Holiday
Café. Tối. Góc trong cùng. Vị trí quen thuộc của Quân đã tiếp diễn liên
tục từ ngày này qua ngày khác. Vài vị khách quen hay đến xem tarot và
astro thậm chí đã quá quen với việc tối nào cũng sẽ có một thằng con
trai tóc hơi xù xù ôm một cốc ca cao ngồi ở đó. Cũng có người nghĩ cái
bàn vuông bị nứt một đường chính giữa đấy là một khu vực bất khả xâm
phạm mà chủ nhân của nó là một thằng nhóc lập dị tóc xù.
-
Quán đông quá, bên dưới tầng chẳng còn chỗ để xe nữa. Tao phải chạy ra
tận đầu phố để gửi xe. Uống được cốc nước ở quán mày tốn kém quá. – Long
từ đâu nhảy vào khu vực bất khả xâm phạm.
- Nhưng điều đó làm tao vui, nó chứng tỏ cho việc tao làm truyền thông giỏi và…doanh thu đang tăng.
- Cái mặt mày đang phản chủ kìa. Nó đang buồn thiu thì có.
- Không! – Quân gật nhẹ đầu để chào một cô bé là khách quen – Tao không buồn, chỉ là không được vui cho lắm thôi.
Bàn
kế bên đang lầm rầm tiếng của các bạn reader trả lời câu hỏi của khách
đến xem tarot. Từ ngày Quân nhận phần việc làm truyền thông cho quán
thay bà chị đến giờ cũng đã hai tháng và khách thì ngày một tăng. Một
phần lý do cho chuyện này là nhờ ý tưởng mở dịch vụ xem bài tarot ở đây
mỗi tối cuối tuần. Nhiều người ban đầu vẫn còn lờ mờ không hiểu tarot là
gì, có đúng không và đặt niềm tin quá đỗi vào sự chính xác của một công
việc mà họ cho là may rủi mà họ không biết rằng tarot không phải là một
hình thức xem bói. Nó đơn giản chỉ là một cuộc tư vấn tâm lý dưới sự hỗ
trợ của những bộ bài.
Hồi
tối Quân cũng mới ngồi xem thử với một bạn reader trẻ. Hỏi một câu duy
nhất về chuyện tình cảm và Quân bốc ngay được lá The Tower ngược. Nghe
diễn giải của bạn reader xong khiến nó không thể không suy nghĩ về mối
quan hệ hiện tại của mình. Người ta nói muốn tarot trả lời đúng thì
trước khi tráo bài thì hãy thường xuyên suy nghĩ về câu hỏi mình muốn
hỏi. Và mấy hôm nay lúc nào trong Quân cũng chỉ canh cánh mỗi một suy
nghĩ như vậy để rồi hôm nay bốc được một lá bài không thực sự đẹp cho
lắm.
***
Quân
không thích việc trói buộc bản thân mình vào một cái gì đó cố định,
chính vì thế nên nó đã tự nghiệm ra một điều: không phải lúc nào cố định
và bình yên cũng tốt. Chắc cũng do có suy nghĩ như vậy nên ai cũng thấy
rằng hình như nó luôn sẵn sàng cho sự đổi thay.
Làm
việc ở Holiday đều đặn vào các buổi cuối tuần, đến chủ yếu để xem cách
làm việc của các bạn reader đồng thời kiểm tra lại sổ sách cho anh chủ.
Mỗi lần lên quán là mỗi lần Quân cảm thấy mình được tưới nước cho tươi
mới lại một cái cơ thể héo rũ sau cả tuần bận bịu với những công việc
khác. 18 tuổi. Là sinh viên năm hai vì đi học sớm một năm. Chạy qua chạy
lại hai ba chỗ làm cùng một lúc cộng thêm việc viết blog và đống bài
tập chất cao hơn núi do học theo hệ niên chế khiến cho nhiều lúc nó muốn
nổ tung vì căng thẳng. Nhưng rồi lần nào cũng vậy, mọi chuyện phần lớn
đều suôn sẻ và hoàn thành kịp thời không để lại hậu quả đúng như ý nó
mong muốn. Deadline được giao ít khi trễ hẹn, bài tập mà chưa kịp in ra
thì cũng gửi email cho cô giáo đúng lúc, báo cáo, kế hoạch các loại thì
chưa bao giờ sai sót hay bỏ bê. Bản thân Quân cũng hiểu giá trị của lao
động nghiêm túc nên lúc nào nó cũng đầu tư cho những thứ mình làm. Để
rồi cứ bắt tay vào nghĩ được là phải làm được, làm được rồi thì phải làm
tốt. Còn đến lúc không thể làm tốt được nữa thì nó cũng sẵn sàng đứng
sang một bên chờ ai đó có thể làm tốt hơn nó đến để làm. Không phải là
không cố gắng mà là Quân không có thói quen cố đấm ăn xôi như nhiều
người khác vì lương, vì thưởng, vì tiến độ, vì danh vọng,… mà cứ cố ép
mình làm những việc thực tình quá sức.
Quân
yêu Hải Anh cũng tương tự như thế. Nó cho rằng chuyện yêu một ai đó
cũng gần giống như một công việc mà nó có trách nhiệm phải hoàn thành
thật xuất sắc. Còn nếu đến lúc bản thân mình không còn cảm thấy phù hợp
và (hoặc) không thể làm tốt được nữa thì tốt nhất là nên tự động nộp đơn
xin thôi việc trước khi bị gom đồ đạc đá đít ra khỏi công ty. Hải Anh
không phải là một người thú vị cho lắm nhưng chắc chắn cũng không thể
được gọi là nhạt nhẽo. Ở cậu ấy có cái gì đó rất chầm chậm, rất điềm
tĩnh đúng chất con trai Hà Nội: nghĩ nhiều, làm nhiều và chín chắn. Bạn
bè của Quân khi biết nó cưa đổ được một thằng con trai phố cổ như thế
cũng lấy làm mừng và ngạc nhiên. Đẹp thì không hẳn, giỏi cũng chưa tới
mà có thể tìm được một chỗ dựa vững chắc như vậy giữa cái thời buổi loạn
lạc mà tình yêu của hai thằng đàn ông chỉ được công nhận bởi sự rung
động của bốn chân giường như thế này âu cũng là chuyện đáng phải ăn
mừng.
***
Đặt đĩa mỳ trộn xuống bàn, Hải Anh nheo mắt hỏi:
- Việc ở Holiday vẫn ổn đấy chứ em?
-
Cũng bình thường anh ạ. Quán chạy khá tốt, mấy chương trình em đưa ra
đều kéo được khách về. Nói chung là cũng được. – Quân vừa nói vừa nhét
từng thìa to đầy mỳ vào mồm.
Hải
Anh không nói gì thêm mà để cho Quân thưởng thức nốt đĩa mỳ. Nhìn nó ăn
ngấu nghiến như một đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày, cậu cảm thấy vừa mừng
vừa lo. Mừng vì Quân có nhiều công việc bận rộn xung quanh, vừa để có
tiền trang trải cuộc sống xa nhà, vừa để không có nhiều thời gian rảnh
mà nghĩ linh tinh. Nhưng cũng lại lo vì nhiều việc như vậy, thời gian
đâu để nó dành cho bản thân và dành cho chuyện của hai đứa.
Bỗng nhiên, Quân ngừng ăn, ngoảnh mặt sang bên phía Hải Anh rồi gõ gõ cái dĩa xuống bàn:
- Anh nghĩ sao nếu hết tháng này em sẽ nghỉ việc ở đây rồi tìm việc khác?
-
Chẳng phải em đã phải rất khó khăn để xin được công việc này sao? Về
phần anh thì anh không đồng ý. Ít nhất ở đây những ý tưởng của em có cơ
hội được trở thành hiện thực. Bỏ đi rồi em sẽ thấy tiếc nhiều lắm đấy.
- Nhưng em muốn tìm một cái gì đó mới mẻ hơn, một công việc nào đó mà em chưa bao giờ làm chẳng hạn.
Hải
Anh không nói gì, cậu vơ cái đĩa mỳ đã được Quân ăn sạch trơn mang ra
bồn rửa. Không gian trong phòng lặng lẽ và sóng sánh như thể có một lớp
sương mù đang chắn giữa hai đứa. Nhìn thấy nhau nhưng chỉ là hai cái
bóng mờ mờ ảo ảo, gần thật đấy nhưng chẳng thể chạm vào nhau.
Hôm khác, Quân lại hỏi Hải Anh:
- Mai anh qua quán xem tarot với em được không?
Lần này thì cậu phải bỏ cuốn sách đang đọc xuống và nhìn Quân:
- Để làm gì hả em? Anh không tin mấy cái lá bài đó cho lắm đâu.
- Cứ xem đi. Có ai bắt anh phải tin đâu.
Rồi nó bước vội ra khỏi căn bếp của Hải Anh và không để cho cậu nói thêm một lời từ chối nào khác nữa.
***
Phòng
trọ của Quân nằm ở tầng 5 nên nó thường phải lên xuống bằng thang máy.
Hôm nay cũng vậy, nó bấm thang máy rồi chờ, những con số cứ thế tăng dần
lên rồi đến khi cửa thang máy mở ra và người đứng trước mặt nó làm nó
ngạc nhiên:
- Anh lên đây làm gì vậy?
- Trả lời anh về cái tin nhắn đi. Như vậy là sao? – Hải Anh vừa nói vừa đi như chạy theo Quân đang đi về phía phòng trọ.
Đút chìa khóa vào ổ rồi mở cửa bước vào phòng, Quân nói khẽ:
- Chuyện chỉ có vậy. Em bỏ việc ở Holiday rồi và em muốn chia tay.
Rồi
nó không nói gì nữa, kéo một cái ghế ra đầu bàn rồi ngồi ngắm những đám
mây đen đang ùn ùn kéo về, chỉ chực chuẩn bị rơi xuống trong chốc lát.
Quân nghe thấy tiếng Hải Anh kéo một chiếc ghế ngồi ở đầu bàn bên kia,
phía sau nó. Cả hai đều không nói thêm một lời nào. Mãi một lúc sau, khi
cơn mưa kéo về, gió thổi làm cánh cửa sổ lắp kính cứ run lên bần bật
như sắp rơi cả ra ngoài, nó mới mở miệng:
- Anh biết đấy. Em là một đứa rất sợ sự quen thuộc đến nhàm chán.
Hải Anh đáp lại:
- Anh tưởng chỉ là trong chuyện công việc thôi chứ, ngay cả…
-
Đúng rồi đấy, ngay cả trong chuyện tình cảm, em cũng sợ sự nhàm chán.
Không hẳn là nhàm chán vì anh, mà vì chính bản thân em khi chính em
không làm được một cái gì đó tươi mới hơn cho chính hạnh phúc của mình.
- Ok. Anh hiểu rồi.
Nói
rồi Hải Anh mở cửa đi ra ngoài, để lại mình Quân với tiếng mưa dội vào
cửa kính ầm ầm, thỉnh thoảng lại có một vài tiếng sấm ầm ĩ đến chói tai.
Quân
chẳng màng đến những âm thanh đấy, cũng chẳng nghĩ về việc Hải Anh đang
đi ngoài phố mà không có một mảnh áo mưa nào cả. Nó chỉ ngồi nghe tiếng
khóc của thiên nhiên đang nức nở thôi. Nó nghĩ rất chậm về những khoảng
thời gian đã qua. Nó nghĩ về những lần chuyển đổi phòng trọ, từ ở ghép
với một bà chị chung tòa soạn cũ đến dọn qua ở với đứa bạn đồng hương và
sau này là căn phòng tầng 5 có cửa sổ nhìn ra hồ nước này. Nó nghĩ về
những lần bỏ việc rồi lại đi tìm việc, suốt từ khi mới bắt đầu vào đại
học với những công việc nhỏ nhặt như dịch tài liệu, viết tin ngắn đến
bây giờ là viết blog và làm truyền thông cho một vài thương hiệu be bé.
Lúc nào nó cũng là người muốn thay đổi và tìm kiếm những thứ mới trước.
Và rồi nó tự biện minh cho hành động đó của mình là việc làm mới bản
thân để có thể có thêm nguồn cảm hứng sáng tạo.
Ngồi
như vậy, rất lâu. Đến tận lúc cơn mưa bắt đầu ngớt dần, trời tối và
trong phòng không bật điện. Nó mới nhận ra được một điều rằng: Thực ra
việc thẳng thắn gây tổn thương trước mắt cho người khác và để cho người
ta phải cam tâm chấp nhận cái tổn thương đấy còn dễ dàng hơn rất nhiều
việc gây ra nỗi đau lâu dài nhưng âm ỉ cho họ và cố gắng che dấu đi bằng
những thứ tình cảm thông thường, để rồi chẳng có ai lành lặn cả. Tình
yêu, nhiều khi chỉ nên là chuyện của một người. Nếu người đó cảm thấy
không còn thể trút thêm chút yêu thương nào vào cái bình rượu tình ngọt
lịm chết người kia nữa, tốt nhất là nên để họ ra đi.
Trong trường hợp này, người không còn tình cảm là Quân nhưng người ra đi, lại là Hải Anh.
***
-
Ờ, vậy là mày chia tay? Chỉ vì cái lá bài tarot chết tiệt kia phán rằng
mày không thể ngăn chặn được sự đổ vỡ? – Long lại từ đâu nhảy vào cái
vị trí bất khả xâm phạm của nó và xổ vào mặt Quân.
- Không hề. Tao chia tay vì tao hết yêu. Vậy thôi.
-
Mọi thứ vẫn đang tốt đẹp cơ mà, nhất là Hải Anh còn là một thằng top
rất tốt, rất tử tế. Chẳng phải mày đã khen ngợi hết lời về nó với tao
đấy sao? Mày làm như thế có thấy bất công cho nó không?
-
Nếu nghĩ cho người ta nhiều quá, thì ai sẽ là người nghĩ cho tao? Tại
sao mày thấy bất công khi tao đá nó mà mày không nghĩ ngược lại là tao
bị bất công khi cứ ép mình phải yêu một người mà không còn phù hợp với
tao? – cầm ly nước trên bàn tu ừng ực để bớt nóng rồi nó lại tiếp – Nếu
có sự bất công ở đây thì chỉ đơn giản là tao yêu công việc, tao thích sự
tự do nên không thể dành nhiều thời gian cho một đứa thích sự ổn định,
chắc chắn như nó. Vậy thôi. Coi như giải thoát cho nó vậy.
Nói xong Quân nhét tiền vào dưới ly nước rồi đi thẳng, bỏ mặc Long ở đấy không nói được một câu nào:
- Trả tiền nước cho tao. Bây giờ tao nghỉ việc rồi, không còn được uống free nữa đâu.
***
Quân
phóng xe lên trên đỉnh của cây cầu lộng gió. Trời lại sắp mưa. Và nó
mặc kệ cho cơn mưa cứ thế đến rồi trút lên người nó. Vì chỉ nó mới hiểu
được rằng, đôi khi người ta không phải không có sự lựa chọn nào khác. Mà
đơn giản là vì họ đã chọn cho mình: Một Nỗi Đau.
(to be continued...)
No comments:
Post a Comment