Cảm xúc ngày xưa lại ùa về.
Chẳng phải ta vương vấn, chẳng phải ta vẫn còn yêu thương đong đầy
nhưng có lẽ đó là những gì tốt đẹp nhất mà ta từng có. Đó là cái hạnh
phúc mà ta đã từng nhận được.
Thì cuộc đời ta đã chồng chất những thương đau những mất mát nên đôi
khi chỉ một chút yêu thương, chỉ một chút sự quan tâm đã khiến ta cảm
thấy cảm kích và trân trọng biết nhường nào.
Hình như ta lại yếu đuối. Hình như ta lại ủy mị thì phải. Hình như ta
đã cho phép quá khứ hiện diện quá nhiều trong thực tại của ta thì phải.
Bảo là buông, bảo là ít thôi nhưng hình như tất cả cũng không có tác
dụng khi chính ta không thể nào kiểm soát nổi cảm xúc trong ta.
Nhớ! Ừ, thì ta vẫn nhớ. Nhớ những ngày hạnh phúc ấy. Nhớ những giây
phút ấy. Nhớ những thời khắc ấy đã khiến ta quên đi tất cả, quên đi
những nhọc nhằn và trải mình cùng với yêu thương, tận hưởng điều tốt đẹp
nhất mà đời đã mang lại cho ta. Cho ta được ngất ngây trong hạnh phúc
nhất.
Không có gì là mãi mãi cả. Tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời ta
cũng chỉ là một sân ga nhỏ cho chuyến hành trình trở về cát bụi của con
tàu thời gian. Đau thương, hạnh phúc tất cả cũng chỉ là một cung bậc cảm
xúc mà con người ta sẽ phải trải qua thôi và ta cũng thế thôi. Rồi tất
cả cũng sẽ không còn gì cả. Không còn gì cả!
Lại muốn khóc rồi. Sao ấy nhỉ? Những giọt nước mắt mặn chát lại muốn
trào dâng rồi. Đôi khi cũng muốn có ai đó nhẹ nhàng lâu giúp ta những
giọt lệ nóng hổi ấy nhưng vẫn có cảm giác sợ. Sợ được rồi lại sợ mất. Sợ
hạnh phúc đến mong manh rồi lại vỡ tan như bọt bong bóng xà phòng. Sợ
yêu thương sẽ lại vụt tắt như ánh nến chập chờn giữa đên Đông. Sợ... Rất
sợ…
Đôi khi cũng muốn được gục đầu lên vờ vai ai đó, khóc một trận cho hả
lòng, hả dạ, khóc một trận cho những tiếng nấc nhẹ nhàng không còn tồn
tại trong đêm vắng. Khóc để xua tan đi tất cả những yếu đuối vẫn luôn
ngự trị trong ta. Cho ta được ngủ một giấc ngon lành trong yêu thương
không vụn vỡ. Nhưng vẫn ngại... vẫn rất ngại...
Thôi thì lại cứ là ta đi, sống với những gì ta đang có và vẫn cứ phải
tự bảo vệ lấy thân, vẫn phải tự bảo vệ lấy chính trái tim yêu đuối nhưng
luôn tỏ ra cứng rắn và nghị lực ấy.
Thôi nhé! Yêu thương hãy là một người bạn song hành cùng ta, đi bên
cuộc đời và động viên những lúc ta muốn gục ngã. Xin đừng đến để rồi lại
phải đi. Xin đừng một lần nữa khiến trái tim ta rỉ máu. Hãy cứ nhìn ta
mỉm cười và chúc phúc cho ta vững bước trên những nẻo đường phía trước.
Phong Lan tím - Hải Âu miền núi
No comments:
Post a Comment