Wednesday, November 13, 2013

Tôi ở đâu trong vô vàn người ngoài kia?

 Vâng, có lẽ nên bắt đầu từ việc mình chưa bao giờ làm và chưa bao giờ thực sự cố gắng làm - vì cái sự ổn định hiện giờ đã chẳng còn phù hợp nữa. Biết là vậy, nhưng kỳ thực mình vẫn chưa bắt đầu với cái gì cả ngoài việc ngồi đây gõ blog lạch tạch.
Một sinh viên đại học, học năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, mà theo lịch thì tới đây là phải đi thực tập, sau tết là bắt đầu làm bài luận tốt nghiệp thuận lợi thì cứ thế mà cầm bằng ra trường kiếm việc. Nhưng chưa nhanh vậy đc, mình còn phải ở lại đến hết năm sau cơ. Âu cũng phải cám ơn việc này! Với một người sống chậm như mình thì việc bị cuốn theo chuyện tốt nghiệp sẽ làm chính mình gặp khó khăn, hụt hẫng hơn mông lung không biết định hướng sao - hay đó chỉ là theo mình nghĩ thế.
Thực sự mình không mấy hài lòng với xu hướng sống của mình hiện giờ, nếu cứ như thế này, tốt nghiệp dù sớm hay muộn hơn, cầm bằng trong tay và kiếm và làm 1 công việc ổn định rồi cũng nhanh chóng lập gia đình... một viễn cảnh khá là êm đềm không ít người mong nghĩ như vậy và mình cũng tưởng là chỉ cần như vậy. Năm nhất vào đại học và vẫn còn nhiều hoài bão, mơ ước lớn; đến năm 2, năm 3 thì lại bắt đầu buồn chán chỉ mong mong học cho xong, kiếm công việc rồi ổn định; đến năm 4 không thể chán hơn được nữa nhưng cũng không hề mong ngóng nhiều đến cuộc sống ổn định nhàm chán. Lúc này mình thực sự phân vân không biết đâu mới là điều mình muốn, đâu mới là điều mình cần, đâu mới là điều mình có thể làm tốt nhất để có được cảm hứng trong cuộc sống.
"Bạn cần phải đứng vững vì ít nhất một điều gì đó, nếu không bạn sẽ ngã vì bất cứ điều gì" - vâng, sắp ngã đến nơi rồi đây. Vậy nên muốn nhanh chóng tìm ra điều gì đó thực sự, thực sự có thể vực mình dậy. Một điều khiến mình hoàn toàn thay đổi không phải như hiện giờ, 1 việc nào đó buộc mình phải theo đuổi bằng tất cả khả năng của mình. Một điều gì đó không như bất cứ ai, chỉ riêng bản thân mình thôi. 
- Có điều như vậy không? Có lẽ ở chừng mực nào đó thì có thể. Chỉ không biết phải nhìn sự việc dừng lại ở mức độ nào mà thôi.
***************
Một người từng mơ ước nhiều. Từng vô tư thỏa sức thể hiện đam mê trong từng bức hình, trên từng trang vẽ. Một niềm đam mê vô hạn với thời trang. Những cảm xúc đơn giản, chẳng nghĩ ngợi gì mà chỉ mặc sức vẽ vời. Buồn cũng vẽ mà vui cũng vẽ. Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, chưa phải lo lắng gì nhiều chỉ có một giấc mơ thuần nhất. Sẵn sàng chia sẻ giấc mơ đó với tất cả mọi người, tự hào với mọi thành quả của bạn thân. Ba mẹ cũng vô tư để tôi làm mọi điều tôi thích cho đến khi bước chân vào trường cấp 3, ngôi trường mà nhiều người mong được vào mà hầu hết là các phụ huynh mong con em mình được học ở đó.
Bước vào cấp 3, tôi như lao vào cuộc chiến sách  vở, mọi suy nghĩ của tôi lúc đấy chỉ tập trung vào việc học. Cũng không phải điều xấu xa gì, lên cấp 3 tôi cũng có nhiều bạn bè mới, những người bạn tuyệt vời cho đến giờ tôi vẫn vô cùng yêu quý, những người bạn như một gia đình thứ 2. Thời gian học cấp 3 đó là khoảng thời gian tuyệt vời, là khoảng thời gian mà cuộc sống của tôi mở sang một trang khác. Hoàn toàn bỏ quên niềm đam mê xưa cũ mà vô hình chung đi theo cuộc sống mà ba tôi định hướng cho. 
- Khoảng thời gian học cấp 3 luôn là khoảng thời gian đẹp với tôi vì có những người bạn tuyệt vời. Giờ nghĩ lại, chẳng còn nhớ hồi đấy ngán ngẩm việc tối ngày học ra sao mà lại nghĩ học hồi ấy như một thú vui. Hơ hơ :v
Tôi thi vào đại học, bắt đầu học ngành kinh tế thay vì thi vào trường mỹ thuật và học thiết kế như hồi nhỏ mong ước. Một ngành học khác, một mơ ước khác - một doanh nhân thành đạt thay vì một designer tài năng. Những tưởng đó mới thực sự là tương lai mà mình sẽ theo đuổi. Nhưng theo thời gian, ước mơ đó cứ thay đổi và nhỏ dần đi, cuối cùng là một mong ước cuộc sống bình thường, bình dị như ba tôi luôn muốn vậy. Chẳng nhớ bắt đầu từ lúc nào tôi hoàn toàn nghe và đi theo những điều mà ba tôi định hướng cho. Cũng chẳng trách cứ gì ba tôi đã cố định hướng tôi như vậy, chỉ là bản thân tôi vốn thiếu lập trường riêng. Ba muốn mang những điều nhất cho tôi, còn với tôi, giờ đây đó không còn là điều tốt nhất nữa vậy thôi.
Chẳng muốn nói là ngán nhưng cũng chẳng có hứng thú mấy với cái ngành kinh tế tôi đang theo học này. Nếu ngày ấy tôi quyết đi theo con đường đam mê vẽ vời, thì bây giờ sẽ ra sao? Có lại ngồi nuối tiếc hay suy nghĩ vẩn vơ rằng thì là mà, nhàm chán các kiểu con đà điểu không? Đi theo con đường này sẽ là thăng trầm lắm, phụ thuộc nhiều vào cảm xúc, cảm hứng và khả năng của chính bản thân. Nên liệu tôi có đủ tự tin để theo đuổi nó không? - Chẳng biết được nữa. Thế đấy, dù có chọn lựa thế nào thì con người ta vẫn luôn nghĩ đến cái lựa chọn đã không chọn kia và tưởng tượng đủ thứ về nó. 

**************
Giờ đứng giữa ngã ba đường, một con đường mặc định sẵn, còn lại là những con đường chưa được định hình. Tôi sẽ phải đưa ra quyết định thế nào đây?
Từ lúc nào con người tôi đã trở nên bình thường, mờ nhạt đến mức tôi còn chẳng nhìn thấy chính mình đâu nữa. Tưởng là ở đó mà không phải ở đó. Tưởng là vậy mà không phải là vậy.
Tôi ở đâu trong vô vàn người ngoài kia?
open door

No comments:

Post a Comment