Thật buồn và trống trải biết chừng nào khi chưa một lần em nghĩ về anh.
Mỗi ngày trôi qua, mỗi sáng thức dậy và trong những giấc mơ... anh
tưởng tượng ra một không gian trước mặt, để nhìn và hình dung em đang
đứng đó. Thật buồn và trống trải biết chừng nào khi chưa một lần em nghĩ
về anh, đến bên anh. Nghĩa Đàn ơi! Sao đêm nay buồn quá vậy, lặng lẽ
mình anh lại đi trên con đường thân quen từ thời thơ ấu để chợt hiểu ra
một điều: Con đường đó không có em cùng anh nắm tay nhau dạo bước.Anh tự hỏi: "Khi nào em sẽ là một nửa bấy lâu nay anh tìm kiếm, có phải người con gái anh đã yêu sẽ cùng anh sống dưới một mái nhà không?"
Có ánh mắt nhìn làm anh buồn quá, có nụ cười không phải tự đáy lòng em dành cho anh. Tình yêu bắt đầu từ đâu anh cũng không biết nữa. Nếu tình yêu là nỗi nhớ, là muốn được ở bên cạnh người mình yêu, là chia sẻ và quan tâm, là những đồng cảm thì đến lúc này đây anh biết mình đã yêu em. Hãy để anh được nói ra cho em biết được tình cảm của anh, vì đó là thứ tình cảm chỉ có anh dành cho một người, là đơn phương.
Anh không biết với em anh có ý nghĩa gì không nữa, cũng giống như lần đầu anh gọi cho em, ngày đầu tiên ấy đã qua đi, đã là một kỷ niệm... một ngày bình thường nhưng giờ nghĩ lại vẫn còn lưu luyến, anh vẫn nhớ cái cảm giác đó. Những lúc như thế này anh như muốn nói hết cho em, vậy sao khi đứng trước hình bóng một người con gái, trái tim anh lại yếu mềm đến vậy. Có những lúc anh muốn nắm một bàn tay... nhưng hình như anh không làm được thì phải.
Em có nhớ lời bài thơ anh đã từng đọc cho em nghe nữa không em:
“Không phải anh bao dung
Mà anh muốn em có nụ cười luôn gần người ấy
Dẫu trong lòng có đau đớn vậy
Kệ anh mà...”
Tình yêu anh không trọn vẹn, nỗi nhớ em không thành lời (Ảnh minh họa)
Thật lòng anh đã dành tình cảm cho em, thứ tình cảm anh cảm nhận được
nó ý rất ý nghĩa với anh vì đã từ lâu anh không được sống trong nhưng
giây phút nhớ mong như vậy. Thời gian cứ trôi đi, nhưng anh cứ có cảm
giác một ngày không xa, nó gần lắm và lúc đó anh là người trông theo
bước đường em chọn. Anh thật ngốc phải không em, vì lúc đó anh chỉ biết
nhìn và chúc cho em những lời tốt đẹp nhất mà thôi. Bởi anh luôn cảm
thấy mình không phải là người em lựa chọn. Anh chỉ nói cho em biết thứ
tình yêu mà người ta vẫn thường gọi là “đơn phương” ấy.Em đừng cười anh vì anh ngây ngô như vậy, tình yêu dành cho một người không có lỗi phải không em? Dù rất nhiều điều anh muốn viết, muốn nói ra cho người đó biết người ấy biết nhưng ...
Hạnh phúc có phải là có ai đó nắm lấy tay mình khi gục ngã, hay hạnh phúc là khi trọn đời này được ở bên cạnh người mình yêu thương? Trách em trách nhiều nhưng chẳng giận em đâu bởi sức mạnh ấy khiến anh biết hi sinh, chịu đựng... biết yêu và cố gắng nhiều hơn.
Anh chợt nghĩ sao những lúc bên em anh khờ dại đến vậy, vì những điều chưa nói cùng em, hay vì tình yêu ấy chưa đủ sức mạnh... Không phải, vì anh chưa thể nói.
Em! Anh nghĩ sao mình lại tìm cách để gọi cho em, sao anh lại gặp em làm gì... tại sao cuộc sống của em hằng ngày vẫn diễn ra bình thường thế mà anh lại đến. Anh cảm nhận hình như anh đến làm em khó xử hơn. Mặc kệ anh đi em nhé, anh đến rồi anh lại đi, mãi mãi anh chỉ là người khách lạ của trái tim em thôi mà. Anh cứ nghĩ mình vừa mới gặp nhau hôm qua, sao thời gian trôi nhanh đến vậy. Anh sợ sự cô đơn trống trải, sợ một mình khi nỗi nhớ về một người con gái làm tin anh đau nhói. Anh sợ mình phải đối mặt với sự thật khi nhìn thấy em đi bên cạnh một người dù anh đã nghĩ điều đó như một lẽ thường tình xảy ra. Thế mà sao nghĩ đến anh lại buồn. Tình yêu anh không trọn vẹn, nỗi nhớ em không thành lời. Hạnh phúc anh cảm nhận không có bóng hình em bên cạnh.
Anh ngồi viết những nỗi niềm này, viết cho một người con gái, ừ thì người con gái anh đang yêu. Anh chỉ viết vậy thôi, chắc em chẳng bao giờ đọc được đâu. Dù sao đi chăng nữa anh vẫn thấy mình may mắn vì đã gặp em, người con gái đã làm anh thấy mình phải thay đổi.
No comments:
Post a Comment