Tôi
nhớ những ngày Hè, trời nóng như đổ lửa. Quạt máy chạy rì
rì trên đầu. Nằm tựa lưng vào thành giường, nhìn ra bệ cửa
sổ. Đó là khoảng thời gian mùa Hè rực rỡ, thấy lúc nào cũng
hạnh phúc. Hồi xưa, tôi đã từng thích những điều đơn giản lắm. Thích
uống trà có pha mật ong. Thích mùi bánh và cà phê tản ra từ tiệm
bánh Tous les Jours CMT8. Thích đi bộ và nghe Hà Trần rỉ ra trong
headphone… Đôi lúc, chúng ta không biết bản thân hạnh phúc hay vui
vẻ vì điều gì. Có thể là một điều lớn lao, thậm chí là
một việc nhỏ nhặt. Chỉ biết là cảm giác lúc đó luôn mạng
lại thứ an yên tuyệt đối trong lòng.
Tháng Mười bỏ đi rồi.
Hành
trình của tôi lúc nào cũng làm việc và làm việc. Không trà.
Không mứt gừng. Có khi ngồi vu vơ ngoài phố với đồng nghiệp và
lục đâm châm thuốc. Sau trận mưa đêm ngoài phố. Ngồi trên giường
và đọc vài mẫu truyện ngắn đã lâu của Anni Bảo Bối. Trời
lúc này đã tối. Mọi thứ lờ mờ sau lớp cửa kính. Thành phố
chỉ còn những đốm màu ướt nhẹp cứ chuyển động mãi không
ngừng. Những ngày này, tâm tạng dễ buông bỏ. Đã có lúc cũng
muốn vứt bỏ mọi thứ và một mình đi về Đà Nẵng.
Hôm
nay có dịp, tôi ra một góc quan quen và ngồi uống trà với
bạn. Bạn kể tôi nghe rằng bản thân bạn đang lưỡng lự trước
nhiều sự lựa chọn. Bạn nói với tôi, có một vài giai đoạn bạn
đã không còn tin vào tình yêu. Tôi nghĩ có lẽ, chính xác là bạn
không tin vào bản thân mình. Bạn nói ước gì, bạn được quay
lại thời tuổi trẻ, chẳng hạn như quay về năm mười tám tuổi.
Để thấy mọi thứ sẽ luôn rực rỡ như mùa Hè. Khi đó, bạn sẽ
không còn lưỡng lự việc bản thân có muốn chọn lựa hay không.
Chợt. Tôi thấy tôi cũng muốn như bạn. Vì nói ra tình cảm và
suy nghĩ của mình, đôi khi cũng là một điều đau khổ. Bởi những
thứ kiểu lặng lẽ như vậy sẽ biến thành một thứ cảm giác
nặng nề khôn tả.
Tôi đọc cho bạn nghe một đoạn trong Nước Mỹ Nước Mỹ,
Phan Việt viết thế này: “Tôi muốn tin vào những thứ “duyên” không đi
kèm “phận” hay “số” mà do chúng ta tạo ra với nhau bằng tình cảm. Tôi
muốn tin rằng những gì chúng ta đã gieo xuống, dù chậm, nhất định sẽ nảy
mầm và ra trái đúng như cái hạt mầm đã gieo. Như sau mùa Đông dài, nhất
định phải là mùa Xuân; tôi mong tất cả các bạn tôi, dù ở bất cứ đâu
trên trái đất vào lúc này, cũng vẫn giữ trong tim cảm giác thanh xuân
của những năm tháng tuổi trẻ – cái thời mà mọi thứ đều dễ dàng, buổi
sáng sớm một ngày bất kỳ có thể đứng dậy nói lời tạm biệt mà đi không
lưỡng lự hoặc nhìn tuyết trắng trời mà mỉm cười rồi hít vào và thở ra
một hơi thật dài, cho hơi nước bay lên trong buổi sớm.”
Tôi
nói với bạn, rằng tuổi trẻ luôn nằm ở tim mình. Tôi khuyện
bạn, những lúc ấy, hãy tự pha cho mình một cốc cà phê. Để thấy mọi
thứ trong tim mình còn ấm. Tôi nói mình cũng từng như thế. Từng
đứng đó và tự cứu lấy tâm trạng của mình bằng cách như vậy. Lâu dần,
nó sẽ thành thói quen khi trong lòng sẽ mặc cho sự chán nản lặp đi
lặp lại đến khi bản thân quyết định vĩnh viễn rời bỏ.
Tôi biết, sự bất cần ấy cũng cần luyện tập. Tuy điều đó sẽ chẳng dễ dàng gì.
No comments:
Post a Comment