Lang thang một mình giữa trời Hà Nội lạnh lẽo, tâm hồn anh đang cô đơn vây kín, em biết không? Bao tay anh không đeo, vì có hai đôi mà mỗi đôi chỉ còn một chiếc. Người ta nói tặng bao tay cho nhau là giữ chặt lấy nhau. Thế mà mỗi đôi của anh chỉ còn một chiếc nữa thôi. Anh chợt nghĩ về em, nghĩ về những ngày mình bên nhau, nghĩ về những điều anh thích, và những điều anh đã từng ước với một cuộc sống có em.
Anh ước anh không rời xa em, để đi đâu về đâu anh cũng có em bên cạnh. Để anh nhỏ to những câu chuyện hằng ngày với em, về người này, người kia, về những người anh thích, về những người em thích… có sao đâu, ai chẳng có những phút ngoài tình yêu em nhỉ?
Anh ước được em bên anh để em nấu cơm và chăm sóc cho anh ăn mỗi ngày. Anh thích rau muống luộc chấm mắm ớt cay, thích cả rau muống xào, sườn xào chua ngọt, thích cá kho, thích những món mẹ anh hay nấu. Anh sẽ nấu cho em trứng rán, trứng chiên… Em sẽ nấu cho anh canh rau cải, rau ngót, rau cần…
Anh thích nuôi một con vật gì đó, đáng yêu nghộ nghĩnh, một con chó, cũng có thể là một con mèo. Để mỗi khi anh đi xa, con vật đó sẽ bên cạnh em, sẽ làm em bớt buồn và bớt cô đơn hơn.
Trong lòng cô đơn, trống trải, anh bỗng nhớ em da diết (Ảnh minh họa)
Anh cũng từng “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ” khi bên em. Anh thích
bọn trẻ tung tăng gọi anh và em, và rồi chúng ta sẽ đánh yêu chúng khi
không nghe lời nữa em nhỉ.Anh thích mình nằm gối đầu lên nhau và đọc cho nhau nghe những câu chuyện cổ tích. Có thể chuyện Andersen, rồi của một đại văn hào nào đó. Xong chúng ta sẽ cùng tranh luận về những điều cổ tích. Anh thích mùa đông thật lạnh, để em ngả vào lòng anh, và anh kể em nghe chuyện cuộc sống.
Mùa đông Hà Nội hoặc mùa đông ở đâu thật lạnh, anh chỉ ước anh và em có thể cùng nhau nắm tay dưới đường phố lạnh... Rồi bất chợt mình ghé vào một cửa hàng cháo bán đêm, một xe ngô luộc nóng hổi… mình vừa ăn vừa mày nheo, cười đùa, hạnh phúc.
Anh muốn chúng ta cùng đi mua quần áo. Anh sẽ cười tít mắt khi em thử đồ, và em cũng vậy nữa.
Anh muốn mình có một khu vườn nho nhỏ, trồng những loài hoa và loài rau mà anh và em cùng thích. Anh sẽ mua một cái ghế đá hoặc một chiếc xích đu, để nghe em hát, hoặc kể chuyện cho nhau nghe.
Anh thích những dòng nhạc lạ. Em thì khác phải không. Nhưng anh tin em sẽ hiểu anh để nghe được nhạc của anh, và em cũng thế.
Anh thích học tiếng Anh, dù anh rất dốt. Còn em thì sao? Chúng ta cùng nhau đi học ở đâu đó nhé, xong về nhà chỉ bảo cho nhau nữa.
Anh thích chăm sóc cho em khi em ốm, lo lắng cho em.
Anh muốn dắt em về quê, cùng nhau ngắm biển vắng, lên hải đăng đón bình minh, cùng ăn hải sản... rồi mình cùng leo núi để ngắm nhìn khắp nơi, những vựa lúa bát ngát, những vạt cỏ xanh rì, những biệt thự trên đồi cao kéo dài quanh bờ biển… rồi anh sẽ dẫn em đi những quán cà phê anh hay ghé lại.
Và chúng ta sẽ không chát yahoo, không dùng facebook nữa… anh không muốn mọi thứ dễ dàng bị hiểu lầm, cả những sms dằn vặt nhau..
Khi ôm nhau, chúng ta sẽ nghe thấy tiếng thở của nhau, nhịp tim đập và nghe những tiếng rung rất khẽ của tình yêu.
Anh không biết tương lai anh sẽ là người như thế nào, nhưng mà anh tin rồi có lúc em sẽ cất lên những câu thơ này:
Thích từng suy nghĩ trong anh về cuộc sống
Từng nơi chốn anh hay ghé lại
Người quen cách anh cười nói bạn thân cách anh đùa vui
Và em cách anh vẫn nhìn em đắm đuối
Thích lời yêu dấu anh hay thường quên
Mà đôi lúc đến bên em anh nhắc lại
Bình minh có anh ở bên
Ngày mưa có anh gần bên
Thời gian cứ trôi đi, ơi mọi điều rất tuyệt vời.
Từng nơi chốn anh hay ghé lại
Người quen cách anh cười nói bạn thân cách anh đùa vui
Và em cách anh vẫn nhìn em đắm đuối
Thích lời yêu dấu anh hay thường quên
Mà đôi lúc đến bên em anh nhắc lại
Bình minh có anh ở bên
Ngày mưa có anh gần bên
Thời gian cứ trôi đi, ơi mọi điều rất tuyệt vời.