Monday, November 18, 2013

Hạnh phúc bên đời

Cảm xúc ngày xưa lại ùa về.
Chẳng phải ta vương vấn, chẳng phải ta vẫn còn yêu thương đong đầy nhưng có lẽ đó là những gì tốt đẹp nhất mà ta từng có. Đó là cái hạnh phúc mà ta đã từng nhận được.
Thì cuộc đời ta đã chồng chất những thương đau những mất mát nên đôi khi chỉ một chút yêu thương, chỉ một chút sự quan tâm đã khiến ta cảm thấy cảm kích và trân trọng biết nhường nào.
Hình như ta lại yếu đuối. Hình như ta lại ủy mị thì phải. Hình như ta đã cho phép quá khứ hiện diện quá nhiều trong thực tại của ta thì phải. Bảo là buông, bảo là ít thôi nhưng hình như tất cả cũng không có tác dụng khi chính ta không thể nào kiểm soát nổi cảm xúc trong ta.
Nhớ! Ừ, thì ta vẫn nhớ. Nhớ những ngày hạnh phúc ấy. Nhớ những giây phút ấy. Nhớ những thời khắc ấy đã khiến ta quên đi tất cả, quên đi những nhọc nhằn và trải mình cùng với yêu thương, tận hưởng điều tốt đẹp nhất mà đời đã mang lại cho ta. Cho ta được ngất ngây trong hạnh phúc nhất.
Không có gì là mãi mãi cả. Tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời ta cũng chỉ là một sân ga nhỏ cho chuyến hành trình trở về cát bụi của con tàu thời gian. Đau thương, hạnh phúc tất cả cũng chỉ là một cung bậc cảm xúc mà con người ta sẽ phải trải qua thôi và ta cũng thế thôi. Rồi tất cả cũng sẽ không còn gì cả. Không còn gì cả!
Lại muốn khóc rồi. Sao ấy nhỉ? Những giọt nước mắt mặn chát lại muốn trào dâng rồi. Đôi khi cũng muốn có ai đó nhẹ nhàng lâu giúp ta những giọt lệ nóng hổi ấy nhưng vẫn có cảm giác sợ. Sợ được rồi lại sợ mất. Sợ hạnh phúc đến mong manh rồi lại vỡ tan như bọt bong bóng xà phòng. Sợ yêu thương sẽ lại vụt tắt như ánh nến chập chờn giữa đên Đông. Sợ... Rất sợ…
Đôi khi cũng muốn được gục đầu lên vờ vai ai đó, khóc một trận cho hả lòng, hả dạ, khóc một trận cho những tiếng nấc nhẹ nhàng không còn tồn tại trong đêm vắng. Khóc để xua tan đi tất cả những yếu đuối vẫn luôn ngự trị trong ta. Cho ta được ngủ một giấc ngon lành trong yêu thương không vụn vỡ. Nhưng vẫn ngại... vẫn rất ngại...
Thôi thì lại cứ là ta đi, sống với những gì ta đang có và vẫn cứ phải tự bảo vệ lấy thân, vẫn phải tự bảo vệ lấy chính trái tim yêu đuối nhưng luôn tỏ ra cứng rắn và nghị lực ấy.
Thôi nhé! Yêu thương hãy là một người bạn song hành cùng ta, đi bên cuộc đời và động viên những lúc ta muốn gục ngã. Xin đừng đến để rồi lại phải đi. Xin đừng một lần nữa khiến trái tim ta rỉ máu. Hãy cứ nhìn ta mỉm cười và chúc phúc cho ta vững bước trên những nẻo đường phía trước.
Phong Lan tím - Hải Âu miền núi

Niềm vui bắt đầu từ sự tình cờ

Mùa Đông đã đến thật rồi, Đông lạnh xen qua từng tán lá, từng ngọn cỏ, luồn lách qua mọi không gian từng ngón tay để ập vào lòng tôi, với tay lấy cái điện thoại trên bàn như muốn tìm kiếm cái gì đó, quên mất là làm gì còn ai quan tâm nữa, lòng bỗng nhớ anh lắm đồ đáng yêu mà ngày ngày tôi vẫn nhắn tin chào buổi sáng để được nhận lại những câu yêu thương và ngọt ngào từ ai kia. Nhớ anh tôi lại muốn đi lục tìm những mảnh ký ức vụn vỡ trong lòng tôi. Rồi cứ thế mà cuốn theo dòng cảm xúc mơ màng của một buổi sáng mùa Đông không có anh. Quả thật là nó rất lạnh và buồn, tôi dường như vẫn nhớ lắm cái cảm giác được ai đó ôm chặt vào lòng, tôi vẫn nhớ những lúc được nằm cạnh anh thật lâu được chạm vào cơ thể ấm áp đầy sức mạnh và cứ muốn được nằm thật sát như thế. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ và tôi cần phải tỉnh lại ngay lúc này.
Tự véo cho mình một cái để tỉnh dậy khỏi những giấc mơ về anh, về chàng hoàng tử mà tôi đã say đắm đến tận phút giây này, buổi sáng đang chờ tôi và điều cần làm là hãy ra khỏi chăn để bắt đầu một ngày mới.
Tôi vẫn có thói quen xấu, mỗi khi tỉnh dậy điều thứ hai sau khi nhắn tin cho một người lại lên ngay facebook, sang dòng nhật ký của anh, check thông báo rồi mới chịu đi làm những việc khác. Và cả tháng nay rồi từ ngày chia tay anh tôi đã chẳng còn cơ hội làm như thế nữa, can đảm để xóa đi tất cả mọi thứ về anh.
Nhưng hôm nay bỗng cô đơn, chạm tay vào điện thoại bỗng có tin nhắn vội vàng mở ra một người lạ mà quen, một dòng tin nhắn trên zalo làm tôi giật mình. Vì sao ư? Tin nhắn ấy là "Có phải ny J.P không?" bỗng lặng đi vài phút và trả lời người lạ ấy. Anh ấy là một người bạn của J.P những J.P thì lúc nào cũng như vậy buồn vui lúc nào cũng giấu kín không cho ai biết ngay cả tôi. Tôi thật là nhiều lời phải không.
Anh ấy tình cờ hỏi tôi câu ấy và tôi bắt đầu nói chuyện với anh, con người anh thật đặc biệt có lẽ bởi vì anh cũng là một con Bọ Cạp như tôi vậy nên chúng tôi nói chuyện rất vui giống như đã từng quen nhau vậy. Anh có một chút hài hước, một chút từng trải, tinh tế, sâu sắc và cách nhìn người thì chắc là tôi phải học hỏi anh nhiều. Cuộc nói chuyện thật ngắn ngủi trôi qua vèo vèo bắt đầu cho buổi sáng nhàn rỗi của tôi.
Ăn sáng, lên mạng, đọc vài mẩu truyện và sau bữa trưa tôi chạy vọt lên phòng thì lại nhận được tin nhắn của anh chàng đó, một con người khá thú vị mà tôi nhận thấy sau lần nói chuyện đầu tiên ấy. Anh để lại ấn tượng trong từng câu nói đối với tôi bởi tôi ít khi ấn tượng sâu đậm về ai đó ngay từ câu nói đầu như hôm nay. Và câu chuyện trở nên nhanh vội, và tôi dường như lại bộc lộ cái thói xấu hay gọi là cái tính cách ngây ngô của mình khi mà cứ thế nói toẹt ra chuyện tình cảm và những cảm xúc trong mình cho một người rất đỗi xa lạ.
Tôi sẽ nhớ lại trong mình và giữ chúng như một kỷ niệm đẹp về cuộc nói chuyện đầy thú vị ngày hôm nay và chắc chắn rồi nếu có cơ hội tôi sẽ bày tỏ cho mọi người biết những điều thú vị ấy, những điều mà J.P cũng chưa từng nói với tôi. Cho tôi giữ lại một chút làm bí mật nhé!
Những câu chuyện ngắn ngủi như chưa có hồi kết thì cũng đến lúc phải dừng lại vì công việc, vì thời gian và câu cuối anh nói với tôi hãy gọi là sư phụ rồi anh sẽ truyền một ít kinh nghiệm thi toeic cho. Thật ra anh nói rằng tối nay 10 giờ chưa ngủ thì nói chuyện tiếp khiến tôi mỉm cười, mặc dù chưa biết rằng câu chuyện sẽ là gì, hay chăng là anh muốn nhắc nhở tôi điều gì đó như những câu nói của buổi trưa này về sự đánh giá con người của một chàng trai Thiên Yết 88 con số mà tôi thực sự yêu thích.
Dù sao tôi cũng thấy mừng vì một lời mời nói chuyện, đơn giản là vì con người tôi rất dễ vui vì những điều tình cờ trong cuộc sống. Hay đơn giản chỉ là ngày mai 15/11 chính là sinh nhật của anh ấy. Tôi bỗng thấy háo hức giống như sinh nhật của chính mình vậy có lẽ bởi vì những con Bọ Cạp thường rất đồng cảm cho nhau. Thường muốn chia sẻ niềm vui với những điều nhỏ bé như thế. Tôi cam đoan là Thiên Yết luôn là như thế thích quan tâm đến người khác như cách họ vẫn làm.
Tình cờ thì cứ để cho nó thuận theo tự nhiên, tôi cũng chỉ định xin số của anh để chúc mừng sinh nhật và rồi zalo hay facebook cũng sẽ được đóng lại để cho cuộc sống tiếp diễn đẹp hơn, anh chàng tình cờ của ngày hôm nay sẽ được tôi nhớ đến trong một ký ức của buổi sáng mùa Đông khi những yêu thương chợt ùa về, rồi một ngày nào đó tình yêu sẽ đến với tôi trong sự tình cờ. Tôi vẫn cứ hy vọng và chờ mong vào những điều tươi đẹp sẽ đến với mình.
"Hạnh phúc tình cờ ơi hãy chờ em nhé, rồi chúng ta sẽ tìm thấy nhau"

Tớ tệ lắm và mảnh kí ức không toàn vẹn!

Qua lâu rồi cái thời còn thơ dại với những mối tình thơ ngây của tuổi học trò, cậu nhỉ! Thì cậu và tớ cũng sắp ra trường rồi cơ mà! Thời gian mau chóng thế đấy cậu à! Ngẫm lại mới thấy, kỉ niệm hai đứa bên nhau sao ít ỏi thế! Chẳng có gì ngoài những vật dụng nho nhỏ cậu tặng tớ! Vài món sót lại thôi, tớ lôi ra từ góc tủ bụi bặm, cũ kĩ. Lại thấy niềm vui năm nao trở lại. Xúc động có, bồi hồi có,… làm sao tớ quên được. Và giữa tháng 11 này, tớ lại tự mình hoài niệm, tương tư về những mảnh kí ức rời rạc ngày xưa...
Ảnh minh họa: internet
Tớ nhớ, hồi ấy mình có một cuốn nhật kí ghi chép chung rất lâu rồi. Trang giấy đã hoen màu, loang lổ vết mực tím có những cánh hoa phượng đỏ thắm, những nhành hoa dại của bao mùa đi qua được ép vào trang giấy thơm. Quyển sổ là những dòng chữ nguệch ngoạc, viết rất vội về chuyện trường, lớp và cả chuyện hai đứa. Những suy nghĩ, những tâm trạng, những dòng cảm xúc ngày ấy đều được ghi lại đầy đủ và cẩn thận. Một vài giấy Note được gấp nhỏ kẹp vào bìa quyển sổ là ngày sinh nhật của hai đứa, lần đầu tiên gặp nhau, rồi lần nữa cùng nhau ăn bỏng ngô trong rạp chiếu phim, hay là có lần uống trà sữa ở một quán quen có vị thơm nhẹ nhàng…
Ừ thì nhiều lắm. Làm sao kể hết! Tớ cố ghép những mảnh kí ức rời rạc lại với nhau, thấy mảnh nào cũng lung linh, đầy sắc màu! Có mảnh cậu hỏi tớ rằng: ”Cậu ơi, tình yêu là gì vậy cậu, có phải là hai người yêu nhau, là nắm tay, là ôm, là hôn, mới gọi là yêu?”. “Không! Không, cậu à! Tình yêu đến từ những việc rất nhỏ, chỉ là nhẹ nhàng khoác chiếc áo khi thấy đối phương lạnh, chỉ là đút từng giọt cháo nóng khi thấy người ấy bệnh, hay chỉ là cái xoa đầu nhẹ nhàng từ phía sau…” Là vậy đó cậu à! Đơn giản chỉ có thế! Dường như cậu hiểu ra, nhìn tớ đầy trìu mến rồi phá lên cười, bảo tớ lo học đi, ở đó mà yêu với đương...
Bao năm đi qua, tình cảm của tớ và cậu cứ nhẹ nhàng như gió mùa Thu, vẫn lo lắng và quan tâm nhau như buổi đầu gặp gỡ. Năm tháng dần trôi cho đến khi tớ có người yêu, tớ dành hết mọi sự yêu thương cho anh ấy, yêu anh ấy bằng cả một trái tim chân thành. Và lẽ dĩ nhiên, tớ dần rời xa cậu, tháng ngày ở bên nhau thưa dần... Mà thay vào đó là sự hờ hững, thờ ơ và lạnh nhạt của tớ. Trong lòng tớ, lúc ấy chỉ hiện diện một mình hình bóng của anh ấy. Và vì thế cậu cũng hiểu là vị trí của cậu trong lòng tớ, không còn quan trọng nữa, không có ý nghĩa gì nữa khi mà con tim tớ đã dành tất cả tình cảm cho anh ấy. Rồi, cậu buồn hẳn đi, khuôn mặt sầu cùng đôi mắt buồn của cậu đã nói lên điều đó...
Và trong vô số mảnh kí ức đẹp đẽ ấy, tớ nhớ lại, thì có một mảnh ghép không toàn vẹn. Một mảnh lớn được ghép với vô số mảnh rời rạc còn lại. Đó là mảnh kí ức hiện ra với một chiều mưa lạnh đầy, gió rét, buốt đến tê tái cả người... Tớ đi trong đêm lạnh với đôi giày cao gót, sưng mọng cả đôi chân. Đôi mắt ướt xuyên thấu màn đêm lạnh giá. Cậu biết không? Đêm ấy, là một đêm buồn đối với tớ vì anh ấy đã không đến, chỉ để lại lời xin lỗi rằng: "Anh biết cậu ấy là người tốt, còn anh thì chỉ là người đến sau thôi, em à! Anh không nỡ lấy mất đi tình cảm của cậu ấy dành cho em bao năm qua như thế được. Anh xin lỗi! Vì anh biết tình cảm học trò rất đáng quý em à. Vì vậy, hãy về bên cậu ấy nha em!"
Tớ không hiểu sao, chỉ thấy lòng buồn rười rượi,... Tớ biết rằng chỉ vì tớ mà đã làm khổ hai người con trai đi qua cuộc đời tớ. Một mảnh kí ức rời rạc và xót xa biết bao. Nhưng dù sao, tớ cũng đã hiểu ra được ai mới là người quan trọng với mình, còn ai chỉ như cơn say nắng thoáng qua bên thềm mà thôi... Và đêm nay, tớ thấy mình có lỗi với cậu nhiều quá, nên đã viết vài dòng lan man thế này để có thể làm lời xin lỗi cậu. Quyển sổ cũ có ghi chép lại cuộc tình buồn này cậu à. Tớ tự đặt tên cho trang nhật kí ấy là: "Tớ tệ lắm và mảnh kí ức không toàn vẹn!".

Đã sẵn trong lòng giọt lệ khô

Thời gian này anh hay hỏi: “Có vất vả lắm không em?”, trước khi trả lời anh, bao giờ em cũng cười khì một tiếng rồi bảo rằng: “Không vất vả lắm đâu anh ạ”, hay nhăn mũi lên mà kêu lên: “Vất vả chứ sao không?”. Trong suốt 10p hay 20p trò chuyện, em luyến thắng kể những gì đâu đâu. Em chưa từng than vãn rằng mình đã vất vả như thế nào... 
Buổi chiều nay, khi nắng đã tắt hẳn, chỉ còn những vệt mây sáng vắt ngang trời, con đường Lưu Tấn Tài ngay giờ tan tầm vẫn vắng. Thành phố trẻ và rộng, lặng lẽ nép vào góc cuối khiêm tốn của đất nước và em cũng nép vào nơi kín đáo nhất của thành phố để viết những dòng này.
Chỉ thấy trong lòng giọt lệ khô…
Và em sắp chìm đi trong ngồn ngộn những vất vả chất chồng...
Nhưng em không thấy mình khổ vì những chuyện như vậy hay tương tự như vậy. Nỗi buồn khổ của em lại nằm ở một điều rất khác...
Mùa Hè của nhiều năm trước, khi anh nâng bàn tay em lên, đeo cho em chiếc nhẫn cầu hôn, anh thì thầm: “Sẽ chẳng ai có thể khiến anh bớt yêu em được cả. Tình yêu của anh như sóng, lớp này sẽ tiếp nối lớp kia, vĩnh viễn…”. Em đã tin! Em đã rất tin!
Nhưng chỉ sau đó năm tháng, anh đã đi, vào một mùa Đông… Em đã khóc hơn một ngàn ngày, để rồi chẳng còn nhớ mình đã bao nhiêu đêm ngồi im lặng chờ đợi một cái nick bật sáng, một tín hiệu quen thuộc. Thời gian tưởng mòn vẹt cả niềm tin, tình yêu, nhớ mong… Bóng đêm đã tiếp tay cho nỗi cô đơn hoành hành ngang dọc trái tim em. Chỉ là em quẫy đạp trong sự yên bình trá hình, cuộc đời nếu vắng niềm vui của em cũng không sao cả, vẫn trơn tru trôi đi đều đặn. Và em, đã có một lúc nào đó thấy mình không thể nắm níu được bản thân vào bất cứ điều gì, cuộc đời khi ấy nhẹ bẫng như làn khói thuốc phả vào không trung, dễ tan biến.
Con người ta luôn sống với quá nhiều ám ảnh. Để rồi khi chập chờn chạm vào ký ức cũ, vô tình hay cố ý, cũng đều khiến người ta giật mình, rụt rè. Nỗi buồn xô đẩy niềm vui, trơ ra nỗi cô đơn quá lớn không chỗ nào cất giấu. Người ta sẽ tự an ủi mình rằng rồi thời gian sẽ như một chiếc bút bôi xóa đi dấu vết kia, chỉ để lại một đường hằn che lấp đi cái điều người ta muốn quên, muốn giấu. Khốn nỗi, đôi khi, dù có xóa nhiều lần thì người ta vẫn nhớ như in dưới lớp thời gian kia là cái gì…
Buồn vui nhân thế, những điều vĩ đại hay tầm thường, giàu có hay nghèo hèn, rực rỡ hay tăm tối… Tất cả đều sẽ dừng lại ở một quãng nhất định nào đó. Tất cả sẽ chìm trôi khi chúng ta dừng bước ở nhân gian này… Cuộc đời luôn hữu hạn. Sự hữu hạn ấy sẽ chôn vùi mọi riêng chung mà ta cố chứng tỏ trong suốt cả cuộc đời.
Anh thân yêu…
Em giữ ký ức của mình như giữ nhịp thở đều đặn trong ngực em. Em chưa từng tha thiết với những mối quan hệ mới, cuộc gặp gỡ mới, cơ hội mới. Nếu có, thì chính em là một mũi tên, tình yêu là cánh cung, nỗi nhớ là dây cung, em lao về phía trước, điểm mốc là ánh sáng, nơi anh đứng đó. Nhưng điều đáng sợ là con người chúng ta luôn đứng gần ranh giới của lãng quên, của mặc kệ, của không cần nữa.
Thì em đã bảo lòng em là những giọt lệ khô…
Thật tình thì em đã không còn nhớ nhiều về buổi chia tay của mùa Đông nhiều năm trước, hay vương vất nỗi cô đơn của mình, hay thách thức những nỗi đau đã từng khiến mình lịm đi, tê dại. Em vẫn hình dung, ở đâu đó, anh cũng buồn, cũng cô đơn, cũng cố sống sót qua nỗi buồn, như em. Chỉ có điều, em đã phải chờ đợi quá lâu… quá lâu… để biết được rằng mình được anh yêu nhiều đến thế!
Bây giờ là mùa Đông…
Em mới rời phương Bắc chưa đầy một tuần. Chớm Đông, mùa Đông chỉ là những cơn gió lạnh dịu dàng, luồn vào khe cổ, vờn nhẹ lên tóc, ướp lạnh đôi gò má. Phố cổ... Đường Thanh Niên, sớm đầu Đông se lạnh. Bạn chở em dọc những cung đường đẹp nhất, cầu Long Biên, Nhà Hát Lớn, Văn Miếu Quốc Tử Giám, con đường gốm sứ ven sông Hồng… Em mặc áo khoác của bạn, quàng khăn choàng của bạn. Bạn luôn chu đáo và yêu chiều em hết mực, dường như ở bên bạn, em là cả thế giới của bạn rồi. Điều đó làm mùa Đông em về, Hà Nội bỗng ấm hơn. Bạn trêu: Hà mang cả nắng ấm Sài Gòn ra theo đấy à?
Đôi khi, em ngồi ở một hành lang xa lạ nào đó gần văn phòng luật sư số 5 nghe điện thoại của anh. Giọng anh trong và ấm, nhẹ nhàng và tha thiết, anh bảo rằng vì em đang ở Hà Nội nên lúc này, anh muốn bay ra Hà Nội, chỉ gần 2 giờ bay thì cả ngàn cây số ngắn lại chỉ còn là mấy bước chân để ta gặp nhau. Anh sẽ uống café và em ăn kem ở Hồ Gươm rồi ngồi im re nghe anh kể, khách bốn bể năm châu khi đến Hà Nội hỏi thăm đường đến “Lake side” thì được chỉ dẫn ngay đến một chỗ duy nhất được gọi là Bờ Hồ nghĩa là bờ hồ Hoàn Kiếm chứ không phải là bờ Hồ Tây hay một bờ hồ nào khác. Người ta đến Hồ Gươm không chỉ để ngắm hồ, người ta ngồi đó, trong một không khí rất riêng, rất Hà Nội, mặc kệ dòng người ngược xuôi và tiếng động cơ nhức óc ngay sát con đường bên cạnh… Người ta sẽ chậm lại, tản bộ hoặc nghỉ ngơi, hoặc ngồi đối diện hay ngồi sát bên người yêu để thầm thì, hoặc chỉ là để tưởng tượng người giữ trái tim mình ở một nơi nào đó trên thế gian này... Như em vậy...
Em cười vang trong điện thoại, khi anh nói một câu bông đùa nào đấy, lá lăn dưới chân, mùa Đông ngập ngừng và lời vỗ về kia của anh vẫn không đủ để mang anh đến gần em…
Có thể hôm nay, em đã muốn kể cho anh nghe một câu chuyện vui nào đó, một sự gặp gỡ và những cái duyên lạ kỳ về một thế giới em chưa từng biết đến, về những hứa hẹn của những “người khổng lồ”, về một tương lai rực rỡ của em được đảm bảo bằng vị trí của họ và bằng… rất nhiều tiền. Em chưa bao giờ có tư thế “vồ” lấy cơ hội ấy hoặc vui mừng tiếp nhận nó như một điều đương nhiên. Em chỉ cười rồi bước qua đó một cách kiêu hãnh với tư thế luôn đi thẳng lưng, vai hướng về phía trước.
Paul Morand từng viết rằng khi đi du lịch trở về, chắc chắn một điều là trái đất phải nhỏ lại. Nhưng với em, càng đi, trái đất càng mênh mông. Bởi bất kì nơi nào em đặt chân đến, bất kì người nào em gặp, bất kì việc nào em làm… cũng đều gợi nhớ đến anh. Vì thế mà trái đất cứ mãi mênh mông. Mênh mông cõi yêu... Mênh mông tình… Mênh mông thương nhớ.
Em luôn là người đàn bà quá lãng mạn khi nhất quyết tin rằng có những con người đã đến với nhau bằng tình yêu mạnh hơn tất cả mọi thử thách, bất hạnh và cả những nỗi đau không phải ai cũng có thể vượt qua. Tình yêu họ đã thăng hoa để thủy chung giữa cuộc đời, viết nên một câu chuyện tình đẹp đáng mơ ước…
Bây giờ, chẳng còn mảnh nắng nào, đã đêm… Anh đừng bao giờ khó chịu khi một lúc nào đó, em ngước lên nhìn anh, mắt em vẫn đẫm lệ. Vì em, đã sẵn trong lòng những giọt lệ khô, chỉ khi đứng trước anh, nước mắt mới đẫm ướt…
Mỗi ngày, lại là một ngày mới... nhất định sẽ khác hôm qua… Em luôn nghĩ như thế và tin như thế.
Với bài hát này, hãy cho em đổi đại từ nhân xưng "Em" thành "Anh"... Xin hãy như thế...

Kỷ niệm

Ảnh minh họa
Kỷ niệm theo bạn kỷ niệm là gì? Có lẽ kỷ niệm là một phần nhỏ của quá khứ, kỷ niệm cũng là những gì đã qua mà ta còn nhớ mãi, những gì không thể trở lại nhưng lại in sâu trong tâm trí mà không bao giờ bị xóa nhòa bởi thời gian dù muốn hay không và chắc chắn kỷ niệm là những gì lòng người luôn hướng về hoặc cũng có khi là luôn bị ám ảnh khi có điều gì đó thật gần gũi với những gì xưa, cũ kĩ của những chuyện trong quá khứ khơi gợi, đánh thức những gì ta đã cố chôn sâu tận đáy lòng. Kỷ niệm là tên gọi khác hay là một dạng của quá khứ và tất nhiên cũng có hai loại cơ bản đó là kỷ niệm vui và buồn.
Kỷ niệm có thể là một sự kiện lớn, một dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời của bạn nhưng cũng có thể là những chuyện nhỏ nhoi, tưởng chừng hết sức bình dị với người khác nhưng nó lại mang đến dư vị lạ lẫm, thú vị, đặc biệt, tươi mới trong tâm hồn chúng ta. Và có một điểm đặc biệt ở kỷ niệm đó là kỷ niệm đó có thể gắn liền với bất cứ mọi loại cảm xúc nào từ tình bạn, tình yêu, tình than hay kể cả là những cảm xúc lưng chừng, cảm xúc không tên, đó có thể là những gì ta cảm nhận được khi trải qua một điều gì đó, khi được gặp ai đó kể cả với người xa lạ mà ta không hề quen biết. Kỷ niệm đó có thể là cái ôm ấm áp, cái siết tay thật chặt của người yêu thương,… Hay là những cơn mưa bất chợt mượn cớ ta tắm mưa cùng lũ bạn. Đôi khi kỷ niệm chỉ đơn giản là khi ta bắt gặp ánh nhìn say đắm của cô bạn trong lớp trong phút chốc dành cho ta – đó những cảm xúc ngây ngô vụng dại hồn nhiên của thời học sinh.
Tóm lại kỷ niệm có nhiều nét rất giống với tình yêu, giống với tình bạn nhưng đó là những tình cảm mang hơi thở, màu sắc, hương vị của quá khứ nhưng nó lại là quá khứ khó phai nhạt theo thời gian. Chính điểm này khiến kỷ niệm có sức ảnh hưởng khá lớn đến con người chúng ta. Bởi nếu đó là kỷ niệm vui thì đó sẽ là một  món quà lớn đầy ý nghĩa mà ai đó dành tặng cho bạn, nó sẽ giúp bạn vượt qua khỏi thực tại tối tăm, tạm quên đi áp lực mệt mỏi của cuộc sống. Tuy nhiên nếu ta cứ mải đắm chìm trong cái kỷ niệm đó thì mọi khó khăn ở thực tại sẽ chẳng bao giờ được giải quyết, ta cứ mải nhấm nháp vị ngọt ngào của quá khứ, cứ sống mãi trong màu hồn đã xưa cũ, phủ đầy bụi thời gian đó và sẽ làm cho con người ta dễ tự ti, chủ quan, không có ý chí…
Như vậy thực sự rất nguy hiểm nếu ta bị mắc kẹt trong kỷ niệm do chính mình tạo ra, vô hình chung chính ta đã tự đưa mình xuống đầm lầy và nguy hiểm hơn nữa khi đó là một kỷ niệm buồn. Đó là một điều hiển nhiên bởi trong cuộc đời có ai là người không vấp ngã bao giờ, có ai là chưa mắc sai lầm và thậm chí ngay cả khi bản thân ta không hề sai nhưng vẫn phải chịu thiệt thòi, buồn đau không đáng bởi trong cuộc sống đúng sai, phải trái đôi khi nó mập mờ, đôi khi nó thuộc về số đông, đôi khi nó lẫn lộn nhưng ta lại phải gánh chịu hết tất cả. Kỷ niệm đó sẽ như một cơn ác mộng mà ta luôn muốn xóa sạch, lãng quên, cố gắng chôn thật chặt tại sâu thẳm đáy lòng. Tuy nhiên làm được điều đó đâu có dễ, khi gặp một cơn ác mộng như thế ta đâu còn tỉnh táo, khi đó bạn dễ mất kiểm soát được bản thân đặc biệt khi vết thương mà người khác cào cấu vào tận trong tim thì biết bao giờ mới lành được. Vết thương đó hay kỷ niệm buồn đó như một căn bệnh di căn mà mỗi khi có làn gió, có một thứ man màu sắc đau thương xưa cũ đó cũng có thể làm vết thương sưng tấy, ứ máu, nhói buốt đến tận trong tim, lúc ấy mọi thứ sẽ tối sầm, trước mắt bạn chỉ là một vực sâu thăm thẳm, một màu tuyệt vọng bao trùm lên mọi thứ xung quanh khiến bạn chẳng thể nào làm được bất cứ việc gì, bạn sẽ thấy chán nản mọi thứ và đặc biệt là khi chẳng ai có thể hiểu được bạn, tin tưởng ban khi đó, như thế chẳng khác gì bạn đang ở giữa biển khơi vô vọng không một chiếc phao bấu víu. Chính vì vậy, ta không nên sống mãi với kỷ niệm mặc dù kỷ niệm dù vui hay buồn cũng luôn sống mãi cùng với chúng ta đơn giản vì kỷ niệm cũng chỉ là quá khứ, những gì đã qua, những gì không thể trở lại, có nuối tiếc, có níu kéo, có giũ bỏ, có cố quên cũng không thể…
Và cũng bởi một điều đơn giản là ta không sống trong quá khứ, quá khứ hay kỷ niệm chỉ giúp chúng ta tồn tại ở hiện tại…

Một buổi rong chơi

Cứ ngỡ lâu mà hóa ra nhanh thật!
Hai năm, chưa bao giờ gọi về cho ba mẹ mà nói thẳng ra rằng: "Con nhớ nhà, con nhớ ba mẹ", chỉ là kiếm cớ để nói vài câu chuyện, kể vài thứ ở trường, ở nhà, hỏi mẹ vài câu, hỏi ba vài thứ. Cũng không hiểu tại sao lại ngại để phải giấu đi cảm xúc thật với chính ba mẹ của mình.
Có lẽ trọng trách của đứa con một khiến mình lúc nào cũng phải tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ. Đôi lúc muốn khóc thật nhiều nhưng chợt nhận ra mình không thể khóc, vì bây giờ khóc lấy ai dỗ dành? Thế thôi nén lại, để đến lúc nào đó tự dưng lại quên đi tất cả, rồi cười, rồi như không có chuyện gì xảy ra...
Sài Gòn đêm, lăn tăn vài suy nghĩ, vài kí ức. Thấy mình nhớ thật ấy, nhớ cái quãng thời gian trước đây vui sướng biết bao nhiêu, thì bây giờ lại tủi hờn bấy nhiêu. Nhớ để mà tự mình gặm nhắm... Nhớ để mà tự mình thấy mình còn phải cười thêm nhiều nữa.
Có một điều kỳ lạ là mình chưa bao giờ yêu Sài Gòn cả. Hai năm, ít ra cũng là quãng thời gian đủ để mình thấm vài thứ gì đó của nơi này. Nhưng hình như càng hiểu rõ nó, mọi thứ lại càng trở nên mờ nhạt hơn trước đó. Mình vẫn cứ đứng giữa lòng Sài Gòn mà thản nhiên hét lớn: "Tôi không thích nơi này". Không hề có ai đáp trả, tuyệt nhiên lại khiến mình cảm thấy chán ghét hơn, phải chăng Sài Gòn chỉ là nơi dung túng những kẻ như mình mà chưa bao giờ nghĩ đến bản thân, nên cho dù có bị ghét thế nào đi nữa, Sài Gòn vẫn vui tươi cho mình cơm ngày ba bữa, vẫn đi đến trường, vẫn bạn bè đùm túm...
Chắc là do bản chất ích kỉ bảo thủ, nên cứ mãi lưu giữ hoài niệm nơi xa xôi nào đó. Con bạn bảo phải mở lòng ra thì mới thấy Sài Gòn đẹp, thì mới yêu Sài Gòn như cái cách mà mình yêu vùng quê nghèo nàn ấy. Vậy mà bao nhiêu lần cố gắng, vẫn không thể nào chọn cho mình được một góc nhỏ nhoi để có thể tự do thả mình bay bổng. Chỉ là đôi lúc thấy thành phố này đủ rộng để mình đi cho hết nỗi buồn mà phố vẫn còn chỗ chứa.
Tròn 2 năm, tròn 730 ngày trăn trở về nhiều thứ.Có những đêm thức trắng chỉ để suy nghĩ về ngôi trường mình đang học, về ngành nghề mình lựa chọn. Vì có những khoảnh khắc mà bản thân thấy mệt mỏi đến nỗi không cố gắng được nữa, hoặc những khi ngồi thừ ra nhìn những con số nhảy múa trước mặt mà chỉ nghĩ đến vài câu chữ ngọt ngào của Nguyễn Ngọc Tư, hay là lúc rậm rực chỉ để yêu vài nhân vật trong cuốn sách mới mua... Rồi cũng có lúc ai đó tặc lưỡi lắc đầu vì sợ sau này mình sẽ thất nghiệp, "lùn mà còn học kinh tế", "học Ngoại thương khó xin lắm con ơi", "học giáo viên bác sĩ có phải tốt hơn không?". Có thể những câu nói ấy đúng, cũng có thể sai...
Có những lần muốn liều làm cái gì đó cho riêng mình (cái gì thì bí mật), nhưng lại rụt rè rồi để cơ hội trôi qua mất. Nhiệt huyết đam mê cũng theo đó mà không còn nữa, cho nên hối tiếc mà không ngủ được. Cũng chỉ vì bản thân quá sức tự ti.
Có những ước mơ đẹp lắm, trong ước mơ đó mình hóa đôi cánh bay tự do trên bầu trời, trong ước mơ đó cũng lấp lánh thật nhiều niềm tin hy vọng, trong ước mơ đó cũng chứa chấp những nỗi tự hào. Vậy mà đôi khi ước mơ lại chính là điều khiến mình thất vọng...
Thế mà đã 2 năm rồi, nhanh thật!
Quãng đời sinh viên cũng đã trôi qua một nửa, niềm vui cũng từ đó mà đong đầy. Đến lúc này thì mình mới nhận ra mình chỉ yêu Sài Gòn duy nhất một thứ: NHỮNG NGƯỜI BẠN. Họ dễ thương đến độ mình không thể nào tưởng tượng ra trước đó, và nhờ gặp họ mà mình mới biết mình đã đánh đồng quá nhiều người với nhau. Những con người ấy sống bằng sự nhiệt tình, chân thành và sự thấu hiểu. Cho nên nhiều lúc lời cảm ơn không cần nói ra, họ vẫn biết phải hiểu như thế nào... Những con người tuyệt vời ấy, mãi là món quà lớn nhất mà mình nhận được.
Thế mà đã 2 năm rồi, nhanh thật!
Đặt chân qua thềm 20, thấy mình lớn hơn, chững chạc hơn, tự kỷ hơn, giả tạo hơn. Những dự định đang ấp ủ, nhất định sẽ có ngày mình biến thành hiện thực. Hiện tại nhiều bế tắc, nhất định mình sẽ giải quyết ổn thỏa. Quá khứ buồn, nhất định mình sẽ sắp xếp ngăn nắp.
Thế mà đã 2 năm rồi, nhanh thật!
Những nỗi nhớ đã ngủ vùi, chỉ là càng lớn càng cảm thấy mình cô đơn... Chỉ là lúc một mình không ngăn được dòng cảm xúc. Nhưng sẽ tự hứa chăm lo cho bản thân nhiều hơn, thôi vô lý nữa.
Và chào năm 3, chào những điều tươi đẹp sắp đến...

st

Khoảng trống trong tim

Giữa tháng 11, gió lạnh về, đôi tay em vẫn còn chút ấm của ngày Thu. Một chút ấm áp dư âm anh để lại...
Hờ hững bên khung cửa một chút nắng vàng, cũng đủ sưởi ấm cái lạnh đầu Đông nhưng lại chẳng đủ để làm tim em ấm lại. Quyết định xa anh là điều em đã từng nghĩ đến, nhưng không ngờ rằng nó lại khó khăn như thế. Chưa khi nào em thấy lòng mình trống trải đến vậy. Lặng nhìn quanh căn phòng, vẫn còn đâu đây hình bóng anh. Em nhớ.
Những lúc như thế này, em lặng im, để mình chìm vào trong những suy tư miên man không hồi kết. Muốn vùi đầu vào công việc, muốn quên đi tất cả, đến khi mệt nhoài chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Muốn để bản thân không một chút tỉnh táo, bởi nếu tỉnh táo, điều em nghĩ đến đầu tiên đó là anh. Nhưng chẳng thể làm nổi anh ạ, đâu đó quanh em, gương mặt anh, nụ cười ấy vẫn bên em, chẳng rời xa. Có những lúc em muốn chìm vào men say, muốn chếnh choáng, muốn gục ngã, để khi tỉnh dậy không còn là em nữa, không còn nỗi đau nơi ngực trái, không còn vết thương nào trong tim. Em là thế, đôi khi tàn nhẫn với chính bản thân mình. Đôi khi mạnh mẽ đến lạnh lùng, nhưng có khi lại yếu đuối đến mức khiến người ta tưởng lầm đang giả bộ. Đâu ai biết được trong em là hàng ngàn nỗi đau nặng trĩu lòng...
Ảnh minh họa
Yêu anh, em cười nhiều hơn, thoải mái hơn trong suy nghĩ, mở lòng hơn với tất cả. Yêu anh, em bớt đi khoảng thời gian tự kỷ một mình bên máy tính, bớt đi những đêm dài thức trắng. Em dần từ bỏ thói quen viết tâm sự trên những trang cộng đồng, thay vào đó, em tâm sự với anh nhiều hơn, trò chuyện cùng anh nhiều hơn. Yêu anh, em trở lại là em, hoạt bát, huyên náo. Dường như anh làm thay đổi tất cả nơi em, trái tim lạnh ngày nào giờ đây có nắng. Em đã tin tưởng, đã trao anh tình yêu, trao anh tất cả yêu thương em có. Em đã hi vọng thật nhiều, thật nhiều như thế.
Vậy mà giờ đây,
Em lại sống về đêm, đôi bàn tay lại gõ thật lâu thật lâu trên bàn phím. Trở lại với một nick name khác, bởi em đâu còn là em, nỗi buồn, nỗi đau ngày nào giờ lớn hơn rất nhiều. Trở lại với những khoảng không vô định, với những dòng suy nghĩ không đầu không cuối. Một mình với đêm trắng... Em buông rơi...
Tình cảm trong em còn đó, chẳng thể nào nguôi. Em kìm nén cảm xúc nào tốt như anh, vẫn để cho tình cảm lấn át lý trí. Bàn tay lướt nhẹ trên bàn phím, ấn gọi cho anh. Nghe giọng anh nhẹ bên đầu dây, lòng em ấm lại, anh vẫn ổn. Cười nhẹ, anh vẫn thế, chỉ có em thay đổi. Ai bảo em yêu anh nhiều thế này, để khi xa nhau, người đau là em chứ đâu phải là anh... Có những lúc em không kìm lòng được mà nhắn tin cho anh, đừng trách em anh nhé. Chỉ là vì khi ấy, em nhớ anh thật nhiều. Chỉ là vì khi ấy cơn say tình trong em trỗi dậy. Khi ấy yêu thương trong em là vô bờ. Em sợ lắm những khi say tình, em chẳng còn đủ tỉnh táo để biết rằng mình nên làm gì. Sợ khi say ai đó, tình yêu trong em lại trở thành sự chiếm hữu. Lòng ích kỷ, nhỏ nhen muốn chiếm hữu riêng anh cho mình trong em bùng cháy. Em sợ mình lại ghen... Ghen mà chẳng thể nói ra thành lời, chẳng thể biểu lộ được cho ai biết. Âm thầm, một mình, lặng im. Đáng sợ lắm anh à. Em sợ khi say tình, em lại khóc, lại gọi tên anh trong giấc mơ. Em. Chơi vơi. Lạc lõng.
Hôm nay gió lạnh về rồi, sẽ chẳng có một bàn tay nắm lấy tay em, giữ cho hơi ấm ở lại. Bàn tay em lạnh giá, buốt nhói. Nhưng ở tận sâu trong lòng, nơi ấy lạnh giá, buốt nhói hơn nhiều anh ơi...
Có chút nắng cuối chiều vẫn vương vấn trên đôi vai em hao gầy. Vô tình đưa tay với nhưng không có một bàn tay đưa ra nắm lấy. Cười nhẹ, anh đi xa rồi, đâu còn nụ cười tinh anh nghịch ngợm ngày nào. Liệu anh có thể nắm lấy đôi tay em lần nữa không anh, để chúng mình cùng đi bên nhau đến suốt cuộc đời này...
Em không biết mình có thể buông nổi anh không... Thật sự khó quá anh à...
Yêu anh nhiều hơn những gì em nói...