Em
từng nghiện cô đơn, chỉ hò hẹn với những con đường, với những tháng
ngày và những vu vơ mình thích. Ờ ỡm trước những mối quan hệ hứa hẹn sẽ
đi xa, ham muốn tiếp xúc với bất kỳ ai đã bỏ em lại đâu đó. Lúc nào cũng
tỏ ra bất cần, dù tim cứ là khoảng trống không đáy.
Em
nuôi nấng một mảnh bầu trời trong ô cửa sổ, thế giới của em ở đó, đóng
khung, và em tự gọi nó là hộp quà. Nghĩ rằng sẽ chẳng cần ai, cứ yêu sự
sống và vạn vật là đủ. Coi mình như trụ đèn nào đó ngoài kia, sáng - tối
mà đâu cần ai để ý...
Em
thân thiết với nỗi đau - những mất mát tự tạo ra (chứ không phải nhẹ
nhẹ như nỗi buồn để có thể thay thế), với cái xó xỉnh lọt thỏm giữa lòng
Hanoi chỉ chứa đủ sự "một mình" của em, với những lần cơ thể run lên
bởi cần lấp đầy và sưởi ấm, sẻ chia và an ủi. Bỏ ngỏ mọi cơ hội được chở
che, đếm mùa đi mùa ở bằng những ngón tay tự đan nhau, hôn bằng ánh mắt
và tâm trí, rồi cứ thế, nỗi nhớ hay khát khao có đôi từ từ chạy trốn.
Em
thừa nhận việc không yêu bản thân mình khi để mình lạnh lẽo tới mức đó,
mùa Đông hẳn cũng không biết chẳng biết cách làm mình nhạt nhẽo như
thế, ném mình vào vài cuộc tình để đánh đổi lấy thương tổn, để hãi sợ và
không dám tìm một hơi thở từ lồng ngực khác mà nấp vào, mà để mình có ý
nghĩa...
Nhưng
em đầy mâu thuẫn, cô đơn thế đấy, sẹo không biết lành thế đấy mà chưa
bao giờ ngừng tin, tình yêu là điều kỳ diệu, rằng em sinh ra đã thiếu và
chỉ có thể là một nửa. Vì vậy nên em hiểu anh vẫn đang ở ngoài kia, dù
chưa biết anh là ai, đã gặp hay chưa gặp, nhưng đừng để em chờ lâu quá,
đến nhanh nhé, đừng để em nguội tàn...
Thế nên,
Ngày mai, trời hãy xanh, và anh hãy yêu em nhé!
Để ngày
mai, chẳng cần đợi cho phép, em sẽ kéo môi anh xuống và hôn ngay khi
ánh mắt ta gặp nhau, để ngày mai của nhiều ngày mai nữa dù có gió giông
cũng biếc trong nỗi nhớ, để có hai nỗi cô đơn tan chảy vào nhau, luôn
muốn có nhau.
Để biết mình cần gì, để mình là ngọn nguồn yêu thương của một người, để ngạo nghễ nắm tay nhau đi qua cây cầu số phận.
Để
sinh ra cả những điên rồ như những nụ hôn không tên tự nhiên đậu lên má
anh giữa phố, để trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của em, để lạc trong
ngóc ngách em, để đứa nào đấy dù mái đầu có bạc và miệng móm mém cười
thì vẫn đầy ắp mù quáng cho anh, để anh nuông chiều mãi dại điên không
tuổi, để chăm chút hoang dã này ngoan ngoãn chỉ dành riêng anh.
Để
đôi lần chẳng thấy em đâu, để tìm em trong chiếc áo anh rộng thùng
thình, để có những cảm xúc chỉ tìm thấy ở em, chẳng đều đặn như những
cơn gió, chẳng quy luật nào định nghĩa được em. Đừng hiểu, chỉ là yêu
những hành động rất em, người mà anh muốn đi cùng đến cuối đời...
Để nhiều, thật nhiều điều nữa, giúp ta tin, cuộc sống có nhau là phép màu.
Thế nên,
ngày mai,
trời hãy xanh,
và anh hãy yêu em nhé.
Để dòng sông nào đó lãng đãng thế cũng biết trở về...
No comments:
Post a Comment