nói em khóc rất xấu thế nên đừng có khóc nữa. Sao em không tập cười để mình xinh đẹp hơn.
Đã bao lần anh thấy em khóc, đôi khi cũng chẳng là chuyện gì to tát đại loại như:
- Anh à! Em nhớ Ngoại!
- Anh à! Em nhớ nhà!
- Anh à! Em bị người khác nói sai về mình
- …
Những lúc như thế, cái đầu em trở nên ngoan ngoãn lắng nghe từng lời khuyên của anh. Anh đủ trải nghiệm để cho em cách giải quyết đúng đắn nhất. Cũng có khi cố tìm chuyện vui nào đó kể để cho em quên đi sự bực tức của mình, và câu cuối cùng vẫn là
- Nín chưa, đúng là mít ướt mà.
Đôi khi em nghĩ Sài Gòn này thật dễ thương biết chừng nào, vì nó đã cho em sự gắn kết nhiều thứ. Những người bạn em biết, những công việc em trải nghiệm và cả những khoảng thời gian mang đến cho em tiếng cười.
Buổi chiều cho ngày nghỉ lễ, một cuộc đi chơi không hẹn trước theo cái thói quen riêng của hai đứa. Trưa nắng, cầm điện thoại Buzz cho anh một cái.
- Buzz! Chiều nay anh rảnh không?
- Cái gì dzợ?
- Em đang có 2 voucher đi ăn đây… Đi chung hén!
- Hehe… ăn cái gì dzợ?
- Đi ăn cháo ếch Singapore, mà em ăn cháo, anh ăn ếch.
- Ừ… đi thì đi... Hehe
- Đúng 6h có mặt. Đứa nào tới trễ là bị uýnh te đầu á.
Lâu lâu cả hai lại cao hứng hẹn hò nhau theo cái kiểu nhớ là gọi như thế. Và cách mà anh và em nói chuyện với nhau luôn khiến người xung quanh tò mò. Nhiều lúc, ngẫm nghĩ cuộc sống quanh mình đôi khi thật thú vị. Nó mang đến cho em sự gặp gỡ bất ngờ, cho em sự gắn bó thân thiết với nhiều người tưởng như sẽ chẳng bao giờ có được. Em bước ra khỏi thế giới bàn phím là những buổi trò chuyện thân tình, và cảm nhận trong tim nhau những sẻ chia cần thiết trong cuộc sống. Và một điều quan trọng là em cảm nhận anh hiểu và luôn bên cạnh em những lúc cần thiết.
Đông chưa về nhưng Sài Gòn đã chớm lạnh thì phải, những cơn mưa bất chợt vẫn chưa đủ làm em lạnh. Vì em biết rằng nắng vẫn còn đâu đây trong ánh mắt anh.
Píp … Píp…
- Đi ăn cơm thôi, đồ béo bụng hay mít ướt... hehehe
- Kệ ta... hứ...

No comments:

Post a Comment