Ảnh minh họa
Sáng
nay đi học, trời se lạnh, bỗng nhiên nhớ thầy Trần Hoàng vì hồi năm
nhất còn đi học một mình vẫn có những sáng buồn như hôm nay. Nhớ thầy
hay nói, hôm nay sống nhất quyết phải làm những việc mình thích, những
việc mình cần phải làm, vì biết đâu ngày mai mình chết bất đắc kì tử,
không còn cơ hội để làm nữa. Thầy nói vậy là thầy làm y như vậy, cứ nhìn
cách thầy sống thì biết.
Sáng
nay tự nhiên nhận thấy một điểm cố hữu, bất di bất dịch trong con người
mình là thói quen "để dành": để dành cuốn sách mới mua không dám đọc vì
sợ đọc hết mất, để dành bộ áo mới không dám mặc vì áo cũ vẫn còn dùng
tốt, để dành lời nói thích một người vì định... chừng nào lấy chồng sẽ
nói. Mình mãi mãi vẫn không nghĩ được rằng, biết đâu cuộc sống của mình
sẽ không có ngày mai, để mình đọc hết những cuốn sách còn đọc dang dở,
mặc những bộ áo mới còn nguyên nếp gấp và nói lời yêu thương với chàng
trai đã khiến mình mê mẩn suốt sáu năm trời. Thế nên, sáng nay mình
nghĩ, mình nhất quyết phải sống theo kiểu của thầy Trần Hoàng: "Những
ngày tôi sống đây là ngày đẹp hơn tất cả / Dù mai sau đời muôn vạn lần
hơn." (Chế Lan Viên).