Mùa Đông đã đến thật rồi, Đông lạnh xen qua từng tán lá, từng ngọn cỏ,
luồn lách qua mọi không gian từng ngón tay để ập vào lòng tôi, với tay
lấy cái điện thoại trên bàn như muốn tìm kiếm cái gì đó, quên mất là làm
gì còn ai quan tâm nữa, lòng bỗng nhớ anh lắm đồ đáng yêu mà ngày ngày
tôi vẫn nhắn tin chào buổi sáng để được nhận lại những câu yêu thương và
ngọt ngào từ ai kia. Nhớ anh tôi lại muốn đi lục tìm những mảnh ký ức
vụn vỡ trong lòng tôi. Rồi cứ thế mà cuốn theo dòng cảm xúc mơ màng của
một buổi sáng mùa Đông không có anh. Quả thật là nó rất lạnh và buồn,
tôi dường như vẫn nhớ lắm cái cảm giác được ai đó ôm chặt vào lòng, tôi
vẫn nhớ những lúc được nằm cạnh anh thật lâu được chạm vào cơ thể ấm áp
đầy sức mạnh và cứ muốn được nằm thật sát như thế. Nhưng đó chỉ là một
giấc mơ và tôi cần phải tỉnh lại ngay lúc này.
Tự véo cho mình một cái để tỉnh dậy khỏi những giấc mơ về anh, về chàng
hoàng tử mà tôi đã say đắm đến tận phút giây này, buổi sáng đang chờ
tôi và điều cần làm là hãy ra khỏi chăn để bắt đầu một ngày mới.
Tôi vẫn có thói quen xấu, mỗi khi tỉnh dậy điều thứ hai sau khi nhắn
tin cho một người lại lên ngay facebook, sang dòng nhật ký của anh,
check thông báo rồi mới chịu đi làm những việc khác. Và cả tháng nay rồi
từ ngày chia tay anh tôi đã chẳng còn cơ hội làm như thế nữa, can đảm
để xóa đi tất cả mọi thứ về anh.
Nhưng hôm nay bỗng cô đơn, chạm tay vào điện thoại bỗng có tin nhắn vội
vàng mở ra một người lạ mà quen, một dòng tin nhắn trên zalo làm tôi
giật mình. Vì sao ư? Tin nhắn ấy là "Có phải ny J.P không?" bỗng lặng đi
vài phút và trả lời người lạ ấy. Anh ấy là một người bạn của J.P những
J.P thì lúc nào cũng như vậy buồn vui lúc nào cũng giấu kín không cho ai
biết ngay cả tôi. Tôi thật là nhiều lời phải không.
Anh ấy tình cờ hỏi tôi câu ấy và tôi bắt đầu nói chuyện với anh, con
người anh thật đặc biệt có lẽ bởi vì anh cũng là một con Bọ Cạp như tôi
vậy nên chúng tôi nói chuyện rất vui giống như đã từng quen nhau vậy.
Anh có một chút hài hước, một chút từng trải, tinh tế, sâu sắc và cách
nhìn người thì chắc là tôi phải học hỏi anh nhiều. Cuộc nói chuyện thật
ngắn ngủi trôi qua vèo vèo bắt đầu cho buổi sáng nhàn rỗi của tôi.
Ăn sáng, lên mạng, đọc vài mẩu truyện và sau bữa trưa tôi chạy vọt lên
phòng thì lại nhận được tin nhắn của anh chàng đó, một con người khá thú
vị mà tôi nhận thấy sau lần nói chuyện đầu tiên ấy. Anh để lại ấn tượng
trong từng câu nói đối với tôi bởi tôi ít khi ấn tượng sâu đậm về ai đó
ngay từ câu nói đầu như hôm nay. Và câu chuyện trở nên nhanh vội, và
tôi dường như lại bộc lộ cái thói xấu hay gọi là cái tính cách ngây ngô
của mình khi mà cứ thế nói toẹt ra chuyện tình cảm và những cảm xúc
trong mình cho một người rất đỗi xa lạ.
Tôi sẽ nhớ lại trong mình và giữ chúng như một kỷ niệm đẹp về cuộc nói
chuyện đầy thú vị ngày hôm nay và chắc chắn rồi nếu có cơ hội tôi sẽ bày
tỏ cho mọi người biết những điều thú vị ấy, những điều mà J.P cũng chưa
từng nói với tôi. Cho tôi giữ lại một chút làm bí mật nhé!
Những câu chuyện ngắn ngủi như chưa có hồi kết thì cũng đến lúc phải
dừng lại vì công việc, vì thời gian và câu cuối anh nói với tôi hãy gọi
là sư phụ rồi anh sẽ truyền một ít kinh nghiệm thi toeic cho. Thật ra
anh nói rằng tối nay 10 giờ chưa ngủ thì nói chuyện tiếp khiến tôi mỉm
cười, mặc dù chưa biết rằng câu chuyện sẽ là gì, hay chăng là anh muốn
nhắc nhở tôi điều gì đó như những câu nói của buổi trưa này về sự đánh
giá con người của một chàng trai Thiên Yết 88 con số mà tôi thực sự yêu
thích.
Dù sao tôi cũng thấy mừng vì một lời mời nói chuyện, đơn giản là vì con
người tôi rất dễ vui vì những điều tình cờ trong cuộc sống. Hay đơn
giản chỉ là ngày mai 15/11 chính là sinh nhật của anh ấy. Tôi bỗng thấy
háo hức giống như sinh nhật của chính mình vậy có lẽ bởi vì những con Bọ
Cạp thường rất đồng cảm cho nhau. Thường muốn chia sẻ niềm vui với
những điều nhỏ bé như thế. Tôi cam đoan là Thiên Yết luôn là như thế
thích quan tâm đến người khác như cách họ vẫn làm.
Tình cờ thì cứ để cho nó thuận theo tự nhiên, tôi cũng chỉ định xin số
của anh để chúc mừng sinh nhật và rồi zalo hay facebook cũng sẽ được
đóng lại để cho cuộc sống tiếp diễn đẹp hơn, anh chàng tình cờ của ngày
hôm nay sẽ được tôi nhớ đến trong một ký ức của buổi sáng mùa Đông khi
những yêu thương chợt ùa về, rồi một ngày nào đó tình yêu sẽ đến với tôi
trong sự tình cờ. Tôi vẫn cứ hy vọng và chờ mong vào những điều tươi
đẹp sẽ đến với mình.
"Hạnh phúc tình cờ ơi hãy chờ em nhé, rồi chúng ta sẽ tìm thấy nhau"
No comments:
Post a Comment