Wednesday, November 13, 2013

Huế Và Anh

Anh thân yêu.
Sáng nay thức dậy,em vẫn còn ngái ngủ. Và nhớ về anh, như mọi ngày.
Người đầu tiên, mà em nghĩ đến mỗi khi thức dậy.
Nghĩ về anh, tự dưng, em lại nhớ về Huế.
Nhớ về những ngày tụi mình bên nhau,em nhớ lắm.Những ngày trời lạnh, anh chạy xe chở em. Còn em ở phía sau co người nép vào lưng anh  để tránh gió lạnh.
Em nhớ những hàng quán thân quen, những niềm vui nho nhỏ của tụi mình.
Em nhớ những con đường đầy cỏ còn đọng sương lạnh, mà một sáng mai nào đó anh đã cũng em đi qua.
Em nhớ một đêm thật lạnh, trong chăn anh đã sưởi ấm cho em.
Em nhớ một bữa ngon mà em đã nấu cho anh. Nhớ những lúc,em chăm chút pha một tách cafe cho anh, và em luôn là người nếm thử đầu tiên. Để anh uống tách cafe ngon nhất.
Nhưng những điều đó, là những kỷ niệm của em và anh. Hay chỉ là do em tưởng tượng ra thôi hả anh.
Em không biết, và cũng chẳng cần biết.
Nhưng có một thực tế đau lòng nhất, là anh đã không còn đi bên em.
Những đêm không anh, em hay bị giật mình lúc nửa đêm. Rồi quay sang để mong được nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ rất ngoan của anh.......
Những đêm chỉ còn em, em sợ ngủ lắm anh à. Vì ngủ là em lại được hạnh phúc với anh trong mơ. Và em là người được anh yêu em nhất, và em là duy nhất của anh.
Nhưng khi em tỉnh giấc, em vẫn là người thứ ba. Và người yêu của anh, vẫn ở Sài Gòn đợi anh.
 ***
Em hiểu, những lúc bên em của anh, chỉ là những phút yếu lòng. Em biết, em sẽ chỉ là một tách cafe nhỏ để sưởi ấm cho trái tim anh, vào những ngày lạnh ở Huế. Rồi một lúc nào đó anh sẽ đi, đi về phương nam có một người như nắng ấm chờ anh.
Có những lúc, nghĩ về cảnh anh nhẹ nhàng chăm sóc người đó nhiều hơn em. Em đau lòng lắm, em khóc nhưng là dấu đằng sau đôi mắt em . Nhưng có lẽ anh chẳng bao giờ hay biết.
Lần đầu tiên, chạm môi em vào môi anh. Em đã biết câu chuyện của chúng ta là một câu chuyện cổ tích không có hậu. Em là nàng tiên cá, em quyết định chọn sự hy sinh cho tình yêu bằng cách ra đi. Nhưng liệu anh và người kia có hạnh phúc chăng. 
Có một cái kết khác, cho câu chuyện nàng tiên cá.Cái kết cho em, cho anh, và người kia.
Em tan đi như bọt sóng vào biển đời, tình yêu em hóa thành mây thành gió, lại như sương. Để từ xa xa, lén lút nhìn thấy anh cười, thấy anh được ăn những bữa cơm thật ngon hơn của em hồi xưa.
Nhưng thần chết đã bất bình thay cho em, ông ta đã trừng phạt anh. Bằng cách bắt anh phải chịu nỗi đau cô độc.
Ông ta chia lìa hạnh phúc của anh bắt cái chết.
Nhưng đó không phải là điều em muốn. Em không muốn anh phải đau khổ như thế.
Ông ta là ai mà cho mình cái quyền can thiệp vào chuyện của anh và em chứ.
Người đó đi về phía tối cùng thần chết. Anh ở lại bên đời quạnh hiu, đau khổ, cô độc.
Em muốn an ủi anh, muốn bên anh. Muốn mang hơi ấm nhỏ bé của em đến sưởi ấm cho anh. Nhưng em quên mất, em đã tan biến đi. Những gì anh cảm nhận về em chỉ là sương lạnh một chiều cuối thu.
 ***
Thế đấy, câu chuyện của em và anh kết thúc như vậy đó.
Liệu em sẽ bất chấp tất cả, chạy đến bên anh.
Để đau khổ, đau khổ và đau khổ.
Không anh ạ. Em đã hy sinh cho anh một lần rồi.
Em xin lỗi anh, nhưng trái tim em cho phép em được đi tìm hạnh phúc.

Nhưng, không bên anh đâu có nghĩa là quên anh.
E quên, quên, cố gắng quên.
Để nhớ về anh thật nhiều.
Ngày xưa ấy, em nhớ Huế, chỉ là nhớ mưa, nhớ hàng quán, nhớ con đường phượng bay. Nhớ những đình đài cổ xưa.
Từ ngày có anh, em nhớ Huế, đơn giản là nhớ về anh, những thứ thuộc về anh.
Anh là Huế của em.





No comments:

Post a Comment