một đêm mất ngủ, em chợt nhận ra đêm dài đến thế nào........
vậy mà em đã từng tàn nhẫn biết bao khi không cần biết anh đã mất ngủ bao nhiêu đêm vì em quá vô tình....
một đêm mất ngủ, em chợt nhận ra em tàn nhẫn đến thế nào.........
em
lặng thinh bước vào đời một người, khuấy động cuộc sống của người đó
rồi vô tình bước ra như một người........vô tội. Bỏ người ấy bơ vơ với
một nỗi đau.Nỗi đau mà bây giờ dù có đau thêm trăm lần em cũng không thể
hiểu được.
một đêm mất ngủ, em chợt nhận ra mình xấu xa đến thế nào..........
lúc
nào em cũng tự tin mình là người nhạy cảm. Rằng em có thể lắng nghe
những gì mà người khác nói, em có thể sẻ chia nỗi đau cùng người khác.
Nhưng giờ em chợt nhận ra, thà em cứ vô tình, đã bỏ đi thì phải bỏ đi
thật xa. Cứ nhập nhằng như vậy, thi thoảng lại xuất hiện khi anh buồn
như muốn trả nợ một cái gì, lắng nghe tất cả. Em cứ tưởng mình hay, giờ
nghĩ lại em mới thấy mình xấu xa. em đã làm anh hy vọng, đau khổ đến
nhường nào. Em xấu xa tới mức, giết người ta bằng cách gọt giũa, gặm
nhấm nỗi đau của họ cho đến khi chết. thà cứ đam một nhát dao có khi lại
nhân đạo hơn. em cứ tự cho mình có lỗi khi không đáp trả tình yêu ấy
nên tìm cách bù đắp, nhưng dường như em sai rôi.....
một đêm mất ngủ, em chợt nhận ra em ích kỉ đến thế nào......
em
biết rõ trong lòng em không yêu anh, nhưng lại không muốn anh yêu người
con gái khác. và đôi lúc, không rõ là vô tình hay cố ý, em gợi lên
trong lòng anh hy vọng. Em quá ích kỷ, quá tham lam, em vừa không muốn
có, nhưng lại không muốn mất. cứ biến cuộc đời lưng chừng, chông chênh
như gần như xa, không thể nào nắm bắt. Em tự biến mình thành nỗi ám ảnh
của mình và của người khác.
một đêm mất ngủ, em chợt nhận ra em độc ác đến thế nào.........
em
dù biết khi yêu người ta thường hay hy vọng và ảo tưởng. ai yêu cũng hy
vọng đến lúc tình yêu đó sẽ được đáp trả. và thi thoảng em cứ tạo cho
anh hy vọng, tạo ra ảo tưởng về một ngày mai.
một đêm mất ngủ em chợt nhận ra...nỗi đau của những người đã yêu thương em..
một
đêm mất ngủ em chợt nhận ra đời đang trả thù em. và em nhận ra em sẽ
phải đau, phải trả giá cho từng nỗi đau mà em đã gây ra cho người khác.
Và bắt đầu từ một đêm mất ngủ, em đã nhận ra nhiều điều........
No comments:
Post a Comment