Cứ ngỡ lâu mà hóa ra nhanh thật!
Hai
năm, chưa bao giờ gọi về cho ba mẹ mà nói thẳng ra rằng: "Con
nhớ nhà, con nhớ ba mẹ", chỉ là kiếm cớ để nói vài câu
chuyện, kể vài thứ ở trường, ở nhà, hỏi mẹ vài câu, hỏi ba
vài thứ. Cũng không hiểu tại sao lại ngại để phải giấu đi cảm
xúc thật với chính ba mẹ của mình.
Có
lẽ trọng trách của đứa con một khiến mình lúc nào cũng phải
tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ. Đôi lúc muốn khóc thật nhiều
nhưng chợt nhận ra mình không thể khóc, vì bây giờ khóc lấy ai
dỗ dành? Thế thôi nén lại, để đến lúc nào đó tự dưng lại
quên đi tất cả, rồi cười, rồi như không có chuyện gì xảy ra...
Sài
Gòn đêm, lăn tăn vài suy nghĩ, vài kí ức. Thấy mình nhớ thật
ấy, nhớ cái quãng thời gian trước đây vui sướng biết bao nhiêu,
thì bây giờ lại tủi hờn bấy nhiêu. Nhớ để mà tự mình gặm
nhắm... Nhớ để mà tự mình thấy mình còn phải cười thêm nhiều
nữa.
Có
một điều kỳ lạ là mình chưa bao giờ yêu Sài Gòn cả. Hai năm,
ít ra cũng là quãng thời gian đủ để mình thấm vài thứ gì đó
của nơi này. Nhưng hình như càng hiểu rõ nó, mọi thứ lại
càng trở nên mờ nhạt hơn trước đó. Mình vẫn cứ đứng giữa
lòng Sài Gòn mà thản nhiên hét lớn: "Tôi không thích nơi này".
Không hề có ai đáp trả, tuyệt nhiên lại khiến mình cảm thấy
chán ghét hơn, phải chăng Sài Gòn chỉ là nơi dung túng những
kẻ như mình mà chưa bao giờ nghĩ đến bản thân, nên cho dù có
bị ghét thế nào đi nữa, Sài Gòn vẫn vui tươi cho mình cơm ngày
ba bữa, vẫn đi đến trường, vẫn bạn bè đùm túm...
Chắc
là do bản chất ích kỉ bảo thủ, nên cứ mãi lưu giữ hoài niệm
nơi xa xôi nào đó. Con bạn bảo phải mở lòng ra thì mới thấy
Sài Gòn đẹp, thì mới yêu Sài Gòn như cái cách mà mình yêu
vùng quê nghèo nàn ấy. Vậy mà bao nhiêu lần cố gắng, vẫn không
thể nào chọn cho mình được một góc nhỏ nhoi để có thể tự do
thả mình bay bổng. Chỉ là đôi lúc thấy thành phố này đủ
rộng để mình đi cho hết nỗi buồn mà phố vẫn còn chỗ chứa.
Tròn
2 năm, tròn 730 ngày trăn trở về nhiều thứ.Có những đêm thức
trắng chỉ để suy nghĩ về ngôi trường mình đang học, về ngành
nghề mình lựa chọn. Vì có những khoảnh khắc mà bản thân thấy
mệt mỏi đến nỗi không cố gắng được nữa, hoặc những khi ngồi
thừ ra nhìn những con số nhảy múa trước mặt mà chỉ nghĩ đến
vài câu chữ ngọt ngào của Nguyễn Ngọc Tư, hay là lúc rậm rực
chỉ để yêu vài nhân vật trong cuốn sách mới mua... Rồi cũng có
lúc ai đó tặc lưỡi lắc đầu vì sợ sau này mình sẽ thất
nghiệp, "lùn mà còn học kinh tế", "học Ngoại thương khó xin
lắm con ơi", "học giáo viên bác sĩ có phải tốt hơn không?". Có
thể những câu nói ấy đúng, cũng có thể sai...
Có
những lần muốn liều làm cái gì đó cho riêng mình (cái gì
thì bí mật), nhưng lại rụt rè rồi để cơ hội trôi qua mất.
Nhiệt huyết đam mê cũng theo đó mà không còn nữa, cho nên hối
tiếc mà không ngủ được. Cũng chỉ vì bản thân quá sức tự ti.
Có
những ước mơ đẹp lắm, trong ước mơ đó mình hóa đôi cánh bay
tự do trên bầu trời, trong ước mơ đó cũng lấp lánh thật nhiều
niềm tin hy vọng, trong ước mơ đó cũng chứa chấp những nỗi tự
hào. Vậy mà đôi khi ước mơ lại chính là điều khiến mình thất
vọng...
Thế mà đã 2 năm rồi, nhanh thật!
Quãng
đời sinh viên cũng đã trôi qua một nửa, niềm vui cũng từ đó
mà đong đầy. Đến lúc này thì mình mới nhận ra mình chỉ yêu
Sài Gòn duy nhất một thứ: NHỮNG NGƯỜI BẠN. Họ dễ thương đến
độ mình không thể nào tưởng tượng ra trước đó, và nhờ gặp họ
mà mình mới biết mình đã đánh đồng quá nhiều người với
nhau. Những con người ấy sống bằng sự nhiệt tình, chân thành
và sự thấu hiểu. Cho nên nhiều lúc lời cảm ơn không cần nói
ra, họ vẫn biết phải hiểu như thế nào... Những con người tuyệt
vời ấy, mãi là món quà lớn nhất mà mình nhận được.
Thế mà đã 2 năm rồi, nhanh thật!
Đặt
chân qua thềm 20, thấy mình lớn hơn, chững chạc hơn, tự kỷ hơn,
giả tạo hơn. Những dự định đang ấp ủ, nhất định sẽ có ngày
mình biến thành hiện thực. Hiện tại nhiều bế tắc, nhất định
mình sẽ giải quyết ổn thỏa. Quá khứ buồn, nhất định mình sẽ
sắp xếp ngăn nắp.
Thế mà đã 2 năm rồi, nhanh thật!
Những
nỗi nhớ đã ngủ vùi, chỉ là càng lớn càng cảm thấy mình cô
đơn... Chỉ là lúc một mình không ngăn được dòng cảm xúc. Nhưng
sẽ tự hứa chăm lo cho bản thân nhiều hơn, thôi vô lý nữa.
Và chào năm 3, chào những điều tươi đẹp sắp đến...
st
No comments:
Post a Comment