Qua
lâu rồi cái thời còn thơ dại với những mối tình thơ ngây của tuổi học
trò, cậu nhỉ! Thì cậu và tớ cũng sắp ra trường rồi cơ mà! Thời gian mau
chóng thế đấy cậu à! Ngẫm lại mới thấy, kỉ niệm hai đứa bên nhau sao ít
ỏi thế! Chẳng có gì ngoài những vật dụng nho nhỏ cậu tặng tớ! Vài món
sót lại thôi, tớ lôi ra từ góc tủ bụi bặm, cũ kĩ. Lại thấy niềm vui năm
nao trở lại. Xúc động có, bồi hồi có,… làm sao tớ quên được. Và giữa
tháng 11 này, tớ lại tự mình hoài niệm, tương tư về những mảnh kí ức rời
rạc ngày xưa...
Ảnh minh họa: internet
Tớ
nhớ, hồi ấy mình có một cuốn nhật kí ghi chép chung rất lâu rồi. Trang
giấy đã hoen màu, loang lổ vết mực tím có những cánh hoa phượng đỏ thắm,
những nhành hoa dại của bao mùa đi qua được ép vào trang giấy thơm.
Quyển sổ là những dòng chữ nguệch ngoạc, viết rất vội về chuyện trường,
lớp và cả chuyện hai đứa. Những suy nghĩ, những tâm trạng, những dòng
cảm xúc ngày ấy đều được ghi lại đầy đủ và cẩn thận. Một vài giấy Note
được gấp nhỏ kẹp vào bìa quyển sổ là ngày sinh nhật của hai đứa, lần đầu
tiên gặp nhau, rồi lần nữa cùng nhau ăn bỏng ngô trong rạp chiếu phim,
hay là có lần uống trà sữa ở một quán quen có vị thơm nhẹ nhàng…
Ừ
thì nhiều lắm. Làm sao kể hết! Tớ cố ghép những mảnh kí ức rời rạc lại
với nhau, thấy mảnh nào cũng lung linh, đầy sắc màu! Có mảnh cậu hỏi tớ
rằng: ”Cậu ơi, tình yêu là gì vậy cậu, có phải là hai người yêu nhau, là
nắm tay, là ôm, là hôn, mới gọi là yêu?”. “Không! Không, cậu à! Tình
yêu đến từ những việc rất nhỏ, chỉ là nhẹ nhàng khoác chiếc áo khi thấy
đối phương lạnh, chỉ là đút từng giọt cháo nóng khi thấy người ấy bệnh,
hay chỉ là cái xoa đầu nhẹ nhàng từ phía sau…” Là vậy đó cậu à! Đơn giản
chỉ có thế! Dường như cậu hiểu ra, nhìn tớ đầy trìu mến rồi phá lên
cười, bảo tớ lo học đi, ở đó mà yêu với đương...
Bao
năm đi qua, tình cảm của tớ và cậu cứ nhẹ nhàng như gió mùa Thu, vẫn lo
lắng và quan tâm nhau như buổi đầu gặp gỡ. Năm tháng dần trôi cho đến
khi tớ có người yêu, tớ dành hết mọi sự yêu thương cho anh ấy, yêu anh
ấy bằng cả một trái tim chân thành. Và lẽ dĩ nhiên, tớ dần rời xa cậu,
tháng ngày ở bên nhau thưa dần... Mà thay vào đó là sự hờ hững, thờ ơ và
lạnh nhạt của tớ. Trong lòng tớ, lúc ấy chỉ hiện diện một mình hình
bóng của anh ấy. Và vì thế cậu cũng hiểu là vị trí của cậu trong lòng
tớ, không còn quan trọng nữa, không có ý nghĩa gì nữa khi mà con tim tớ
đã dành tất cả tình cảm cho anh ấy. Rồi, cậu buồn hẳn đi, khuôn mặt sầu
cùng đôi mắt buồn của cậu đã nói lên điều đó...
Và
trong vô số mảnh kí ức đẹp đẽ ấy, tớ nhớ lại, thì có một mảnh ghép
không toàn vẹn. Một mảnh lớn được ghép với vô số mảnh rời rạc còn lại.
Đó là mảnh kí ức hiện ra với một chiều mưa lạnh đầy, gió rét, buốt đến
tê tái cả người... Tớ đi trong đêm lạnh với đôi giày cao gót, sưng mọng
cả đôi chân. Đôi mắt ướt xuyên thấu màn đêm lạnh giá. Cậu biết không?
Đêm ấy, là một đêm buồn đối với tớ vì anh ấy đã không đến, chỉ để lại
lời xin lỗi rằng: "Anh biết cậu ấy là người tốt, còn anh thì chỉ là
người đến sau thôi, em à! Anh không nỡ lấy mất đi tình cảm của cậu ấy
dành cho em bao năm qua như thế được. Anh xin lỗi! Vì anh biết tình cảm
học trò rất đáng quý em à. Vì vậy, hãy về bên cậu ấy nha em!"
Tớ
không hiểu sao, chỉ thấy lòng buồn rười rượi,... Tớ biết rằng chỉ vì tớ
mà đã làm khổ hai người con trai đi qua cuộc đời tớ. Một mảnh kí ức rời
rạc và xót xa biết bao. Nhưng dù sao, tớ cũng đã hiểu ra được ai mới là
người quan trọng với mình, còn ai chỉ như cơn say nắng thoáng qua bên
thềm mà thôi... Và đêm nay, tớ thấy mình có lỗi với cậu nhiều quá, nên
đã viết vài dòng lan man thế này để có thể làm lời xin lỗi cậu. Quyển sổ
cũ có ghi chép lại cuộc tình buồn này cậu à. Tớ tự đặt tên cho trang
nhật kí ấy là: "Tớ tệ lắm và mảnh kí ức không toàn vẹn!".
No comments:
Post a Comment