Đến khi nào con người chia sẻ được với con người những nỗi buồn. Có lẽ
chả bao giờ. Đến khi nỗi buồn đã thành thói quen ưa thích, khi mà những
nỗi buồn chẳng thèm thôi thúc người tìm người để nói, khi đó chắc nỗi
buồn đã bị nuốt xuống tận tâm can. Chẳng ai nói cho ai biết, chẳng ai
nghe thấy ai.
Giống như anh, anh chôn nỗi buồn của anh trong những tấm hình cô gái
tóc dài ấy, anh để nỗi buồn vào nơi không ai biết trừ những người xa lạ.
Tôi tưởng tượng ra lúc anh cầm máy ảnh lên và chụp cô ấy, cái dáng dấp,
những ngón tay, anh gọi là “ấm áp”. Và khi cô ấy đi xa, tôi lại tưởng
tượng ra anh đứng nấu ăn và để những đĩa thức ăn trên bàn và rồi anh đi
ngủ với nỗi buồn. Có phải ai cũng để nỗi buồn trong cái bình thản như
anh không? Bình thản như thế có phải anh quen rồi hay vì anh đang cố
sống khác trước kia? Hay vì anh đang chạy trốn?
Chạy trốn giống như tôi.
Ảnh minh họa
Đôi khi nỗi buồn ập đến và muốn nói với người hàng tá những vơ vẩn lo
lắng, muộn phiền. Rồi thì nhận ra tôi đã cắt đứt sợi dây duy nhất nối
liền người và tôi. Có khi là do tôi đang bình thản và làm ngơ với nỗi
buồn ủ ê trong lòng. Có lẽ do tôi đã để mọi thứ trở về vô nghĩa. Chẳng
cần tìm kiếm những chiều đi dọc đường đông đúc, cũng chẳng vừa đi vừa
đọc một quyển truyện, cũng chẳng cố mỉm cười. Tôi đã từ bỏ được cái cách
bộc lộ nỗi buồn gượng gạo ấy. Tôi hay về nhà và nghe đoạn nhạc nhẹ,
uống cốc trà, và mở sách ra đọc. Có lẽ cái bình thản ấy tôi đã làm được.
Điều đơn giản ấy cũng làm tôi thấy mình đã trưởng thành.
Có những nỗi buồn không bao giờ muốn nó tồn tại, càng không muốn càng
phủ nhận mà thế thì lại càng đau. Vì nỗi buồn thì luôn hiện hữu nên bản
thân không thể phá hủy nó, mà chỉ có thể để nó trong lòng, và khỏa lấp
bằng những bình thản. Bình thản với nỗi buồn không phải dễ nhưng đó lại
là cách trưởng thành. Đến khi đủ lớn, có những thứ đáng buồn hơn cả yêu
đương. Yêu chỉ như cách con người trốn tránh những cô đơn này để tìm đến
nỗi cô đơn khác. Còn khi hết yêu thì lại là nỗi cô đơn gấp đôi, gấp ba.
Khi đó lại tiếp tục bình thản đi tìm một nỗi cô đơn khác.
Càng đến lúc tự lập tôi lại càng thấy càng đơn giản thì càng tốt. Càng
tìm hiểu càng khó vứt bỏ. Gánh càng nặng, tâm càng bất an. Đến khi mọi
yêu đương của tôi và anh vô nghĩa, chỉ còn lại bản thân tốt lên hay xấu
đi. Rồi đên lúc nào đó anh sẽ thấy cô gái khác trên đường phố Sài Gòn,
anh sẽ cầm tay và dẫn lên căn phòng cũ, anh sẽ lại nấu cơm và cô ấy rửa
bát. Còn tôi khi đó cũng đang đi lẫn lộn trong thành phố miền Bắc này và
tìm người cho tôi hát một đoạn buồn nhất trong lòng.
Cuối cùng thì, cái bình thản không che giấu được khao khát tìm kiếm của
con người. Dù thế nào thì cứ để nỗi buồn nuôi dưỡng một tâm hồn tốt
đẹp. Để khi ai đó nhìn thấy anh và tôi, thì cả hai đã có một thứ đáng để
được yêu.
No comments:
Post a Comment