Đêm chật lắm rồi, tự do buồn.
Hồn cằn lắm rồi, lâu không sum suê nổi một chút cười dù rêu xanh, dù biết có duyên với những điều yểu mệnh.
Rót
Trịnh vào khóm cô đơn mốc thếch, uống ừng ực như dám khát cả nỗi đau,
cả vết thương nhỏ nhắn biết lớn lên, cả những mất mát không biết mình
mất mát...
Phố như thừa thãi, con đường đi mãi vẫn là ngõ cụt, không nói năng, không vỗ về con bé.
Con bé khư khư thương tổn, từ chối mọi sự lành lặn, dù biết rồi sẽ ổn, sẽ lạnh lùng như chưa bao giờ, chưa từng, chưa đã.
Ổn
như nốt nhạc cuối cùng khép lại bản tình ca, dứt khoát và mệt mỏi,
tuyệt vọng như buổi chiều không ai cùng buồn, như tên phố không ai cùng
nghe...
Khóc một mình, vui hơn là cười một mình.
Yêu một mình, lớn hơn là yêu hai mình, yêu cả phần của người không đáp.
Đau một mình, xa hơn những hẹn thề dài mòn cả niềm tin.
Tháng 12, dối trá nào có muốn thật thà,
Nằm nhâm nhi nhớ nhung không tên bỏ ngỏ và viết, vè kể cho mình nghe câu chuyện của mình, như.
Em ghét một mình. Nhưng em cũng ghét anh yêu em...
Em sẽ đánh đổi mình với một giấc mơ, để trong khoảnh khắc đó, em bất thường một cách bình thường.
Để em có thể vứt bỏ mình, trước khi bị ai đó, vứt bỏ.
No comments:
Post a Comment