một đêm mất ngủ, em chợt nhận ra đêm dài đến thế nào........
vậy mà em đã từng tàn nhẫn biết bao khi không cần biết anh đã mất ngủ bao nhiêu đêm vì em quá vô tình....
một đêm mất ngủ, em chợt nhận ra em tàn nhẫn đến thế nào.........
em
lặng thinh bước vào đời một người, khuấy động cuộc sống của người đó
rồi vô tình bước ra như một người........vô tội. Bỏ người ấy bơ vơ với
một nỗi đau.Nỗi đau mà bây giờ dù có đau thêm trăm lần em cũng không thể
hiểu được.
một đêm mất ngủ, em chợt nhận ra mình xấu xa đến thế nào..........
lúc
nào em cũng tự tin mình là người nhạy cảm. Rằng em có thể lắng nghe
những gì mà người khác nói, em có thể sẻ chia nỗi đau cùng người khác.
Nhưng giờ em chợt nhận ra, thà em cứ vô tình, đã bỏ đi thì phải bỏ đi
thật xa. Cứ nhập nhằng như vậy, thi thoảng lại xuất hiện khi anh buồn
như muốn trả nợ một cái gì, lắng nghe tất cả. Em cứ tưởng mình hay, giờ
nghĩ lại em mới thấy mình xấu xa. em đã làm anh hy vọng, đau khổ đến
nhường nào. Em xấu xa tới mức, giết người ta bằng cách gọt giũa, gặm
nhấm nỗi đau của họ cho đến khi chết. thà cứ đam một nhát dao có khi lại
nhân đạo hơn. em cứ tự cho mình có lỗi khi không đáp trả tình yêu ấy
nên tìm cách bù đắp, nhưng dường như em sai rôi.....
một đêm mất ngủ, em chợt nhận ra em ích kỉ đến thế nào......
em
biết rõ trong lòng em không yêu anh, nhưng lại không muốn anh yêu người
con gái khác. và đôi lúc, không rõ là vô tình hay cố ý, em gợi lên
trong lòng anh hy vọng. Em quá ích kỷ, quá tham lam, em vừa không muốn
có, nhưng lại không muốn mất. cứ biến cuộc đời lưng chừng, chông chênh
như gần như xa, không thể nào nắm bắt. Em tự biến mình thành nỗi ám ảnh
của mình và của người khác.
một đêm mất ngủ, em chợt nhận ra em độc ác đến thế nào.........
em
dù biết khi yêu người ta thường hay hy vọng và ảo tưởng. ai yêu cũng hy
vọng đến lúc tình yêu đó sẽ được đáp trả. và thi thoảng em cứ tạo cho
anh hy vọng, tạo ra ảo tưởng về một ngày mai.
một đêm mất ngủ em chợt nhận ra...nỗi đau của những người đã yêu thương em..
một
đêm mất ngủ em chợt nhận ra đời đang trả thù em. và em nhận ra em sẽ
phải đau, phải trả giá cho từng nỗi đau mà em đã gây ra cho người khác.
Và bắt đầu từ một đêm mất ngủ, em đã nhận ra nhiều điều........
Saturday, November 16, 2013
Thursday, November 14, 2013
Màu của nỗi nhớ…
Với nàng, nỗi nhớ nhung là một sợi chỉ mảnh, có thể đứt bất cứ lúc nào, cũng có thể thít chặt vào tim đến nhói… 1. Nàng là người chưa bao giờ tin vào phép lạ, cuộc sống của nàng đôi lúc phẩy sắc hồng nhưng đa phần là màu của thực tế, những [...]
1. Nàng là người chưa bao giờ tin vào phép lạ, cuộc sống của nàng
đôi lúc phẩy sắc hồng nhưng đa phần là màu của thực tế, những gam màu
trộn lẫn, không rõ ràng sắc nét, lúc nào cũng như là cuộc sống. Mà cuộc
sống thì có bao giờ đơn sắc đâu…
Nàng quyết tâm dứt tình với anh, chọn cách xa anh để không phải
mong nhớ, chờ đợi. Những đau đáu nhớ thương cứ hiện về mỗi đêm càng làm
cho nàng quyết tâm quên được anh nhanh hơn.
Tình yêu với anh thuở ấy đẹp như màu nắng, nhuộm đôi má nàng đỏ hây
hây, làm cho con tim nàng bồng bềnh như thể lướt trên những vầng mây
xốp trắng. Nàng còn nhớ, nhớ rất rõ và đóng khung tranh kỷ niệm về thời
yêu đương ngả màu thời gian ấy. Nhưng anh chọn cách rời xa nàng, giống
như cách anh không bắt nàng phải chờ đợi, chỉ đơn thuần là một câu nói
chia tay, ngắn gọn, nhiều cảm xúc nhưng không hề có một giọt nước mắt,
của cả nàng và của anh.
- Mình chia tay em nhé!
- Vâng, nếu đó là điều mà anh muốn.
- Đó là điều tốt nhất anh có thể làm cho em.
- Vậy thì… mình chia tay.
Cái không gian đặc quánh sự chia ly, cái không gian nhỏ bé ngột
ngạt trong một quán café lạ lẫm. Chẳng hiểu sao, bất giác nàng thấy nhẹ
tênh. Cảm xúc của nàng thậm chí còn vi vu nơi đâu đó chưa chịu về. Cho
đến khi anh đứng lên đi khỏi, nàng ngồi lại một mình ở quán, lúc bấy
giờ, nàng mới bắt đầu thấy nỗi đau dần lan tỏa, và nước mắt cũng làm ấm
hai bờ mi. Nàng nhớ rất rõ, khoảnh khắc nàng yếu đuối nhất không phải là
lúc chấp nhận lời chia tay, mà là lúc nhìn anh đi khuất…
2. Cuộc sống của nàng sau khi chia tay mối tình đầu chẳng có gì
nhiều khác biệt, ngoài việc nhớ đến anh. Nỗi nhớ anh trước khi chia tay
nó khác lắm, nó lạ lẫm lắm, nó dường như là một thủ tục mà mỗi khi mở
mắt dậy và trước khi nhắm mắt đi ngủ đều thấy nhớ, đều mong ngóng, đều
cảm thấy vui khi nhận ra rằng anh cũng đang nhớ đến nàng hệt như vậy.
Nhưng sau khi chia tay thì khác, nàng biết có một người không thuộc về
nàng nữa, không còn nhớ về nàng để bận tâm trăn trở, con người đó cũng
dường như trở nên xa lạ, nàng tự nhủ, mình cứ nhớ vu vơ, rồi sẽ hết cái
khoảng vu vơ ấy nhanh thôi.
Vậy mà nàng sai nhiều quá. Cái khoảng vu vơ của nàng kéo dài đến
tận hai năm sau kể từ lúc anh đi. Anh dường như biến mất khỏi thành phố
mà nàng đang sống. Anh đang tồn tại, nàng biết rõ điều đó, chỉ có điều,
anh tồn tại như một người vô hình trong cuộc sống của nàng. Anh ở nơi
nào đó mơ hồ lắm, làm việc gì đó mơ hồ lắm, và anh chẳng phải là anh của
những ngày yêu nhau…
Nàng vẫn phải chật vật với nỗi nhớ anh mỗi khi đêm về. Đã có những
lúc nàng thấy gối mình ướt đẫm và giật mình tỉnh giấc mới nhận ra một
giấc mơ qua có bóng anh ở đó. Nàng tự hỏi anh có sức mạnh gì khiến cho
nàng không thể dứt ra, mặc dù chẳng còn tồn tại trong cuộc sống của
nàng, vẫn cứ đeo bám trong những giấc mơ. Nàng bất giác sợ…
3. Cuộc sống của nàng những ngày gần đây có đôi chút khác biệt,
chẳng hiểu vì vô tình hay cố ý, mẹ nàng vẫn hay dắt nàng đến những buổi
đi ăn với bạn của mẹ, và bao giờ cũng sẽ có một anh chàng hoặc trạc
tuổi, hoặc hơn nàng vài tuổi, rồi thể nào nàng cũng được giới thiệu với
người ta, sau đó, người lớn đi công chuyện, nàng và anh chàng kia ngồi
tán gẫu với nhau.
Nàng biết, mẹ nàng bắt đầu để ý đến chuyện chọn con rể. Trong mắt
mẹ nàng, nàng đã là thiếu nữ đến tuổi lấy chồng. Nàng bỗng dưng thấy sợ,
thấy xấu hổ. Sợ vì nàng biết mình chưa đủ can đảm để bước vào một mối
quan hệ nghiêm túc mới, nàng lại xấu hổ vì mình cũng chẳng phải đứa ế ẩm
gì cho cam, xong suốt ngày bị lôi đi “coi mắt” một cách bất đắc dĩ.
Nàng từng thẳng thắn nói chuyện với mẹ, nhưng mẹ nàng là một người
rất khéo. Mẹ đánh vào tâm lý và phủ đầu luôn với cô con gái rằng việc có
người yêu, ra mắt bạn trai và gả chồng hẳn là chuyện một đời, nếu nàng
không lo lắng cho cẩn thận, cuộc sống sau này của nàng sẽ không chỉ khổ
sở cho riêng nàng, mà còn làm mẹ trở nên lo lắng.
Vậy là nàng tiếp tục có một cơ số buổi xem mặt khác, nhưng chưa một
ai khiến nàng để tâm. Nàng biết, bản thân nàng chưa muốn người khác
chạm được vào trái tim mình. Nơi đó vẫn án ngữ một người, một người mà
ngoài mặt nàng tỏ ra chẳng còn quan tâm nữa, một người mà nàng đã bảo
dứt khoát sẽ quên được, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.
4. Vẫn là một ngày trời mây u ám, vẫn là một cuộc hẹn hò bất đắc
dĩ. Lần này chỉ có nàng và đối phương, nàng muốn trốn đi để mặc mọi
chuyện ra sao thì ra. Nhưng nàng sẽ cảm thấy áy náy với mẹ, áy náy với
một người mình chưa quen. Dẫu sao bất lịch sự cũng không phải là phong
cách của nàng. Hơn nữa, nàng muốn người ta “ngán” mình không phải vì
mình cố tình tỏ ra như thế, mà kể cả khi mình không hề cố ý, người ta
cũng sẽ tự khắc thấy “ngán” mới thôi.
Anh chàng xuất hiện, dường như khác hẳn với những người khác nàng
từng gặp. Không đặt nàng lên cao quá, cũng chẳng tự hạ mình thấp quá,
anh chàng là kiểu người biết cuốn người khác vào câu chuyện của mình,
rất tự nhiên, rất thành thật, cũng lại rất điềm đạm và hóm hỉnh. Tuy
vậy, nàng cũng không có nhiều ấn tượng cho lắm, cho đến khi anh ta nói
về những cuộc chia ly…
- Em có nghĩ, trong những cuộc chia ly, người con trai cũng mang tâm trạng tương đương với người con gái?
- Em không nghĩ vậy. Tùy vào tình cảm của từng người thôi anh.
- Vậy là em từng yêu và từng thất bại à?
- Nếu em nói là chưa liệu anh có tin không?
- Câu trả lời vừa rồi của em cho anh biết mà. Dù sao em cũng nên quên hẳn người đó trước khi đi gặp một
người khác. Nếu em muốn, anh sẽ đợi.
Nàng nhoẻn cười, rút trong ví ra đặt tiền để dưới đáy cốc, gật đầu
chào rồi đứng dậy ra về. Anh chàng không chạy theo nàng như những người
khác, vẫn ngồi trầm ngâm ở đó, lặng lẽ nhìn nàng rất lâu. Nàng khổ sở
khi thấy bị chạm vào mạch ngầm sâu kín đã cố gắng để che giấu. Nàng chắc
mẩm mình đã sai lầm ở đâu đó, kể cả lớp phấn son trang điểm bình thường
khiến nàng tự hào kiêu hãnh cũng bất giác trở thành vấn đề. Con gái
phải trang điểm một cách cầu kỳ vì không muốn người khác đọc được những
điều ẩn sâu trong đáy mắt, con gái phải trang điểm một cách cầu kỳ để
đánh lừa người khác cũng như tự đánh lừa mình. Nàng biết trước khi đi
gặp anh ta, nàng đã dành nhiều thời gian để trang điểm, nhưng có vẻ như
nàng không thể tiếp tục dối lừa.
5. Sau lần gặp mặt đó, anh ta xuất hiện đều đặn ở nhà nàng. Mẹ nàng
tất nhiên lấy làm vui mừng vì cho rằng hai đứa có thể tiến triển tốt. Ở
khía cạnh nào đó, nàng không thể lên tiếng đuổi anh ta đi, bởi anh ta
là con của bạn mẹ nàng mà. Mặt khác, anh ta cứ lấy cớ sang thăm hỏi mẹ
nàng, nàng vì lý gì mà đuổi anh ta về?
Nàng càng cố gắng tránh mặt, anh ta càng cố gắng để xuất hiện.
Không phải kiểu theo đuôi nhằng nhẵng mà các cậu nhóc hay làm, anh ta
luôn có lý do để xuất hiện bên cạnh nàng. Thậm chí có những hôm nàng nhớ
đến anh, uống rượu trong bar và gọi taxi ra về, anh ta cũng lại có mặt
trước quán bar đó, kéo tay nàng lôi xềnh xệch ra xe, quắc mắt nhìn nàng,
tay choàng áo vest che lên đôi vai gầy của nàng đang run khẽ.
- Em không uống được thì đừng cố. Quên anh ta cũng có nhiều cách để quên mà. Một trong số những cách đó là chấp nhận anh…
Nàng không rõ sự yếu đuối của mình lộ ra rõ ràng như thế nào, nhưng
anh ta đã ôm nàng vào lòng để an ủi. Anh ta sợ nàng khóc nấc lên, sợ
nàng bị kích động. Anh ta sợ nàng bị tổn thương, vậy nên anh ta ôm chầm
lấy nàng.
- Không liên quan gì đến anh, anh chẳng là gì cả!
Nàng đẩy anh ta ra, vứt xõng xoài cái áo vest mà anh ta vừa choàng
lên người, bỏ chạy về một phía khác xa lạ. Nàng cứ chạy, cứ chạy mải
miết mà không biết mắt môi mình bỏng rát, thứ nước mắt xót xa cho một
điều gì đó sắp tan vỡ…
Nàng không rõ mình đã nghĩ gì trong tiềm thức, xong nàng mơ hồ nhận
ra rằng, vị trí của anh đang lung lay, phần nào đó tình yêu của nàng
dành cho anh đang lung lay, vì một người lạ mặt, vì một người đã đến và
cho nàng một sự lựa chọn…
Đi một mình trong đếm tối, lang thang rất lâu dưới những ngọn đèn
vàng, nàng bắt đầu nghĩ về anh, bắt đầu nhớ về những kỷ niệm của ngày
đầu. Từng thước phim quay chậm rất chậm, màu thời gian là màu đẹp đẽ
nhất trong miền nhớ. Nàng ước ao mình có thể hồn nhiêu yêu đương như
thuở ban đầu, ước ao có thể khát khao sống để yêu và được yêu như cô
sinh viên mới vào giảng đường đại học. Thời gian trôi, tình yêu của anh
luôn làm cho cô sinh viên ấy được sống trong tiếng cười của hạnh phúc.
Việc quen anh và yêu anh chưa bao giờ khiến nàng thấy hối hận. Mặc dù lý
do chia tay nàng không được biết, nhưng nếu cố gắng hỏi, chắc sẽ là
những lý do quen thuộc, được người ta lặp đi lặp lại cho nhiều mối tình
đến cũ rích, nàng chẳng buồn nghe nữa.
Chắc là…
- Chúng mình không hợp.
Hoặc đau xót hơn sẽ là…
- Anh đã hết yêu em…
Nàng bật cười, cảm giác chông chênh như đứng giữa một ngọn đồi
nhiều gió, cứ đứng đó và bị hút vào những cơn gió lạnh, muốn bị cuốn đi,
muốn bị nhấn chìm, muốn trở nên lạc lõng bơ vơ. Bởi những suy nghĩ
trong đầu nàng lúc này ngổn ngang vô tội vạ. Đôi lúc mảng nhớ về anh bị
cắt xén, thay vào đó là phút ngồi đấu khẩu với anh chàng lạ hoắc lạ huơ
kia. Đôi lúc tiếng cười của anh tắt ngấm, thay vào đó là điệu cười mỉm
nửa quan tâm nửa lạnh nhạt của gã đáng ghét kia… Nàng rùng mình, vì lạnh
và vì sợ. Nàng thấy sợ khi anh ta bắt đầu xuất hiện trong những suy
nghĩ của nàng, bắt đầu chen lấn vào cảm xúc rất riêng mà nàng từng gói
ghém cẩn thận chỉ dành cho riêng anh…
Nàng sợ mình phải lòng một người lạ mặt, phải lòng chính cái người
mà nàng chẳng hề mong muốn… Nàng vẫn tự nhủ, anh ta sẽ chẳng bao giờ trở
thành người yêu của nàng được. Vậy mà…
6. Sau màn vứt xõng xoài áo vest ở quán bar, anh ta có ghé qua nhà
nàng thêm vài lần nữa, lần nào cũng chỉ ngồi nói chuyện với mẹ nàng. Cảm
giác như anh ta có bao nhiêu chuyện để nói, lúc nào cũng có thể tươi
cười với mẹ, lúc nào cũng làm cho mẹ vui. Và nàng bất đầu thấy khó chịu,
vì anh ta có thể ở nhà nàng rất lâu, nói chuyện với mẹ rất lâu, xong
chẳng bao giờ hỏi han nàng lấy một tiếng. Nàng hậm hực cũng là lẽ thường
tình…
Một thời gian sau đó, anh ta biến mất. Nàng thở phào. Nàng đã nghĩ
anh ta cũng giống như bao người khác, khi không đủ kiên nhẫn thì sẽ ra
đi. Người ta chẳng bao giờ cố chấp làm một cái gì đó quá sức khi đã biết
trước kết quả. Vậy cũng tốt, có đôi chút chờ mong nhưng nàng cũng không
hy vọng người mình trao cho quyền làm tổn thương một lần nữa lại là anh
chàng ấy. Nàng đinh ninh rằng mình từng có một cảm xúc thoáng qua với
anh ta, xong cảm thấy may mắn vì anh ta chẳng đủ tinh tế để nhận ra điều
đó. Chỉ là nàng… cũng cảm thấy hụt hẫng, khi không còn thói quen nghe
tiếng chuông cửa mỗi tối cuối tuần, không còn giả vờ phụng phịu ra mở
cửa để đón tiếp anh ta, cũng không phải ngồi trên gác để len lén nghe mẹ
và anh ta trò chuyện,…
Tất cả những thứ nàng từng quen thuộc trong một thời gian ấy sẽ trở
nên chóng vánh trôi qua. Nàng tin là vậy, mặc dù lòng tin trong nàng
cho chuyện tình cảm cũng dần trở nên sứt mẻ. Đến một người lì lợm như
thế còn không bám trụ được, thì ai mới là người có thể khiến nàng mở
lòng hơn?
7. Những tối cuối tuần không còn thói quen… chờ anh ta đến nhà nói
chuyện với mẹ, nàng đi café và lang thang phố một mình. Gió mùa này làm
cây xơ xác lá, nàng ngắm đến say mê những vòng lá xoáy tít trong cơn gió
hiền hòa, rồi từ một góc trên cao của quán nhìn xuống, lòng đường nhộn
nhịp người qua lại, nàng thấy mênh mang những nỗi nhớ không thành hình.
Từ câu nói đầu tiên:
“Nếu em muốn, anh sẽ đợi.”
Rốt cuộc thì đợi chờ được bao lâu? Chẳng ai đợi chờ ai đến mỏi chân
chùn gối, chẳng ai hứa hẹn với ai một cuộc tình nồng. Cũng chẳng còn ai
nhớ tới ai đã từng lướt qua nhau. Nàng xoay vần cốc café nóng, những
ngón tay nhỏ bé đan vào nhau, thời gian là thứ màu nhiệm mà nàng từng
biết, nàng uống từng giọt thời gian để quen đi vết thương chưa lành sẹo,
lần này cũng hệt như vậy, dùng ngần ấy thời gian để xua đuổi đi một
người xa xôi.
- Em đợi anh lâu chưa?
Nàng thấy tiếng ai đó thân quen nồng nhiệt, phần nào ấm áp kề bên
tai. Nhưng không muốn tin vào trực giác đang lên tiếng và nhịp tim đập
rộn ràng, nàng không cho phép mình quay lại, nàng vẫn chắc mẩm là một
chàng trai nào đó dành câu hỏi ân cần cho cô gái của mình. Hẳn là giọng
anh chàng lạc từ một góc bàn nào đó đến tận chỗ nàng ngồi. Chẳng có ai
phù hợp dành cho nàng cả. Ngay cả người đã từng ngỡ rằng phù hợp cũng
quay bước chân đi mất rồi.
- Đang chăm chú nhìn gì thế? Đợi anh lâu chưa?
Nàng cảm giác được hơi ấm bàn tay đậu trên tay nàng, những ngón tay
lồng khẽ vào bàn tay nàng đang để trên mặt kính. Cho đến khi nàng quay
mặt lại nhìn ngơ ngác, đôi bàn tay ấy nắm trọn lấy tay nàng, khuôn mặt
đối diện giãn ra một nụ cười, nửa xa xôi, nửa gần gụi.
- Thế nào? Làm người chờ đợi đôi khi cũng mệt mỏi lắm đúng không? Anh xin lỗi, anh sai rồi.
Anh ta vẫn mỉm cười, điệu cười nửa quan tâm nửa lạnh nhạt. Nàng
thấy mắt mình chẳng hiểu vì duyên cớ gì mà hoe hoe đỏ, cũng chẳng hiểu
sao cảm giác thấy đôi má ấm hồng. Nàng thu hết bình tĩnh, cố tỏ ra lạnh
lùng, rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay ấy, một bàn tay mà nàng hy vọng
đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để nắm lấy tay nàng một chặng đường dài nhất có
thể.
- Anh đang chơi trò vờn bắt với em đấy à?
Khi nàng toan rút tay ra khỏi, bàn tay ấy cố chấp níu tay nàng lại. Anh ta nhìn sâu vào mắt nàng đầy tin cẩn.
- Phải rồi, anh có chỗ đứng trong em rồi. Chưa quên hẳn anh ta, nhưng anh cũng bon chen được một chút.
Nàng thấy xót xa khi vang lên câu nói ấy. Hẳn là đã tự ti đến mức
so sánh với người cũ của nàng. Ừ thì nàng ôm khư khư quá khứ với tình
cũ, bởi đó là một cuộc tình đẹp, lung linh không vết xước, chỉ có duy
nhất một câu chia tay làm nàng trở nên hụt hẫng. Con gái trên thế giới
này, mười cô thì đến chín cô rưỡi ôm ấp khờ khạo với mối tình đầu, có ai
nói quên là quên được ngay đâu. Huống hồ mối tình đầu ấy còn chẳng có
nổi một lối thoát, người nói đi thì cứ đi, nói quên thì cứ quên, còn
người vẫn yêu thì biết phải làm thế nào? Như nàng đành phải vò võ một
mình ôm thương nhớ, gánh gồng những nỗi đau đi qua ngày tháng. Có vậy
nàng mới biết trân trọng hơn nữa người đến sau, mới trưởng thành hơn và
không làm gì quá bướng bỉnh.
Cho đến khi một người khác xuất hiện, là người sẵn sàng san lấp
những vết thương trống hoác, là người vỗ về những giấc mơ đẫm gối từng
đêm, đó là người mà nàng biết rằng sẽ cân nhắc để không làm tổn thương
cho mình và cho đối phương vì nhận lời quá vội…
Vậy hóa ra… là nàng đã quá chậm chạp để tin yêu và trao đi tin yêu.
Chậm chạp đến mức người ta chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Thế sao lại
quay về? Thế sao lại làm nàng phải nức nở, nàng muốn òa lên khóc vì vui
sướng, vì mong nhớ mà chẳng nói được thành lời, vì yêu thương mà cứ phải
bình thường trong câu nói…
- Nếu không vì em quá bướng bỉnh thì anh đã không phải lặn một hơi
lâu đến thế. Anh không nản lòng vì phải chờ đợi, chỉ sợ rằng sự chờ đợi
của mình làm gánh nặng cho em. Chuyện tình cảm, như anh đã nói, khi xa
em anh cũng phải chịu sự giày vò tương đương như thế. Vậy nên kể cả khi
bây giờ em không cần anh, kể cả khi em lên tiếng xua đuổi anh, anh vẫn
cứ làm những gì mình muốn, chỉ đơn giản là muốn ở gần bên em thôi.
Nàng khép hờ đôi hàng mi, ngoan ngoãn gật đầu, siết nhẹ lấy bàn tay
ấm áp của người đối diện. Có một giọt tròn lăn xuống má, nàng nghe
thanh âm của hạnh phúc gõ nhịp leng keng, nghe cảm giác yêu từ lâu lắm
lại ùa về. Nàng ôm thương nhớ cũng là vì muốn chờ đợi một người đến với
nàng và nói những câu như thế. Chỉ cần không bỏ nàng mà đi, chỉ cần ở
bên cạnh nàng, đồng hành cùng nàng là đủ. Có một câu nói mà nàng ấp ủ,
từng nhủ sẽ nói nếu có cơ duyên gặp lại, đó không phải là câu em yêu
anh, cũng không phải là câu em cần anh, mà là câu nói khiến nàng từng
mất nhiều thời gian để tìm câu trả lời.
- Thật ra… là em nhớ người đã cho em cảm giác yêu thương, cảm giác
an toàn. Khi anh đến, cho em cảm giác ấy, người em nhớ đã không còn là
anh ấy nữa, chỉ còn là “hiện tại” của em thôi.
Cho đến khi nàng nhận lời yêu chàng trai ấy, nàng vẫn chưa định
hình được màu của nỗi nhớ. Nàng chỉ biết một điều rất rõ, đó hẳn là màu
của năm tháng cùng nhau, là màu của những ký ức vụn vặt nhưng đong đầy
tình cảm. Với nàng, nỗi nhớ nhung là một sợi chỉ mảnh, có thể đứt bất cứ
lúc nào, cũng có thể thít chặt vào tim đến nhói. Nàng tâm niệm, sẽ ôm
nỗi nhớ khờ khạo đến suốt một đời, nhưng ở những quãng đường khác nhau,
với những người đồng hành khác nhau, màu của nỗi nhớ chỉ toàn là hình
bóng của người đó, là toàn tâm toàn ý yêu thương người đó, là những gì
nhẹ nhàng nhưng thanh khiết nhất…
Nỗi nhớ không thành lời
Thật buồn và trống trải biết chừng nào khi chưa một lần em nghĩ về anh.
Mỗi ngày trôi qua, mỗi sáng thức dậy và trong những giấc mơ... anh
tưởng tượng ra một không gian trước mặt, để nhìn và hình dung em đang
đứng đó. Thật buồn và trống trải biết chừng nào khi chưa một lần em nghĩ
về anh, đến bên anh. Nghĩa Đàn ơi! Sao đêm nay buồn quá vậy, lặng lẽ
mình anh lại đi trên con đường thân quen từ thời thơ ấu để chợt hiểu ra
một điều: Con đường đó không có em cùng anh nắm tay nhau dạo bước.Anh tự hỏi: "Khi nào em sẽ là một nửa bấy lâu nay anh tìm kiếm, có phải người con gái anh đã yêu sẽ cùng anh sống dưới một mái nhà không?"
Có ánh mắt nhìn làm anh buồn quá, có nụ cười không phải tự đáy lòng em dành cho anh. Tình yêu bắt đầu từ đâu anh cũng không biết nữa. Nếu tình yêu là nỗi nhớ, là muốn được ở bên cạnh người mình yêu, là chia sẻ và quan tâm, là những đồng cảm thì đến lúc này đây anh biết mình đã yêu em. Hãy để anh được nói ra cho em biết được tình cảm của anh, vì đó là thứ tình cảm chỉ có anh dành cho một người, là đơn phương.
Anh không biết với em anh có ý nghĩa gì không nữa, cũng giống như lần đầu anh gọi cho em, ngày đầu tiên ấy đã qua đi, đã là một kỷ niệm... một ngày bình thường nhưng giờ nghĩ lại vẫn còn lưu luyến, anh vẫn nhớ cái cảm giác đó. Những lúc như thế này anh như muốn nói hết cho em, vậy sao khi đứng trước hình bóng một người con gái, trái tim anh lại yếu mềm đến vậy. Có những lúc anh muốn nắm một bàn tay... nhưng hình như anh không làm được thì phải.
Em có nhớ lời bài thơ anh đã từng đọc cho em nghe nữa không em:
“Không phải anh bao dung
Mà anh muốn em có nụ cười luôn gần người ấy
Dẫu trong lòng có đau đớn vậy
Kệ anh mà...”
Tình yêu anh không trọn vẹn, nỗi nhớ em không thành lời (Ảnh minh họa)
Thật lòng anh đã dành tình cảm cho em, thứ tình cảm anh cảm nhận được
nó ý rất ý nghĩa với anh vì đã từ lâu anh không được sống trong nhưng
giây phút nhớ mong như vậy. Thời gian cứ trôi đi, nhưng anh cứ có cảm
giác một ngày không xa, nó gần lắm và lúc đó anh là người trông theo
bước đường em chọn. Anh thật ngốc phải không em, vì lúc đó anh chỉ biết
nhìn và chúc cho em những lời tốt đẹp nhất mà thôi. Bởi anh luôn cảm
thấy mình không phải là người em lựa chọn. Anh chỉ nói cho em biết thứ
tình yêu mà người ta vẫn thường gọi là “đơn phương” ấy.Em đừng cười anh vì anh ngây ngô như vậy, tình yêu dành cho một người không có lỗi phải không em? Dù rất nhiều điều anh muốn viết, muốn nói ra cho người đó biết người ấy biết nhưng ...
Hạnh phúc có phải là có ai đó nắm lấy tay mình khi gục ngã, hay hạnh phúc là khi trọn đời này được ở bên cạnh người mình yêu thương? Trách em trách nhiều nhưng chẳng giận em đâu bởi sức mạnh ấy khiến anh biết hi sinh, chịu đựng... biết yêu và cố gắng nhiều hơn.
Anh chợt nghĩ sao những lúc bên em anh khờ dại đến vậy, vì những điều chưa nói cùng em, hay vì tình yêu ấy chưa đủ sức mạnh... Không phải, vì anh chưa thể nói.
Em! Anh nghĩ sao mình lại tìm cách để gọi cho em, sao anh lại gặp em làm gì... tại sao cuộc sống của em hằng ngày vẫn diễn ra bình thường thế mà anh lại đến. Anh cảm nhận hình như anh đến làm em khó xử hơn. Mặc kệ anh đi em nhé, anh đến rồi anh lại đi, mãi mãi anh chỉ là người khách lạ của trái tim em thôi mà. Anh cứ nghĩ mình vừa mới gặp nhau hôm qua, sao thời gian trôi nhanh đến vậy. Anh sợ sự cô đơn trống trải, sợ một mình khi nỗi nhớ về một người con gái làm tin anh đau nhói. Anh sợ mình phải đối mặt với sự thật khi nhìn thấy em đi bên cạnh một người dù anh đã nghĩ điều đó như một lẽ thường tình xảy ra. Thế mà sao nghĩ đến anh lại buồn. Tình yêu anh không trọn vẹn, nỗi nhớ em không thành lời. Hạnh phúc anh cảm nhận không có bóng hình em bên cạnh.
Anh ngồi viết những nỗi niềm này, viết cho một người con gái, ừ thì người con gái anh đang yêu. Anh chỉ viết vậy thôi, chắc em chẳng bao giờ đọc được đâu. Dù sao đi chăng nữa anh vẫn thấy mình may mắn vì đã gặp em, người con gái đã làm anh thấy mình phải thay đổi.
Wednesday, November 13, 2013
Lựa chọn một nỗi đau
Holiday
Café. Tối. Góc trong cùng. Vị trí quen thuộc của Quân đã tiếp diễn liên
tục từ ngày này qua ngày khác. Vài vị khách quen hay đến xem tarot và
astro thậm chí đã quá quen với việc tối nào cũng sẽ có một thằng con
trai tóc hơi xù xù ôm một cốc ca cao ngồi ở đó. Cũng có người nghĩ cái
bàn vuông bị nứt một đường chính giữa đấy là một khu vực bất khả xâm
phạm mà chủ nhân của nó là một thằng nhóc lập dị tóc xù.
-
Quán đông quá, bên dưới tầng chẳng còn chỗ để xe nữa. Tao phải chạy ra
tận đầu phố để gửi xe. Uống được cốc nước ở quán mày tốn kém quá. – Long
từ đâu nhảy vào khu vực bất khả xâm phạm.
- Nhưng điều đó làm tao vui, nó chứng tỏ cho việc tao làm truyền thông giỏi và…doanh thu đang tăng.
- Cái mặt mày đang phản chủ kìa. Nó đang buồn thiu thì có.
- Không! – Quân gật nhẹ đầu để chào một cô bé là khách quen – Tao không buồn, chỉ là không được vui cho lắm thôi.
Bàn
kế bên đang lầm rầm tiếng của các bạn reader trả lời câu hỏi của khách
đến xem tarot. Từ ngày Quân nhận phần việc làm truyền thông cho quán
thay bà chị đến giờ cũng đã hai tháng và khách thì ngày một tăng. Một
phần lý do cho chuyện này là nhờ ý tưởng mở dịch vụ xem bài tarot ở đây
mỗi tối cuối tuần. Nhiều người ban đầu vẫn còn lờ mờ không hiểu tarot là
gì, có đúng không và đặt niềm tin quá đỗi vào sự chính xác của một công
việc mà họ cho là may rủi mà họ không biết rằng tarot không phải là một
hình thức xem bói. Nó đơn giản chỉ là một cuộc tư vấn tâm lý dưới sự hỗ
trợ của những bộ bài.
Hồi
tối Quân cũng mới ngồi xem thử với một bạn reader trẻ. Hỏi một câu duy
nhất về chuyện tình cảm và Quân bốc ngay được lá The Tower ngược. Nghe
diễn giải của bạn reader xong khiến nó không thể không suy nghĩ về mối
quan hệ hiện tại của mình. Người ta nói muốn tarot trả lời đúng thì
trước khi tráo bài thì hãy thường xuyên suy nghĩ về câu hỏi mình muốn
hỏi. Và mấy hôm nay lúc nào trong Quân cũng chỉ canh cánh mỗi một suy
nghĩ như vậy để rồi hôm nay bốc được một lá bài không thực sự đẹp cho
lắm.
***
Quân
không thích việc trói buộc bản thân mình vào một cái gì đó cố định,
chính vì thế nên nó đã tự nghiệm ra một điều: không phải lúc nào cố định
và bình yên cũng tốt. Chắc cũng do có suy nghĩ như vậy nên ai cũng thấy
rằng hình như nó luôn sẵn sàng cho sự đổi thay.
Làm
việc ở Holiday đều đặn vào các buổi cuối tuần, đến chủ yếu để xem cách
làm việc của các bạn reader đồng thời kiểm tra lại sổ sách cho anh chủ.
Mỗi lần lên quán là mỗi lần Quân cảm thấy mình được tưới nước cho tươi
mới lại một cái cơ thể héo rũ sau cả tuần bận bịu với những công việc
khác. 18 tuổi. Là sinh viên năm hai vì đi học sớm một năm. Chạy qua chạy
lại hai ba chỗ làm cùng một lúc cộng thêm việc viết blog và đống bài
tập chất cao hơn núi do học theo hệ niên chế khiến cho nhiều lúc nó muốn
nổ tung vì căng thẳng. Nhưng rồi lần nào cũng vậy, mọi chuyện phần lớn
đều suôn sẻ và hoàn thành kịp thời không để lại hậu quả đúng như ý nó
mong muốn. Deadline được giao ít khi trễ hẹn, bài tập mà chưa kịp in ra
thì cũng gửi email cho cô giáo đúng lúc, báo cáo, kế hoạch các loại thì
chưa bao giờ sai sót hay bỏ bê. Bản thân Quân cũng hiểu giá trị của lao
động nghiêm túc nên lúc nào nó cũng đầu tư cho những thứ mình làm. Để
rồi cứ bắt tay vào nghĩ được là phải làm được, làm được rồi thì phải làm
tốt. Còn đến lúc không thể làm tốt được nữa thì nó cũng sẵn sàng đứng
sang một bên chờ ai đó có thể làm tốt hơn nó đến để làm. Không phải là
không cố gắng mà là Quân không có thói quen cố đấm ăn xôi như nhiều
người khác vì lương, vì thưởng, vì tiến độ, vì danh vọng,… mà cứ cố ép
mình làm những việc thực tình quá sức.
Quân
yêu Hải Anh cũng tương tự như thế. Nó cho rằng chuyện yêu một ai đó
cũng gần giống như một công việc mà nó có trách nhiệm phải hoàn thành
thật xuất sắc. Còn nếu đến lúc bản thân mình không còn cảm thấy phù hợp
và (hoặc) không thể làm tốt được nữa thì tốt nhất là nên tự động nộp đơn
xin thôi việc trước khi bị gom đồ đạc đá đít ra khỏi công ty. Hải Anh
không phải là một người thú vị cho lắm nhưng chắc chắn cũng không thể
được gọi là nhạt nhẽo. Ở cậu ấy có cái gì đó rất chầm chậm, rất điềm
tĩnh đúng chất con trai Hà Nội: nghĩ nhiều, làm nhiều và chín chắn. Bạn
bè của Quân khi biết nó cưa đổ được một thằng con trai phố cổ như thế
cũng lấy làm mừng và ngạc nhiên. Đẹp thì không hẳn, giỏi cũng chưa tới
mà có thể tìm được một chỗ dựa vững chắc như vậy giữa cái thời buổi loạn
lạc mà tình yêu của hai thằng đàn ông chỉ được công nhận bởi sự rung
động của bốn chân giường như thế này âu cũng là chuyện đáng phải ăn
mừng.
***
Đặt đĩa mỳ trộn xuống bàn, Hải Anh nheo mắt hỏi:
- Việc ở Holiday vẫn ổn đấy chứ em?
-
Cũng bình thường anh ạ. Quán chạy khá tốt, mấy chương trình em đưa ra
đều kéo được khách về. Nói chung là cũng được. – Quân vừa nói vừa nhét
từng thìa to đầy mỳ vào mồm.
Hải
Anh không nói gì thêm mà để cho Quân thưởng thức nốt đĩa mỳ. Nhìn nó ăn
ngấu nghiến như một đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày, cậu cảm thấy vừa mừng
vừa lo. Mừng vì Quân có nhiều công việc bận rộn xung quanh, vừa để có
tiền trang trải cuộc sống xa nhà, vừa để không có nhiều thời gian rảnh
mà nghĩ linh tinh. Nhưng cũng lại lo vì nhiều việc như vậy, thời gian
đâu để nó dành cho bản thân và dành cho chuyện của hai đứa.
Bỗng nhiên, Quân ngừng ăn, ngoảnh mặt sang bên phía Hải Anh rồi gõ gõ cái dĩa xuống bàn:
- Anh nghĩ sao nếu hết tháng này em sẽ nghỉ việc ở đây rồi tìm việc khác?
-
Chẳng phải em đã phải rất khó khăn để xin được công việc này sao? Về
phần anh thì anh không đồng ý. Ít nhất ở đây những ý tưởng của em có cơ
hội được trở thành hiện thực. Bỏ đi rồi em sẽ thấy tiếc nhiều lắm đấy.
- Nhưng em muốn tìm một cái gì đó mới mẻ hơn, một công việc nào đó mà em chưa bao giờ làm chẳng hạn.
Hải
Anh không nói gì, cậu vơ cái đĩa mỳ đã được Quân ăn sạch trơn mang ra
bồn rửa. Không gian trong phòng lặng lẽ và sóng sánh như thể có một lớp
sương mù đang chắn giữa hai đứa. Nhìn thấy nhau nhưng chỉ là hai cái
bóng mờ mờ ảo ảo, gần thật đấy nhưng chẳng thể chạm vào nhau.
Hôm khác, Quân lại hỏi Hải Anh:
- Mai anh qua quán xem tarot với em được không?
Lần này thì cậu phải bỏ cuốn sách đang đọc xuống và nhìn Quân:
- Để làm gì hả em? Anh không tin mấy cái lá bài đó cho lắm đâu.
- Cứ xem đi. Có ai bắt anh phải tin đâu.
Rồi nó bước vội ra khỏi căn bếp của Hải Anh và không để cho cậu nói thêm một lời từ chối nào khác nữa.
***
Phòng
trọ của Quân nằm ở tầng 5 nên nó thường phải lên xuống bằng thang máy.
Hôm nay cũng vậy, nó bấm thang máy rồi chờ, những con số cứ thế tăng dần
lên rồi đến khi cửa thang máy mở ra và người đứng trước mặt nó làm nó
ngạc nhiên:
- Anh lên đây làm gì vậy?
- Trả lời anh về cái tin nhắn đi. Như vậy là sao? – Hải Anh vừa nói vừa đi như chạy theo Quân đang đi về phía phòng trọ.
Đút chìa khóa vào ổ rồi mở cửa bước vào phòng, Quân nói khẽ:
- Chuyện chỉ có vậy. Em bỏ việc ở Holiday rồi và em muốn chia tay.
Rồi
nó không nói gì nữa, kéo một cái ghế ra đầu bàn rồi ngồi ngắm những đám
mây đen đang ùn ùn kéo về, chỉ chực chuẩn bị rơi xuống trong chốc lát.
Quân nghe thấy tiếng Hải Anh kéo một chiếc ghế ngồi ở đầu bàn bên kia,
phía sau nó. Cả hai đều không nói thêm một lời nào. Mãi một lúc sau, khi
cơn mưa kéo về, gió thổi làm cánh cửa sổ lắp kính cứ run lên bần bật
như sắp rơi cả ra ngoài, nó mới mở miệng:
- Anh biết đấy. Em là một đứa rất sợ sự quen thuộc đến nhàm chán.
Hải Anh đáp lại:
- Anh tưởng chỉ là trong chuyện công việc thôi chứ, ngay cả…
-
Đúng rồi đấy, ngay cả trong chuyện tình cảm, em cũng sợ sự nhàm chán.
Không hẳn là nhàm chán vì anh, mà vì chính bản thân em khi chính em
không làm được một cái gì đó tươi mới hơn cho chính hạnh phúc của mình.
- Ok. Anh hiểu rồi.
Nói
rồi Hải Anh mở cửa đi ra ngoài, để lại mình Quân với tiếng mưa dội vào
cửa kính ầm ầm, thỉnh thoảng lại có một vài tiếng sấm ầm ĩ đến chói tai.
Quân
chẳng màng đến những âm thanh đấy, cũng chẳng nghĩ về việc Hải Anh đang
đi ngoài phố mà không có một mảnh áo mưa nào cả. Nó chỉ ngồi nghe tiếng
khóc của thiên nhiên đang nức nở thôi. Nó nghĩ rất chậm về những khoảng
thời gian đã qua. Nó nghĩ về những lần chuyển đổi phòng trọ, từ ở ghép
với một bà chị chung tòa soạn cũ đến dọn qua ở với đứa bạn đồng hương và
sau này là căn phòng tầng 5 có cửa sổ nhìn ra hồ nước này. Nó nghĩ về
những lần bỏ việc rồi lại đi tìm việc, suốt từ khi mới bắt đầu vào đại
học với những công việc nhỏ nhặt như dịch tài liệu, viết tin ngắn đến
bây giờ là viết blog và làm truyền thông cho một vài thương hiệu be bé.
Lúc nào nó cũng là người muốn thay đổi và tìm kiếm những thứ mới trước.
Và rồi nó tự biện minh cho hành động đó của mình là việc làm mới bản
thân để có thể có thêm nguồn cảm hứng sáng tạo.
Ngồi
như vậy, rất lâu. Đến tận lúc cơn mưa bắt đầu ngớt dần, trời tối và
trong phòng không bật điện. Nó mới nhận ra được một điều rằng: Thực ra
việc thẳng thắn gây tổn thương trước mắt cho người khác và để cho người
ta phải cam tâm chấp nhận cái tổn thương đấy còn dễ dàng hơn rất nhiều
việc gây ra nỗi đau lâu dài nhưng âm ỉ cho họ và cố gắng che dấu đi bằng
những thứ tình cảm thông thường, để rồi chẳng có ai lành lặn cả. Tình
yêu, nhiều khi chỉ nên là chuyện của một người. Nếu người đó cảm thấy
không còn thể trút thêm chút yêu thương nào vào cái bình rượu tình ngọt
lịm chết người kia nữa, tốt nhất là nên để họ ra đi.
Trong trường hợp này, người không còn tình cảm là Quân nhưng người ra đi, lại là Hải Anh.
***
-
Ờ, vậy là mày chia tay? Chỉ vì cái lá bài tarot chết tiệt kia phán rằng
mày không thể ngăn chặn được sự đổ vỡ? – Long lại từ đâu nhảy vào cái
vị trí bất khả xâm phạm của nó và xổ vào mặt Quân.
- Không hề. Tao chia tay vì tao hết yêu. Vậy thôi.
-
Mọi thứ vẫn đang tốt đẹp cơ mà, nhất là Hải Anh còn là một thằng top
rất tốt, rất tử tế. Chẳng phải mày đã khen ngợi hết lời về nó với tao
đấy sao? Mày làm như thế có thấy bất công cho nó không?
-
Nếu nghĩ cho người ta nhiều quá, thì ai sẽ là người nghĩ cho tao? Tại
sao mày thấy bất công khi tao đá nó mà mày không nghĩ ngược lại là tao
bị bất công khi cứ ép mình phải yêu một người mà không còn phù hợp với
tao? – cầm ly nước trên bàn tu ừng ực để bớt nóng rồi nó lại tiếp – Nếu
có sự bất công ở đây thì chỉ đơn giản là tao yêu công việc, tao thích sự
tự do nên không thể dành nhiều thời gian cho một đứa thích sự ổn định,
chắc chắn như nó. Vậy thôi. Coi như giải thoát cho nó vậy.
Nói xong Quân nhét tiền vào dưới ly nước rồi đi thẳng, bỏ mặc Long ở đấy không nói được một câu nào:
- Trả tiền nước cho tao. Bây giờ tao nghỉ việc rồi, không còn được uống free nữa đâu.
***
Quân
phóng xe lên trên đỉnh của cây cầu lộng gió. Trời lại sắp mưa. Và nó
mặc kệ cho cơn mưa cứ thế đến rồi trút lên người nó. Vì chỉ nó mới hiểu
được rằng, đôi khi người ta không phải không có sự lựa chọn nào khác. Mà
đơn giản là vì họ đã chọn cho mình: Một Nỗi Đau.
(to be continued...)
Huế Và Anh
Anh thân yêu.
Sáng nay thức dậy,em vẫn còn ngái ngủ. Và nhớ về anh, như mọi ngày.
Người đầu tiên, mà em nghĩ đến mỗi khi thức dậy.
Nghĩ về anh, tự dưng, em lại nhớ về Huế.
Nhớ
về những ngày tụi mình bên nhau,em nhớ lắm.Những ngày trời lạnh, anh
chạy xe chở em. Còn em ở phía sau co người nép vào lưng anh để tránh
gió lạnh.
Em nhớ những hàng quán thân quen, những niềm vui nho nhỏ của tụi mình.
Em nhớ những con đường đầy cỏ còn đọng sương lạnh, mà một sáng mai nào đó anh đã cũng em đi qua.
Em nhớ một đêm thật lạnh, trong chăn anh đã sưởi ấm cho em.
Em
nhớ một bữa ngon mà em đã nấu cho anh. Nhớ những lúc,em chăm chút pha
một tách cafe cho anh, và em luôn là người nếm thử đầu tiên. Để anh uống
tách cafe ngon nhất.
Nhưng những điều đó, là những kỷ niệm của em và anh. Hay chỉ là do em tưởng tượng ra thôi hả anh.
Em không biết, và cũng chẳng cần biết.
Nhưng có một thực tế đau lòng nhất, là anh đã không còn đi bên em.
Những
đêm không anh, em hay bị giật mình lúc nửa đêm. Rồi quay sang để mong
được nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ rất ngoan của anh.......
Những
đêm chỉ còn em, em sợ ngủ lắm anh à. Vì ngủ là em lại được hạnh phúc
với anh trong mơ. Và em là người được anh yêu em nhất, và em là duy nhất
của anh.
Nhưng khi em tỉnh giấc, em vẫn là người thứ ba. Và người yêu của anh, vẫn ở Sài Gòn đợi anh.
***
Em
hiểu, những lúc bên em của anh, chỉ là những phút yếu lòng. Em biết, em
sẽ chỉ là một tách cafe nhỏ để sưởi ấm cho trái tim anh, vào những ngày
lạnh ở Huế. Rồi một lúc nào đó anh sẽ đi, đi về phương nam có một người
như nắng ấm chờ anh.
Có
những lúc, nghĩ về cảnh anh nhẹ nhàng chăm sóc người đó nhiều hơn em.
Em đau lòng lắm, em khóc nhưng là dấu đằng sau đôi mắt em . Nhưng có lẽ
anh chẳng bao giờ hay biết.
Lần
đầu tiên, chạm môi em vào môi anh. Em đã biết câu chuyện của chúng ta
là một câu chuyện cổ tích không có hậu. Em là nàng tiên cá, em quyết
định chọn sự hy sinh cho tình yêu bằng cách ra đi. Nhưng liệu anh và
người kia có hạnh phúc chăng.
Có một cái kết khác, cho câu chuyện nàng tiên cá.Cái kết cho em, cho anh, và người kia.
Em
tan đi như bọt sóng vào biển đời, tình yêu em hóa thành mây thành gió,
lại như sương. Để từ xa xa, lén lút nhìn thấy anh cười, thấy anh được ăn
những bữa cơm thật ngon hơn của em hồi xưa.
Nhưng thần chết đã bất bình thay cho em, ông ta đã trừng phạt anh. Bằng cách bắt anh phải chịu nỗi đau cô độc.
Ông ta chia lìa hạnh phúc của anh bắt cái chết.
Nhưng đó không phải là điều em muốn. Em không muốn anh phải đau khổ như thế.
Ông ta là ai mà cho mình cái quyền can thiệp vào chuyện của anh và em chứ.
Người đó đi về phía tối cùng thần chết. Anh ở lại bên đời quạnh hiu, đau khổ, cô độc.
Em
muốn an ủi anh, muốn bên anh. Muốn mang hơi ấm nhỏ bé của em đến sưởi
ấm cho anh. Nhưng em quên mất, em đã tan biến đi. Những gì anh cảm nhận
về em chỉ là sương lạnh một chiều cuối thu.
***
Thế đấy, câu chuyện của em và anh kết thúc như vậy đó.
Liệu em sẽ bất chấp tất cả, chạy đến bên anh.
Để đau khổ, đau khổ và đau khổ.
Không anh ạ. Em đã hy sinh cho anh một lần rồi.
Em xin lỗi anh, nhưng trái tim em cho phép em được đi tìm hạnh phúc.
Nhưng, không bên anh đâu có nghĩa là quên anh.
E quên, quên, cố gắng quên.
Để nhớ về anh thật nhiều.
Ngày xưa ấy, em nhớ Huế, chỉ là nhớ mưa, nhớ hàng quán, nhớ con đường phượng bay. Nhớ những đình đài cổ xưa.
Từ ngày có anh, em nhớ Huế, đơn giản là nhớ về anh, những thứ thuộc về anh.
Anh là Huế của em.
Ngày ấy, bây giờ và mai sau
Ngày ấy, em làm vợ tôi khi vừa tròn đôi mươi.
Ngày ấy, tôi cầu hôn em chỉ bằng chiếc nhẫn cỏ đơn sơ và nên duyên vợ chồng trong cuộc sống khó khăn.
Ngày ấy, vợ chồng đỡ đần nhau tìm kế mưu sinh, cơ cực mà mặn mà tình cảm.
Cho đến một ngày..., em sanh cho tôi một ngụm con. Tiếng trẻ con vỡ oà trong căn nhà nhỏ. Mang đến tiếng cười và cả những nỗi lo toan.
Sanh con xong, em gầy sọp đi trong thấy. Mắt trũng sâu và đôi môi nức nẻ. Bầu ngực lép thiếu sữa cho con thơ. Tôi nhìn em mà xót dạ đau lòng.
Giữa đêm hôm vắng lặng, đứa con nhỏ khát sữa quấy mẹ. Đêm trở nên dài và u ám. Tôi trằn trọc và thao thức suốt đêm.
Rồi tôi lao đầu vào làm, nhận nhiều việc để kiếm thêm dăm ba xu ít ỏi. Những cơn mệt mỏi dần khiến tôi cáu gắt và hằn học. Tôi bắt đầu nặng lời với em.
Công việc không suông sẻ, tôi đâm ra bực tức và chửi rủa. Về nhà, tôi nắm em đánh vài bạt tai cho hả giận. Lúc ấy, tôi như kẻ điên loạn hét vào mặt em bằng những lời thô bỉ. Tôi dày vò thân xác em trong cơn hả hê dục vọng. Lúc ấy, em chỉ lặng lặng, giọt nước mắt rỉ ra đầy cam chịu.
Ngày ấy, em yêu tôi. Còn tôi, chỉ là một thằng khốn nạn!
Ngày ấy, khi sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn, em đã ẵm con rời xa tôi. Em ra đi không đồng bạc dính túi, mọi thứ để lại cho tôi nguyên vẹn. Và, một lá thư em viết trong nước mắt...
Ngày ấy, tôi đã mất tất cả, em, con và tình yêu duy nhất của cuộc đời...
Bây giờ, tôi quen một cô gái. Cô ấy xinh, cô ấy giỏi và cô ấy cũng nhất mực yêu tôi. Dù tôi không yêu cô ấy nhiều như em nhưng đủ cảm tình để tôi cùng cô ấy xây dựng một mái ấm nhỏ. Tôi quyết định sẽ đi thêm bước nữa trong cuộc đời.
Em trai cô ấy năm nay tròn 10. Là con nuôi trong gia đình, khi mà mẹ cô không thể sanh thêm mà người cha lại muốn có con trai để nối dõi. Thế là họ xin cậu nhóc về nuôi. Em trai cô ấy giống tôi – mọi người ai cũng bảo thế. Nhiều lần tôi phì cười khi nhìn cậu nhóc. Sao lại có người lại giống tôi như tạc thế này?
Bây giờ, có lẽ con trai tôi trông cũng chạc dáng hình này. Tôi phỏng chừng thế.
Bây giờ, tôi thấy nhớ. Nhớ con da diết. Nhưng vẫn là chia xa biền biệt.
Một chiều tháng Mười, gió lạnh ùa về man mác qua những tàn lá cây. Tôi thay người yêu đi đón em trai cô ấy giờ tan trường. Tôi tranh thủ đến sớm hơn nửa tiếng. Sân trường vắng lặng, trước cổng lác đác vài vị phụ huynh cũng đứng chờ như tôi. Đang dõi mắt xuống phố nhìn những dòng xe tấp nập lướt qua đường. Chợt mắt tôi bị hút chặt vào chiếc Audi màu trắng sang trọng. Chiếc Audi đỗ xịch gần sát cạnh tôi. Cửa mở. Người phụ nữ bước ra trong bộ váy áo thanh lịch, dáng vẻ nhẹ nhàng thướt tha mà cũng vô cùng quyến rũ. Lúc người phụ nữ ấy nhấc chiếc kính xuống, nét nhìn nghiêng...Tôi sững và chết lặng người. Rất nhanh chóng, người phụ nữ ấy lướt qua tôi và hướng về phía cổng trường, mất hút.
Tôi vẫn còn đờ người trong giây phút đó, dường như tôi chẳng còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh nữa. Ngay lúc ấy, trong tôi chỉ còn sự hiện diện của những mảng ký ức về đường nét của một cô gái tuổi tròn đôi mươi. Một khóe miệng duyên dáng, một đuôi mắt dài ướt át và cả....một vết sẹo dài bên tai...Không! Không thể là ai khác, ngoài em – người vợ cũ yêu dấu của tôi.
Tôi đờ đẫn, mắt cứ dán vào cổng trường, ngóng chờ em. Em bước ra, rất nhanh chóng như khi bước vào. Vẫn dáng vẻ thanh cao ấy, và vẫn là đôi mắt trong veo sau hàng mi đen dài ấy. “Em” – tôi muốn thét lên cho thỏa nỗi nhớ. Ấy vậy mà, cổ họng tôi nghẹn bứ lại. Tôi chỉ biết đứng trân chối nhìn em. Trong khoảnh khắc, tôi thấy em chững bước. Đôi mắt em lướt nhanh qua tôi. Cứ ngỡ em sẽ nhận ra tôi, nhưng không, em ngoảnh đi, đeo kính lên và bước nhanh lên xe, mất hút. Khoảnh khắc đó trong tôi cảm xúc như trôi tụt xuống âm vô cùng, rất hẫng.
Bây giờ, tôi đang tất bật lo cho đám cưới của mình. Kể từ sau lần gặp em hôm ấy, tôi tự dặn lòng là phải quên đi. Em có lẽ đang rất hạnh phúc, khi không có tôi. Và tôi, không cần phải phá nát thêm hạnh phúc của bất kỳ người phụ nữ nào nữa. Nhất là người yêu tôi.
Ngày cưới, mọi thứ trở nên nhộn nhịp. Người yêu tôi trông thật lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng tinh. Tôi cứ nghĩ, thế là sau đêm nay, tôi sẽ có cuộc sống mới, bên người con gái mới. Thế là, sau đêm nay, tôi sẽ cất đoạn ký ức về em trong sâu thẳm trái tim mình. Thế là, tôi sẽ ngừng kiếm tìm em, ân tình tôi nợ em kiếp này, kiếp sau kẻ phụ tình này sẽ trả đủ. Nhưng...Ông trời dường như rất thích trêu đùa số phận con người, như đêm nay...
“Mẹ! Chị Hai nay nhìn xinh quá nhỉ”
“Mẹ! Anh này là chồng chị Hai nè!”
Tôi buông thõng tay người yêu tôi.
Em buông thõng tay cậu nhóc.
Có điều gì không thuận ở đây. Có điều gì đó mà cả tôi và em chưa kịp hiểu.
“À, Anh! Em chưa giới thiệu, đây là chị Nhã – mẹ ruột của nhóc em em nè!”
À! Hóa ra điều gì đó nghe thật ngặt nghèo. À! Hóa ra...
Trời ạ! Con trai tôi, vợ tôi đang đứng trước mặt tôi đấy ư?
Trời ạ! Tôi muốn lao vào ôm họ nhưng tôi phải nói gì với người con gái kề vai tôi đây?
Trời ạ! Còn sự thật nào nghiệt ngã hơn hiện tại trước mặt tôi đây?
Trời ạ! Lẽ nào đây là quả báo cho quá khứ tội lỗi tôi gây ra?
Em! Không! Xin đừng quay bước!
Không! Em chạy rồi, dẫn cả con trai chạy nữa.
Không! Đừng! Tôi xin em....
hhh
Nhiều năm về sau.
Tôi sống cô độc trong một ngôi nhà nhỏ. Trồng một mảnh vườn mưu sinh.
Tôi là một gã đàn ông thất bại trong tình yêu và hôn nhân. Tôi đã làm đau khổ những người phụ nữ yêu tôi. Khiến họ đau đớn. Khiến họ thất vọng. Sụp đổ. Mọi thứ đều là do lỗi lầm một mình tôi.
Nhưng có một điều khiến tôi thảnh thơi giây phút này, đó là rời xa họ. Nhường lại một khoảng trời hạnh phúc hơn khi không có tôi ở đó.
Mai sau, mai sau và mai sau nữa. Tôi sẽ ở mảnh đất này nhìn về phía chân trời xa cầu chúc cho hạnh phúc của những người tôi yêu...
__Dew Nguyễn__
Tôi ở đâu trong vô vàn người ngoài kia?
Vâng, có lẽ nên bắt đầu từ việc mình
chưa bao giờ làm và chưa bao giờ thực sự cố gắng làm - vì cái sự ổn
định hiện giờ đã chẳng còn phù hợp nữa. Biết là vậy, nhưng kỳ thực mình
vẫn chưa bắt đầu với cái gì cả ngoài việc ngồi đây gõ blog lạch tạch.
Một sinh viên đại học, học năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, mà theo lịch thì tới đây là phải đi thực tập, sau tết là bắt đầu làm bài luận tốt nghiệp thuận lợi thì cứ thế mà cầm bằng ra trường kiếm việc. Nhưng chưa nhanh vậy đc, mình còn phải ở lại đến hết năm sau cơ. Âu cũng phải cám ơn việc này! Với một người sống chậm như mình thì việc bị cuốn theo chuyện tốt nghiệp sẽ làm chính mình gặp khó khăn, hụt hẫng hơn mông lung không biết định hướng sao - hay đó chỉ là theo mình nghĩ thế.
Thực sự mình không mấy hài lòng với xu hướng sống của mình hiện giờ, nếu cứ như thế này, tốt nghiệp dù sớm hay muộn hơn, cầm bằng trong tay và kiếm và làm 1 công việc ổn định rồi cũng nhanh chóng lập gia đình... một viễn cảnh khá là êm đềm không ít người mong nghĩ như vậy và mình cũng tưởng là chỉ cần như vậy. Năm nhất vào đại học và vẫn còn nhiều hoài bão, mơ ước lớn; đến năm 2, năm 3 thì lại bắt đầu buồn chán chỉ mong mong học cho xong, kiếm công việc rồi ổn định; đến năm 4 không thể chán hơn được nữa nhưng cũng không hề mong ngóng nhiều đến cuộc sống ổn định nhàm chán. Lúc này mình thực sự phân vân không biết đâu mới là điều mình muốn, đâu mới là điều mình cần, đâu mới là điều mình có thể làm tốt nhất để có được cảm hứng trong cuộc sống.
"Bạn cần phải đứng vững vì ít nhất một điều gì đó, nếu không bạn sẽ ngã vì bất cứ điều gì" - vâng, sắp ngã đến nơi rồi đây. Vậy nên muốn nhanh chóng tìm ra điều gì đó thực sự, thực sự có thể vực mình dậy. Một điều khiến mình hoàn toàn thay đổi không phải như hiện giờ, 1 việc nào đó buộc mình phải theo đuổi bằng tất cả khả năng của mình. Một điều gì đó không như bất cứ ai, chỉ riêng bản thân mình thôi.
- Có điều như vậy không? Có lẽ ở chừng mực nào đó thì có thể. Chỉ không biết phải nhìn sự việc dừng lại ở mức độ nào mà thôi.
Bước vào cấp 3, tôi như lao vào cuộc chiến sách vở, mọi suy nghĩ của tôi lúc đấy chỉ tập trung vào việc học. Cũng không phải điều xấu xa gì, lên cấp 3 tôi cũng có nhiều bạn bè mới, những người bạn tuyệt vời cho đến giờ tôi vẫn vô cùng yêu quý, những người bạn như một gia đình thứ 2. Thời gian học cấp 3 đó là khoảng thời gian tuyệt vời, là khoảng thời gian mà cuộc sống của tôi mở sang một trang khác. Hoàn toàn bỏ quên niềm đam mê xưa cũ mà vô hình chung đi theo cuộc sống mà ba tôi định hướng cho.
- Khoảng thời gian học cấp 3 luôn là khoảng thời gian đẹp với tôi vì có những người bạn tuyệt vời. Giờ nghĩ lại, chẳng còn nhớ hồi đấy ngán ngẩm việc tối ngày học ra sao mà lại nghĩ học hồi ấy như một thú vui. Hơ hơ :v
Tôi thi vào đại học, bắt đầu học ngành kinh tế thay vì thi vào trường mỹ thuật và học thiết kế như hồi nhỏ mong ước. Một ngành học khác, một mơ ước khác - một doanh nhân thành đạt thay vì một designer tài năng. Những tưởng đó mới thực sự là tương lai mà mình sẽ theo đuổi. Nhưng theo thời gian, ước mơ đó cứ thay đổi và nhỏ dần đi, cuối cùng là một mong ước cuộc sống bình thường, bình dị như ba tôi luôn muốn vậy. Chẳng nhớ bắt đầu từ lúc nào tôi hoàn toàn nghe và đi theo những điều mà ba tôi định hướng cho. Cũng chẳng trách cứ gì ba tôi đã cố định hướng tôi như vậy, chỉ là bản thân tôi vốn thiếu lập trường riêng. Ba muốn mang những điều nhất cho tôi, còn với tôi, giờ đây đó không còn là điều tốt nhất nữa vậy thôi.
Chẳng muốn nói là ngán nhưng cũng chẳng có hứng thú mấy với cái ngành kinh tế tôi đang theo học này. Nếu ngày ấy tôi quyết đi theo con đường đam mê vẽ vời, thì bây giờ sẽ ra sao? Có lại ngồi nuối tiếc hay suy nghĩ vẩn vơ rằng thì là mà, nhàm chán các kiểu con đà điểu không? Đi theo con đường này sẽ là thăng trầm lắm, phụ thuộc nhiều vào cảm xúc, cảm hứng và khả năng của chính bản thân. Nên liệu tôi có đủ tự tin để theo đuổi nó không? - Chẳng biết được nữa. Thế đấy, dù có chọn lựa thế nào thì con người ta vẫn luôn nghĩ đến cái lựa chọn đã không chọn kia và tưởng tượng đủ thứ về nó.
Một sinh viên đại học, học năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, mà theo lịch thì tới đây là phải đi thực tập, sau tết là bắt đầu làm bài luận tốt nghiệp thuận lợi thì cứ thế mà cầm bằng ra trường kiếm việc. Nhưng chưa nhanh vậy đc, mình còn phải ở lại đến hết năm sau cơ. Âu cũng phải cám ơn việc này! Với một người sống chậm như mình thì việc bị cuốn theo chuyện tốt nghiệp sẽ làm chính mình gặp khó khăn, hụt hẫng hơn mông lung không biết định hướng sao - hay đó chỉ là theo mình nghĩ thế.
Thực sự mình không mấy hài lòng với xu hướng sống của mình hiện giờ, nếu cứ như thế này, tốt nghiệp dù sớm hay muộn hơn, cầm bằng trong tay và kiếm và làm 1 công việc ổn định rồi cũng nhanh chóng lập gia đình... một viễn cảnh khá là êm đềm không ít người mong nghĩ như vậy và mình cũng tưởng là chỉ cần như vậy. Năm nhất vào đại học và vẫn còn nhiều hoài bão, mơ ước lớn; đến năm 2, năm 3 thì lại bắt đầu buồn chán chỉ mong mong học cho xong, kiếm công việc rồi ổn định; đến năm 4 không thể chán hơn được nữa nhưng cũng không hề mong ngóng nhiều đến cuộc sống ổn định nhàm chán. Lúc này mình thực sự phân vân không biết đâu mới là điều mình muốn, đâu mới là điều mình cần, đâu mới là điều mình có thể làm tốt nhất để có được cảm hứng trong cuộc sống.
"Bạn cần phải đứng vững vì ít nhất một điều gì đó, nếu không bạn sẽ ngã vì bất cứ điều gì" - vâng, sắp ngã đến nơi rồi đây. Vậy nên muốn nhanh chóng tìm ra điều gì đó thực sự, thực sự có thể vực mình dậy. Một điều khiến mình hoàn toàn thay đổi không phải như hiện giờ, 1 việc nào đó buộc mình phải theo đuổi bằng tất cả khả năng của mình. Một điều gì đó không như bất cứ ai, chỉ riêng bản thân mình thôi.
- Có điều như vậy không? Có lẽ ở chừng mực nào đó thì có thể. Chỉ không biết phải nhìn sự việc dừng lại ở mức độ nào mà thôi.
***************
Một người từng mơ ước nhiều. Từng vô
tư thỏa sức thể hiện đam mê trong từng bức hình, trên từng trang vẽ. Một
niềm đam mê vô hạn với thời trang. Những cảm xúc đơn giản, chẳng nghĩ
ngợi gì mà chỉ mặc sức vẽ vời. Buồn cũng vẽ mà vui cũng vẽ. Lúc đó tôi
vẫn còn nhỏ, chưa phải lo lắng gì nhiều chỉ có một giấc mơ thuần nhất.
Sẵn sàng chia sẻ giấc mơ đó với tất cả mọi người, tự hào với mọi thành
quả của bạn thân. Ba mẹ cũng vô tư để tôi làm mọi điều tôi thích cho đến
khi bước chân vào trường cấp 3, ngôi trường mà nhiều người mong được
vào mà hầu hết là các phụ huynh mong con em mình được học ở đó.Bước vào cấp 3, tôi như lao vào cuộc chiến sách vở, mọi suy nghĩ của tôi lúc đấy chỉ tập trung vào việc học. Cũng không phải điều xấu xa gì, lên cấp 3 tôi cũng có nhiều bạn bè mới, những người bạn tuyệt vời cho đến giờ tôi vẫn vô cùng yêu quý, những người bạn như một gia đình thứ 2. Thời gian học cấp 3 đó là khoảng thời gian tuyệt vời, là khoảng thời gian mà cuộc sống của tôi mở sang một trang khác. Hoàn toàn bỏ quên niềm đam mê xưa cũ mà vô hình chung đi theo cuộc sống mà ba tôi định hướng cho.
- Khoảng thời gian học cấp 3 luôn là khoảng thời gian đẹp với tôi vì có những người bạn tuyệt vời. Giờ nghĩ lại, chẳng còn nhớ hồi đấy ngán ngẩm việc tối ngày học ra sao mà lại nghĩ học hồi ấy như một thú vui. Hơ hơ :v
Tôi thi vào đại học, bắt đầu học ngành kinh tế thay vì thi vào trường mỹ thuật và học thiết kế như hồi nhỏ mong ước. Một ngành học khác, một mơ ước khác - một doanh nhân thành đạt thay vì một designer tài năng. Những tưởng đó mới thực sự là tương lai mà mình sẽ theo đuổi. Nhưng theo thời gian, ước mơ đó cứ thay đổi và nhỏ dần đi, cuối cùng là một mong ước cuộc sống bình thường, bình dị như ba tôi luôn muốn vậy. Chẳng nhớ bắt đầu từ lúc nào tôi hoàn toàn nghe và đi theo những điều mà ba tôi định hướng cho. Cũng chẳng trách cứ gì ba tôi đã cố định hướng tôi như vậy, chỉ là bản thân tôi vốn thiếu lập trường riêng. Ba muốn mang những điều nhất cho tôi, còn với tôi, giờ đây đó không còn là điều tốt nhất nữa vậy thôi.
Chẳng muốn nói là ngán nhưng cũng chẳng có hứng thú mấy với cái ngành kinh tế tôi đang theo học này. Nếu ngày ấy tôi quyết đi theo con đường đam mê vẽ vời, thì bây giờ sẽ ra sao? Có lại ngồi nuối tiếc hay suy nghĩ vẩn vơ rằng thì là mà, nhàm chán các kiểu con đà điểu không? Đi theo con đường này sẽ là thăng trầm lắm, phụ thuộc nhiều vào cảm xúc, cảm hứng và khả năng của chính bản thân. Nên liệu tôi có đủ tự tin để theo đuổi nó không? - Chẳng biết được nữa. Thế đấy, dù có chọn lựa thế nào thì con người ta vẫn luôn nghĩ đến cái lựa chọn đã không chọn kia và tưởng tượng đủ thứ về nó.
**************
Giờ đứng
giữa ngã ba đường, một con đường mặc định sẵn, còn lại là những con
đường chưa được định hình. Tôi sẽ phải đưa ra quyết định thế nào đây?
Từ lúc nào
con người tôi đã trở nên bình thường, mờ nhạt đến mức tôi còn chẳng nhìn
thấy chính mình đâu nữa. Tưởng là ở đó mà không phải ở đó. Tưởng là vậy
mà không phải là vậy.
Tôi ở đâu trong vô vàn người ngoài kia?
Subscribe to:
Posts (Atom)