Wednesday, November 13, 2013

Ngày ấy, bây giờ và mai sau





Ngày ấy, em làm vợ tôi khi vừa tròn đôi mươi.
Ngày ấy, tôi cầu hôn em chỉ bằng chiếc nhẫn cỏ đơn sơ và nên duyên vợ chồng trong cuộc sống khó khăn.
Ngày ấy, vợ chồng đỡ đần nhau tìm kế mưu sinh, cơ cực mà mặn mà tình cảm.
Cho đến một ngày..., em sanh cho tôi một ngụm con. Tiếng trẻ con vỡ oà trong căn nhà nhỏ. Mang đến tiếng cười và cả những nỗi lo toan.
Sanh con xong, em gầy sọp đi trong thấy. Mắt trũng sâu và đôi môi nức nẻ. Bầu ngực lép thiếu sữa cho con thơ. Tôi nhìn em mà xót dạ đau lòng.
Giữa đêm hôm vắng lặng, đứa con nhỏ khát sữa quấy mẹ. Đêm trở nên dài và u ám. Tôi trằn trọc và thao thức suốt đêm.
Rồi tôi lao đầu vào làm, nhận nhiều việc để kiếm thêm dăm ba xu ít ỏi. Những cơn mệt mỏi dần khiến tôi cáu gắt và hằn học. Tôi bắt đầu nặng lời với em.
Công việc không suông sẻ, tôi đâm ra bực tức và chửi rủa. Về nhà, tôi nắm em đánh vài bạt tai cho hả giận. Lúc ấy, tôi như kẻ điên loạn hét vào mặt em bằng những lời thô bỉ. Tôi dày vò thân xác em trong cơn hả hê dục vọng. Lúc ấy, em chỉ lặng lặng, giọt nước mắt rỉ ra đầy cam chịu.
Ngày ấy, em yêu tôi. Còn tôi, chỉ là một thằng khốn nạn!
Ngày ấy, khi sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn, em đã ẵm con rời xa tôi. Em ra đi không đồng bạc dính túi, mọi thứ để lại cho tôi nguyên vẹn. Và, một lá thư em viết trong nước mắt...
Ngày ấy, tôi đã mất tất cả, em, con và tình yêu duy nhất của cuộc đời...




Bây giờ, khi đã có trong tay tiền bạc, danh vọng và địa vị. Tôi lại nhớ em đến khắc khoải. Đã bao lần tôi cố đi tìm em trong vô vọng. Tìm đứa con thơ đã lạc mất cha bao năm. Nhưng,đã cắt đứt nợ duyên, hoài mong trùng phùng chỉ thêm luyến tiếc.
Bây giờ, tôi quen một cô gái. Cô ấy xinh, cô ấy giỏi và cô ấy cũng nhất mực yêu tôi. Dù tôi không yêu cô ấy nhiều như em nhưng đủ cảm tình để tôi cùng cô ấy xây dựng một mái ấm nhỏ. Tôi quyết định sẽ đi thêm bước nữa trong cuộc đời.
Em trai cô ấy năm nay tròn 10. Là con nuôi trong gia đình, khi mà mẹ cô không thể sanh thêm mà người cha lại muốn có con trai để nối dõi. Thế là họ xin cậu nhóc về nuôi. Em trai cô ấy giống tôi – mọi người ai cũng bảo thế. Nhiều lần tôi phì cười khi nhìn cậu nhóc. Sao lại có người lại giống tôi như tạc thế này?
Bây giờ, có lẽ con trai tôi trông cũng chạc dáng hình này. Tôi phỏng chừng thế.
Bây giờ, tôi thấy nhớ. Nhớ con da diết. Nhưng vẫn là chia xa biền biệt.
Một chiều tháng Mười, gió lạnh ùa về man mác qua những tàn lá cây. Tôi thay người yêu đi đón em trai cô ấy giờ tan trường. Tôi tranh thủ đến sớm hơn nửa tiếng. Sân trường vắng lặng, trước cổng lác đác vài vị phụ huynh cũng đứng chờ như tôi. Đang dõi mắt xuống phố nhìn những dòng xe tấp nập lướt qua đường. Chợt mắt tôi bị hút chặt vào chiếc Audi màu trắng sang trọng. Chiếc Audi đỗ xịch gần sát cạnh tôi. Cửa mở. Người phụ nữ bước ra trong bộ váy áo thanh lịch, dáng vẻ nhẹ nhàng thướt tha mà cũng vô cùng quyến rũ. Lúc người phụ nữ ấy nhấc chiếc kính xuống, nét nhìn nghiêng...Tôi sững và chết lặng người. Rất nhanh chóng, người phụ nữ ấy lướt qua tôi và hướng về phía cổng trường, mất hút.
Tôi vẫn còn đờ người trong giây phút đó, dường như tôi chẳng còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh nữa. Ngay lúc ấy, trong tôi chỉ còn sự hiện diện của những mảng ký ức về đường nét của một cô gái tuổi tròn đôi mươi. Một khóe miệng duyên dáng, một đuôi mắt dài ướt át và cả....một vết sẹo dài bên tai...Không! Không thể là ai khác, ngoài em – người vợ cũ yêu dấu của tôi.
Tôi đờ đẫn, mắt cứ dán vào cổng trường, ngóng chờ em. Em bước ra, rất nhanh chóng như khi bước vào. Vẫn dáng vẻ thanh cao ấy, và vẫn là đôi mắt trong veo sau hàng mi đen dài ấy. “Em” – tôi muốn thét lên cho thỏa nỗi nhớ. Ấy vậy mà, cổ họng tôi nghẹn bứ lại. Tôi chỉ biết đứng trân chối nhìn em. Trong khoảnh khắc, tôi thấy em chững bước. Đôi mắt em lướt nhanh qua tôi. Cứ ngỡ em sẽ nhận ra tôi, nhưng không, em ngoảnh đi, đeo kính lên và bước nhanh lên xe, mất hút. Khoảnh khắc đó trong tôi cảm xúc như trôi tụt xuống âm vô cùng, rất hẫng.
 Bây giờ, tôi đang tất bật lo cho đám cưới của mình. Kể từ sau lần gặp em hôm ấy, tôi tự dặn lòng là phải quên đi. Em có lẽ đang rất hạnh phúc, khi không có tôi. Và tôi, không cần phải phá nát thêm hạnh phúc của bất kỳ người phụ nữ nào nữa. Nhất là người yêu tôi.
Ngày cưới, mọi thứ trở nên nhộn nhịp. Người yêu tôi trông thật lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng tinh. Tôi cứ nghĩ, thế là sau đêm nay, tôi sẽ có cuộc sống mới, bên người con gái mới. Thế là, sau đêm nay, tôi sẽ cất đoạn ký ức về em trong sâu thẳm trái tim mình. Thế là, tôi sẽ ngừng kiếm tìm em, ân tình tôi nợ em kiếp này, kiếp sau kẻ phụ tình này sẽ trả đủ. Nhưng...Ông trời dường như rất thích trêu đùa số phận con người, như đêm nay...
“Mẹ! Chị Hai nay nhìn xinh quá nhỉ”
“Mẹ! Anh này là chồng chị Hai nè!”
Tôi buông thõng tay người yêu tôi.
Em buông thõng tay cậu nhóc.
Có điều gì không thuận ở đây. Có điều gì đó mà cả tôi và em chưa kịp hiểu.
“À, Anh! Em chưa giới thiệu, đây là chị Nhã – mẹ ruột của nhóc em em nè!”
À! Hóa ra điều gì đó nghe thật ngặt nghèo. À! Hóa ra...
Trời ạ! Con trai tôi, vợ tôi đang đứng trước mặt tôi đấy ư?
Trời ạ! Tôi muốn lao vào ôm họ nhưng tôi phải nói gì với người con gái kề vai tôi đây?
Trời ạ! Còn sự thật nào nghiệt ngã hơn hiện tại trước mặt tôi đây?
Trời ạ! Lẽ nào đây là quả báo cho quá khứ tội lỗi tôi gây ra?
Em! Không! Xin đừng quay bước!
Không! Em chạy rồi, dẫn cả con trai chạy nữa.
Không! Đừng! Tôi xin em....
hhh



Nhiều năm về sau.
Tôi  sống cô độc trong một ngôi nhà nhỏ. Trồng một mảnh vườn mưu sinh.
Tôi là một gã đàn ông thất bại trong tình yêu và hôn nhân. Tôi đã làm đau khổ những người phụ nữ yêu tôi. Khiến họ đau đớn. Khiến họ thất vọng. Sụp đổ. Mọi thứ đều là do lỗi lầm một mình tôi.
Nhưng có một điều khiến tôi thảnh thơi giây phút này, đó là rời xa họ. Nhường lại một khoảng trời hạnh phúc hơn khi không có tôi ở đó.
Mai sau, mai sau và mai sau nữa. Tôi sẽ ở mảnh đất này nhìn về phía chân trời xa cầu chúc cho hạnh phúc của những người tôi yêu...

__Dew Nguyễn__

No comments:

Post a Comment