Giữa tháng 11, gió lạnh về, đôi tay em vẫn còn chút ấm của ngày Thu. Một chút ấm áp dư âm anh để lại...
Hờ hững bên khung cửa một chút nắng vàng, cũng đủ sưởi ấm cái lạnh đầu
Đông nhưng lại chẳng đủ để làm tim em ấm lại. Quyết định xa anh là điều
em đã từng nghĩ đến, nhưng không ngờ rằng nó lại khó khăn như thế. Chưa
khi nào em thấy lòng mình trống trải đến vậy. Lặng nhìn quanh căn phòng,
vẫn còn đâu đây hình bóng anh. Em nhớ.
Những lúc như thế này, em lặng im, để mình chìm vào trong những suy tư
miên man không hồi kết. Muốn vùi đầu vào công việc, muốn quên đi tất cả,
đến khi mệt nhoài chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Muốn để bản thân
không một chút tỉnh táo, bởi nếu tỉnh táo, điều em nghĩ đến đầu tiên đó
là anh. Nhưng chẳng thể làm nổi anh ạ, đâu đó quanh em, gương mặt anh,
nụ cười ấy vẫn bên em, chẳng rời xa. Có những lúc em muốn chìm vào men
say, muốn chếnh choáng, muốn gục ngã, để khi tỉnh dậy không còn là em
nữa, không còn nỗi đau nơi ngực trái, không còn vết thương nào trong
tim. Em là thế, đôi khi tàn nhẫn với chính bản thân mình. Đôi khi mạnh
mẽ đến lạnh lùng, nhưng có khi lại yếu đuối đến mức khiến người ta tưởng
lầm đang giả bộ. Đâu ai biết được trong em là hàng ngàn nỗi đau nặng
trĩu lòng...
Ảnh minh họa
Yêu anh, em cười nhiều hơn, thoải mái hơn trong suy nghĩ, mở lòng hơn
với tất cả. Yêu anh, em bớt đi khoảng thời gian tự kỷ một mình bên máy
tính, bớt đi những đêm dài thức trắng. Em dần từ bỏ thói quen viết tâm
sự trên những trang cộng đồng, thay vào đó, em tâm sự với anh nhiều hơn,
trò chuyện cùng anh nhiều hơn. Yêu anh, em trở lại là em, hoạt bát,
huyên náo. Dường như anh làm thay đổi tất cả nơi em, trái tim lạnh ngày
nào giờ đây có nắng. Em đã tin tưởng, đã trao anh tình yêu, trao anh tất
cả yêu thương em có. Em đã hi vọng thật nhiều, thật nhiều như thế.
Vậy mà giờ đây,
Em lại sống về đêm, đôi bàn tay lại gõ thật lâu thật lâu trên bàn phím.
Trở lại với một nick name khác, bởi em đâu còn là em, nỗi buồn, nỗi đau
ngày nào giờ lớn hơn rất nhiều. Trở lại với những khoảng không vô định,
với những dòng suy nghĩ không đầu không cuối. Một mình với đêm trắng...
Em buông rơi...
Tình cảm trong em còn đó, chẳng thể nào nguôi. Em kìm nén cảm xúc nào
tốt như anh, vẫn để cho tình cảm lấn át lý trí. Bàn tay lướt nhẹ trên
bàn phím, ấn gọi cho anh. Nghe giọng anh nhẹ bên đầu dây, lòng em ấm
lại, anh vẫn ổn. Cười nhẹ, anh vẫn thế, chỉ có em thay đổi. Ai bảo em
yêu anh nhiều thế này, để khi xa nhau, người đau là em chứ đâu phải là
anh... Có những lúc em không kìm lòng được mà nhắn tin cho anh, đừng
trách em anh nhé. Chỉ là vì khi ấy, em nhớ anh thật nhiều. Chỉ là vì khi
ấy cơn say tình trong em trỗi dậy. Khi ấy yêu thương trong em là vô bờ.
Em sợ lắm những khi say tình, em chẳng còn đủ tỉnh táo để biết rằng
mình nên làm gì. Sợ khi say ai đó, tình yêu trong em lại trở thành sự
chiếm hữu. Lòng ích kỷ, nhỏ nhen muốn chiếm hữu riêng anh cho mình trong
em bùng cháy. Em sợ mình lại ghen... Ghen mà chẳng thể nói ra thành
lời, chẳng thể biểu lộ được cho ai biết. Âm thầm, một mình, lặng im.
Đáng sợ lắm anh à. Em sợ khi say tình, em lại khóc, lại gọi tên anh
trong giấc mơ. Em. Chơi vơi. Lạc lõng.
Hôm nay gió lạnh về rồi, sẽ chẳng có một bàn tay nắm lấy tay em, giữ
cho hơi ấm ở lại. Bàn tay em lạnh giá, buốt nhói. Nhưng ở tận sâu trong
lòng, nơi ấy lạnh giá, buốt nhói hơn nhiều anh ơi...
Có chút nắng cuối chiều vẫn vương vấn trên đôi vai em hao gầy. Vô tình
đưa tay với nhưng không có một bàn tay đưa ra nắm lấy. Cười nhẹ, anh đi
xa rồi, đâu còn nụ cười tinh anh nghịch ngợm ngày nào. Liệu anh có thể
nắm lấy đôi tay em lần nữa không anh, để chúng mình cùng đi bên nhau đến
suốt cuộc đời này...
Em không biết mình có thể buông nổi anh không... Thật sự khó quá anh à...
Yêu anh nhiều hơn những gì em nói...
No comments:
Post a Comment