Những cơn mưa nhỏ lác đác. Chạy qua một dòng suy nghĩ và dừng lại bởi một dấu chấm hỏi to tướng.
"Chúng ta còn có thể vì nhau được nữa không?"
Miên man với con đường nhỏ, men về những câu truyện của ngày hôm qua.
Em luôn tự hỏi thật ra giữa em và bạn thì anh trân trọng bên nào hơn.
Tại sao em lại đưa đến một sự so sánh khập khiễng như thế này, vì tình
bạn và tình yêu là hai định nghĩa hoàn toàn khác. Và em cũng không muốn
những suy nghĩ này cứ chạy theo em mãi, bởi vì nó sẽ làm chúng ta xa
nhau. Và cũng sợ khi phải suy nghĩ quá nhiều.
Phải nghĩ đến những giọt nước mắt nhỏ của em rơi mỗi khi sự tủi thân nó
xuất hiện. Có đôi lúc em muốn đi chơi chỗ này hay chỗ kia, muốn được
anh chở đi làm ngày hôm đó hay muốn anh vì em mà đi bộ thật lâu.
Trẻ con yêu nhau theo kiểu nếu một giây một phút không nhắn tin với
nhau sẽ nhảy dựng lên. Người lớn thì khác, chỉ cần nhắn tin trước khi đi
ngủ và sau khi ngủ dậy là đủ.
Trẻ con yêu nhau theo kiểu một ngày giận nhau ba lần, còn người lớn yêu nhau theo kiểu ba tuần giận nhau một lần.
Trẻ con yêu nhau theo kiểu một ngày gặp nhau ba lần, người lớn thì chỉ cần ba tuần một lần là đủ.
Có lẽ chúng ta đã quá hiểu nhau và yêu theo kiểu người lớn nên không
còn quyền vòi vĩnh như thế nữa. Em muốn đi bộ, anh mỏi chân lắm. Em muốn
anh chở em đi làm, anh buồn ngủ lắm...
Nhưng anh nào đã lớn để có quyền yêu em theo kiểu người lớn như thế. Anh còn quá trẻ con cho những suy nghĩ người lớn.
Em có đáng để anh yêu không? Một lời từ chối của anh đối với bạn thì
khó nhưng đối với em như úp ngửa một bàn tay phải không anh. Em lại tự
so sánh và làm mất giá trị của bản thân mình rồi. Anh đã từng nói với em
như thế.
Thế thì giá trị của em trong anh nằm ở đâu, khi em chỉ có một ngày nghỉ
anh cũng đi với bạn. Em phải suy nghĩ lại thôi, suy nghĩ lại bản thân
mình.
Anh à!
Ai cũng nghĩ cho cái tôi của mình như thế thì biết bao giờ mới trưởng thành hả anh? Và rồi tình yêu cảu chúng ta sẽ đi đến đâu?
Không phải một trong những điều tuyệt vời nhất của cuộc sống là nhìn thấy được nụ cười của người yêu thương sao anh?
Và anh đã nhìn thấy được nụ cười của em chưa?
Dừng lại...
No comments:
Post a Comment